Cảm ơn chị vì bài viết, nhất là ở ví dụ chị overwork dẫn đến stress eating. Là một người vì quá buồn chán và đói buổi tối, mới đặt một hộp tiramisu vì ví dụ này quá đời và quá thật.
Còn về mục tiêu năm mới thì em chuyển dần sang lập kế hoạch 12 tuần thì sẽ có nhiều khoảng trống thay đổi linh hoạt hơn là kế hoạch 12 tháng.
Bài viết hay với góc nhìn rất thực tế, cám ơn tác giả.
Bản thân e cũng dần nhận ra những tác dụng phụ của việc đặt và theo đuổi quá nhiều mục tiêu để rồi tập trung vào nó mà quên mất "sống" cho mình.
Em nghĩ việc đặt mục tiêu vẫn có giá trị nhất định của nó nhưng cần chừa một khoảng trống để mình đủ enjoy the process và cho bản thân nghỉ mệt, xoay xở nếu gặp phải sự thay đổi xảy ra.
Tuy nhiên tôi lại có góc nhìn khác, việc lập kế hoạch quá chi tiết và cứng nhắc với mục tiêu là vấn đề mà bạn gặp phải chứ không phải không lập kế hoạch thì tốt hơn.
Bản thân tôi hay đi từ thứ tự thời gian từ xa tới gần: mong muốn -> mục tiêu sơ bộ -> kế hoạch sơ bộ -> kế hoạch tương đối với những điểm bắt buộc lưu ý -> mục tiêu cụ thể -> kế hoạch chi tiết.
Ví dụ: Tôi mong muốn con tôi được trải nghiệm các nền văn minh và văn hoá lớn của thế giới trước khi vào đại học -> mục tiêu là mỗi năm đi một nước nào đó trong vòng 2-4 tuần -> kế hoạch trong năm tới và năm tới nữa là sẽ đi Ấn Độ, Nepan và Trung Quốc -> Kế hoạch di chuyển đi Ấn Độ, Nepan sang năm, khi nào cần book vé, khi nào cần book ks, hạn huỷ ks free thế nào, tài chính cần khoảng bao nhiêu -> mục tiêu cụ thể các điểm đến và hoạt động bắt buộc ở Ấn Độ -> điều chỉnh lịch trình và bắt đầu book vé, làm kế hoạch ngày, etc.
Bởi một lẽ đơn giản: tôi không sống một mình và không phải là tỷ phú (thời gian, tiền bạc).
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Khi có con nhỏ thì mọi việc sẽ khác hơn, và style khi đi du lịch cũng quyết định là mình sẽ làm thế nào ạ. Em có vài người bạn đưa 2 con đến Colombia, đặt vé đi và vé về (vì họ đều đi làm), nhưng thời gian ở đó thì họ bắt đầu cùng với 2 đứa con cho các bạn tập quyết định muốn làm gì, đi đâu. Ví dụ như họ đã quyết định đi Medellin với tụi em sau khi 2 đứa nhỏ nghe bạn em kể ở đó từng là quê hương của ông trùm ma tuý, thay vì ban đầu bảo với mẹ đi Cartagena tắm biển. Nên nó cũng phụ thuộc vào điểm đến, tuổi của các bạn thành viên gia đình (như nhà bạn em thì 1 đứa 10 tuổi, 1 đứa 8 tuổi nên tụi nó đều tự đi bộ ko ai bế, chứ nhỏ hơn chắc họ cũng ko làm vậy).
Nhưng trong bài của em ko hẳn nói về các quyết định có tính chi tiết như vầy, mà nói về lựa chọn sống trong tổng thể, cho phép có không gian của sự biến động và chấp nhận biến động có thể xảy ra, cũng như ngừng kế hoạch hoá cơ thể và chọn lựa sống ở mức cứng nhắc kiểu LinkedIn gây ra áp lực về mặt phát triển không cần thiết (trong khi đó cơ thể và tinh thần không thể phát triển nếu ko có khả năng đương đầu với biến đổi).
Hihi. Đọc xong bài này em lại nhớ tới bài sự tôn thờ vật chất và sức nặng của một cơn mưa. Một cuộc sống bị ám ảnh bởi mục tiêu đề ra khiến mình rơi vào vòng lặp đơn điệu, tẻ nhạt và mong manh trước những biến cố khó lường của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng. Em cũng đang tự hỏi liệu những vĩ nhân, hoạ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới họ có ra mục tiêu bao giờ không, các tác phẩm để đời có phải là kết quả của mục tiêu không? Hay họ chỉ miệt mài, chìm đắm trong từng khoảnh khắc với công việc hay lĩnh vực mà họ yêu thích và sau đó thành tựu xuất hiện.
