Mọi mục tiêu đều thất bại
Sự thú vị của đời sống có phải ở việc chúng ta liên tục lên kế hoạch?
Trước ngày 1/1 hàng năm, tôi sẽ đọc thấy hàng ngàn post nói về mục tiêu năm mới và thành quả năm cũ trên tất cả các loại mạng xã hội. Ở Linkedin mọi người khoe mình đã làm việc giỏi ra sao, ở Facebook mọi người khoe đã thành tựu ở mọi khía cạnh. Trên Instagram mọi người khoe bao nhiêu shot ảnh mình đi được tới chỗ nào của tận cùng thế giới. Trên Substack mọi người khoe mình đã đọc bao nhiêu sách hay tìm được bao nhiêu điều woah mới.
Ngoài đời, bạn ra nhà sách sẽ gặp hàng chục tựa sách nói về mục tiêu và cách hoàn thành mục tiêu. Trên mạng, có vô số khoá học, subscription, thậm chí tôi còn thấy có bạn bán calendar design theo kiểu giúp mình sẽ đạt mục tiêu năm tới ra sao.
Tôi là loại người rất giỏi hoàn thành mục tiêu. Tôi biết mình giỏi hoàn thành mục tiêu từ khi đi học tới khi đi làm. Kiểu như sếp hỏi năm tới em muốn làm gì hay đạt được gì thì tôi sẽ liệt kê cụ thể hết mức, và thường là tôi làm được nhiều hơn hoặc vượt qua kỳ vọng được giao. Kiểu biên tập viên giao viết sách gì hoàn thành bao nhiêu tháng là tôi sẽ làm được đúng lịch yêu cầu. Nói cách khác, tôi là loại ngựa chạy chuyên nghiệp. Tôi từng rất thích các mục tiêu, thích lên lịch cho chúng, thích đánh dấu vô các chỗ mình đã hoàn thành, và thấy rõ mình đạt được sự công nhận nào đó từ xung quanh. Việc post lên hoàn thành mục tiêu trên mạng xã hội cũng vậy, nó có nghĩa là ta được công nhận. Mọi người thường vào khen nhau hoặc động viên nhau. Tôi cảm thấy mình nhích thêm một bước trên nấc thang (thang gì thì không biết) cuộc đời và cảm thấy mình có ưu thế hơn xung quanh hoặc chính bản thân năm cũ.
Khoảng 4 năm gần đây tôi ngừng viết resolution, ngừng tạo target và ngừng chia sẻ thành công cuối năm. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc dịch Covid-19 xảy ra.
Lý do của việc ngừng này đó là:
Cuộc sống thường xảy ra biến động bất thình lình:
Liên tục bấu víu lấy mục tiêu, target, quyết tâm… thường khiến tôi không đủ linh hoạt ra các quyết định quan trọng vào thời điểm cấp bách. Ví dụ, khi Covid-19 xảy ra, tôi đã không di chuyển ngay đến nơi tôi nghĩ là tốt vì tôi đã có kế hoạch di chuyển nguyên năm, tôi định là cứ đến lúc đó thì đi thôi do đã mua vé máy bay trước cả năm rồi. Vì có kế hoạch rõ ràng, tôi đã rơi vào điểm mù của khủng hoảng, dù tôi thường có khả năng đánh giá tin tức khá tốt. Vậy là một dạng của kế hoạch và mục tiêu đã hại tôi.Một số quyết tâm và mục tiêu làm hại ta nhiều hơn là đem lại ý nghĩa:
Tôi có một người bạn thân, bạn kể là hồi bạn còn bé, mẹ bạn đặt mục tiêu là “cho con cái ăn thực phẩm tốt từ thiên nhiên.” - Tôi thán phục. Còn bạn bảo “không hẳn là vậy!” - Xong bạn giải thích “tốt từ thiên nhiên” hồi đó của mẹ bạn khi xem TV nhiều là bỏ hết các loại chất béo tốt (như bơ) hay sữa nguyên kem và chuyển qua nấu tất cả bằng dầu tinh luyện thực vật (thời điểm đó được cho là tốt vì quảng cáo nói không có cholesterol). Giờ thì tri thức khoa học mới cho biết dầu tinh luyện thực vật không hẳn là quyết định đúng đắn cho trẻ đang lớn. Nhưng mục tiêu kiên định của người mẹ bạn lúc đó là vậy.
Dạng quyết định mục tiêu nghiêm khắc này cũng xảy ra với tôi. Có một năm tôi quyết định mình sẽ viết mỗi ngày không ngừng nghỉ khi đang làm việc full-time cùng lúc. Yeah. Năm đó tôi hoàn thành hai quyển sách thay vì một quyển như thông thường. Quả là hai quyển sách đó có giúp tôi khá nhiều trong sự nghiệp công việc, như tôi nhận được nhiều đầu việc hơn, có thêm nhiều khách hàng tốt.
Nhưng hệ quả là năm đó tôi bị thừa cân trầm trọng (hơn 12kg so với cân nặng bình thường). Tôi mất khoảng 5 năm mới vượt qua khủng hoảng sức khoẻ trầm trọng này. Vậy là mục tiêu nghiêm khắc và quan trọng đã huỷ hoại tôi nhiều hơn là giúp tôi đạt được cái gì đáng kể.Các mục tiêu thay đổi cuộc đời đều thất bại:
Đầu năm mà tôi nêu ở trên tôi viết trong sổ mục tiêu là:
+ Hoàn thành quyển sách 60 ngàn chữ.+ Giảm 5kg
+ Hết đau đầu gối + cổ
Hết năm đó, tôi chỉ hoàn thành quyển sách, cả hai hạng mục sau đều tồi tệ hơn. Hay đúng hơn, tôi đã không hiểu cả hai “mục tiêu” bên dưới sẽ bị sụp đổ vì số giờ ngồi quá nhiều để hoàn thành mục tiêu thứ nhất.Khi phân tích lại, việc ra các mục tiêu quá rộng lớn hoặc phổ quát, chung chung, hoặc quá lý tưởng, thường không khiến ta cụ thể hoá được phải làm gì, dễ khiến ta rơi vào các cái “bẫy” của việc cố gắng hoàn thành điều này và tạo ra sự sụp đổ ở mặt khác của cuộc sống. Đôi khi ta gánh chịu hậu quả vì mục tiêu mà không biết chính mình là kẻ gây ra điều đó.
Mục tiêu quá rõ ràng, kế hoạch đầy đủ làm mất đi khả năng đón nhận sự bất thường đầy thú vị của cuộc sống:
Tôi có quen một ông làm thuỷ thủ hơn 70 tuổi. Tôi biết đến ông vì vài người bạn ông kể là “ông đó 16 tuổi đã xuống thuyền ra khơi!” - Sau đó gặp ông thì tôi có hỏi chuyện đó có thật không, ông gật đầu, kể là hôm đó ông xuống bến cảng chơi do đi chơi với cả gia đình. Sau khi nói chuyện và gặp gỡ vài ngày, thì một chủ tàu đồng ý cho ông theo tàu chuyến ngắn đi cho biết. Có vậy thôi, và từ đó trở đi, ông cứ khi nào cập bến lại đi xin việc ở các tàu khác. Ông đi biển hơn 40 năm và chu du khắp thế giới, kiếm sống bằng cách làm việc trên các loại tàu biển khác nhau. Ông có nói là, sự kỳ thú của việc di chuyển nằm ở chỗ nó là các cuộc gặp gỡ bất ngờ, những tình huống không lường trước, thứ mà bạn sẽ không có được nếu lên kế hoạch chi tiết đến mức mấy giờ ăn trưa ở nhà hàng nào có đặt chỗ sẵn, chiều ra sân bay mấy giờ, di chuyển đến thành phố khác mấy giờ.
Bạn có thể nói ông không hiểu du lịch hiện đại, nơi bạn gần như sẽ không có chỗ ngủ nếu không đặt phòng khách sạn trước ở đô thị lớn. Nhưng tôi thì nghĩ ông đã cho tôi một góc nhìn quan trọng của người du hành thế giới: đó là sự thú vị bắt đầu vì cuộc sống là không thể dự đoán, không thể sắp đặt, nơi ta được phép ứng xử và ứng biến trước những gì va chạm vào cơ thể và giác quan của mình.
Sau này, tôi cố gắng mô phỏng hết mức những gì ông nói (tất nhiên, khi đến đô thị lớn tôi vẫn phải đặt phòng khách sạn), nhưng tôi không đặt trước tàu hay xe đi đâu đó cho toàn bộ chuyến đi, không chuẩn bị mua vé trước cả tháng ở nơi nào đó cần ghé thăm. Tôi cho không gian của sự bất định sẽ ập vào cuộc sống của mình và cho phép bản thân ứng xử tuỳ theo hoàn cảnh nơi đó quy định.