Cảm ơn chị vì bài viết, nhất là ở ví dụ chị overwork dẫn đến stress eating. Là một người vì quá buồn chán và đói buổi tối, mới đặt một hộp tiramisu vì ví dụ này quá đời và quá thật.
Còn về mục tiêu năm mới thì em chuyển dần sang lập kế hoạch 12 tuần thì sẽ có nhiều khoảng trống thay đổi linh hoạt hơn là kế hoạch 12 tháng.
Chúc chị năm mới sức khỏe và nhiều niềm vui ạ.
Bài viết hay với góc nhìn rất thực tế, cám ơn tác giả.
Bản thân e cũng dần nhận ra những tác dụng phụ của việc đặt và theo đuổi quá nhiều mục tiêu để rồi tập trung vào nó mà quên mất "sống" cho mình.
Em nghĩ việc đặt mục tiêu vẫn có giá trị nhất định của nó nhưng cần chừa một khoảng trống để mình đủ enjoy the process và cho bản thân nghỉ mệt, xoay xở nếu gặp phải sự thay đổi xảy ra.
Đây là một bài viết hay, cảm ơn tác giả.
Tuy nhiên tôi lại có góc nhìn khác, việc lập kế hoạch quá chi tiết và cứng nhắc với mục tiêu là vấn đề mà bạn gặp phải chứ không phải không lập kế hoạch thì tốt hơn.
Bản thân tôi hay đi từ thứ tự thời gian từ xa tới gần: mong muốn -> mục tiêu sơ bộ -> kế hoạch sơ bộ -> kế hoạch tương đối với những điểm bắt buộc lưu ý -> mục tiêu cụ thể -> kế hoạch chi tiết.
Ví dụ: Tôi mong muốn con tôi được trải nghiệm các nền văn minh và văn hoá lớn của thế giới trước khi vào đại học -> mục tiêu là mỗi năm đi một nước nào đó trong vòng 2-4 tuần -> kế hoạch trong năm tới và năm tới nữa là sẽ đi Ấn Độ, Nepan và Trung Quốc -> Kế hoạch di chuyển đi Ấn Độ, Nepan sang năm, khi nào cần book vé, khi nào cần book ks, hạn huỷ ks free thế nào, tài chính cần khoảng bao nhiêu -> mục tiêu cụ thể các điểm đến và hoạt động bắt buộc ở Ấn Độ -> điều chỉnh lịch trình và bắt đầu book vé, làm kế hoạch ngày, etc.
Bởi một lẽ đơn giản: tôi không sống một mình và không phải là tỷ phú (thời gian, tiền bạc).
Cảm ơn anh đã chia sẻ. Khi có con nhỏ thì mọi việc sẽ khác hơn, và style khi đi du lịch cũng quyết định là mình sẽ làm thế nào ạ. Em có vài người bạn đưa 2 con đến Colombia, đặt vé đi và vé về (vì họ đều đi làm), nhưng thời gian ở đó thì họ bắt đầu cùng với 2 đứa con cho các bạn tập quyết định muốn làm gì, đi đâu. Ví dụ như họ đã quyết định đi Medellin với tụi em sau khi 2 đứa nhỏ nghe bạn em kể ở đó từng là quê hương của ông trùm ma tuý, thay vì ban đầu bảo với mẹ đi Cartagena tắm biển. Nên nó cũng phụ thuộc vào điểm đến, tuổi của các bạn thành viên gia đình (như nhà bạn em thì 1 đứa 10 tuổi, 1 đứa 8 tuổi nên tụi nó đều tự đi bộ ko ai bế, chứ nhỏ hơn chắc họ cũng ko làm vậy).
Nhưng trong bài của em ko hẳn nói về các quyết định có tính chi tiết như vầy, mà nói về lựa chọn sống trong tổng thể, cho phép có không gian của sự biến động và chấp nhận biến động có thể xảy ra, cũng như ngừng kế hoạch hoá cơ thể và chọn lựa sống ở mức cứng nhắc kiểu LinkedIn gây ra áp lực về mặt phát triển không cần thiết (trong khi đó cơ thể và tinh thần không thể phát triển nếu ko có khả năng đương đầu với biến đổi).
Hihi. Đọc xong bài này em lại nhớ tới bài sự tôn thờ vật chất và sức nặng của một cơn mưa. Một cuộc sống bị ám ảnh bởi mục tiêu đề ra khiến mình rơi vào vòng lặp đơn điệu, tẻ nhạt và mong manh trước những biến cố khó lường của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng. Em cũng đang tự hỏi liệu những vĩ nhân, hoạ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới họ có ra mục tiêu bao giờ không, các tác phẩm để đời có phải là kết quả của mục tiêu không? Hay họ chỉ miệt mài, chìm đắm trong từng khoảnh khắc với công việc hay lĩnh vực mà họ yêu thích và sau đó thành tựu xuất hiện.