Có một lần tôi mắc kẹt ở Costa Rica vì hãng không cho bay (do visa Mỹ của tôi còn dưới 6 tháng), tôi bèn mua đại một cái vé rẻ nhất đến Mexico City bay trong ngày, tìm đại một khu chợ vùng ven thành phố và đặt một phòng khách sạn 2 ngày ở đó. Khi đến nơi rồi, tôi mới nhận ra mình được đứng giữa một khu chợ nông sản lớn nhất Mexico City, ở ngoài vùng đầm lầy xưa đã tạo thành nơi cung cấp thực phẩm cho đô thị khổng lồ này. Khách sạn tôi đặt nằm ở một con hẻm quặt quẹo dẫn ra sông mà tôi có thể thấy bà con chở rau củ vào thành phố bằng các dòng chảy đó. Đó là chuyến đi đẹp nhất tới Mexico City của tôi dù tôi đã đến thành phố này 5 lần, nhưng trước đây đều đi theo kiểu biết điểm đến, biết muốn xem gì ở đâu, đến đâu. Lần này sự bất định cho tôi bước vào không gian sống ngoài vùng du lịch của thành phố.Mất kỹ năng thay đổi vì mục tiêu thay đổi cuộc đời:
Một cặp đôi cha mẹ bất thình lình trở nên vô phương và cô độc khi con của họ vào đại học và rời nhà. Giới làm tâm lý gọi đây là hội chứng “tổ trống ”: sự buồn bã và mất mát khi con lớn và có cuộc sống riêng. Bởi cuộc sống của cha mẹ có mục tiêu duy nhất là đứa con đó. Khi đứa con lớn và tự lập, nó đã tước bỏ mục tiêu đó khỏi tay cha mẹ, đẩy họ vào khủng hoảng hiện sinh… gần giống với tuổi 20 (không biết làm gì, làm việc đó để làm gì, có tiền để làm gì, nhàn vậy thì làm gì). Bạn sẽ thấy nhiều cha mẹ lúc này bắt đầu tìm mục đích sống mới bằng cách… ép con cưới chồng/vợ và đẻ nhanh để có cháu “chơi với ông bà”.
Một người đi làm miệt mài hơn 40 năm, thình lình được nghỉ hưu với thu nhập khá tốt bỗng nhiên rơi vào trầm buồn và u hoài vì… không biết làm gì cho hết ngày.Người trẻ tuổi hơn, khi bị “thả” vào một không gian mới, hoặc vì tình huống nào đó không thực hiện được các mục tiêu họ đã đặt ra (ví dụ như vì dịch bệnh như trường hợp Covid-19, bão lớn kéo dài gây tê liệt một vùng, kinh tế ở một khu vực bị trì trệ), những người này rơi vào trạng thái khủng hoảng phương hướng, rối bời và dễ bị tổn thương tinh thần nhanh chóng (đôi khi họ tự hỏi vì sao cha mẹ hay ông bà họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn kinh hoàng của quá khứ? - Liệu ưu thế của thời cha mẹ có phải là không có app tạo mục tiêu, không có calendar ghi chú thành quả hàng tuần, hàng tháng, không có mạng xã hội để khoe resolution năm mới? ). Những con người của tương lai cứ nhìn vào mục tiêu và hoảng sợ vì mình không làm được gì suốt thời gian dài, hoặc đã hết năm rồi mà không đạt được mục tiêu đó.
Theo một cách nào đó, có mục tiêu rõ ràng đã trở thành con dao tự đâm vào cơ thể. Ta tước bỏ khả năng suy nghĩ liên tục thay đổi và mới mẻ, khiến bạn chỉ chăm chăm vào một thứ duy nhất mà không nhìn thấy các khả năng bên ngoài khác khi tình huống đột ngột biến đổi.
Có lần tôi nêu ra điều này với một nhóm bạn, và một người trong nhóm đã gạt đi là: “Covid-19 là ngoại lệ, chẳng bao giờ xảy ra lại đâu, tại sao phải lấy nó làm ví dụ về tình huống đột biến?” - Nhưng không, năm 2024 là cơn bão Yagi đã tàn phá ở những nơi ít ai nghĩ bão sẽ tàn phá khủng khiếp đến vậy. Vậy nghĩa là, các vòng quay của khủng hoảng và biến động giờ có vòng lặp cao hơn, các sự việc ở quy mô lớn xảy ra dày đặc hơn, bất ngờ hơn, và khốc liệt hơn.
Những biến động bất thường và khắc nghiệt đòi hỏi ta sống khác đi, chứ không biến bản thân thành các khúc, đoạn của mục tiêu cứng nhắc, ghi và dán đầy các quyển lịch, đánh dấu tới khi hoàn thành và không cần nhìn quanh để chứng kiến sự thay đổi.
Khả năng ứng biến linh hoạt là một phần của đời sống thú vị mà chúng ta có thể sẽ cần đến nó nhiều hơn trong thế giới biến động tốc độ cao như ngày hôm nay. Đôi khi khả năng đó không thể lượng hoá bằng các check-list thành công năm tới, các resolution thay đổi bản thân, hoặc cũng không thể hoàn thành nghiêm chỉnh như các kế hoạch rành rọt vẽ ra trước 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 5 năm.
Nếu bây giờ ai đó nói với bạn nếu bạn không biết 5 năm tới bạn là ai, bạn là kẻ thất bại, thì kẻ ấy có lẽ đã thất bại ngay từ lúc nói câu đó với bạn, vì 4 năm trước không ai biết Covid-19 xảy ra, không ai biết AI sẽ trở nên phổ biến từ cuối 2022 và thay đổi nhiều ngành nghề. Không ai quan tâm biến đổi khí hậu đã làm thiên tai tăng tốc ở nơi gần nhà mình nhất, cho đến khi nó hoá thành cơn bão khổng lồ và có thật.Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack năm qua và không muốn tiếp tục chi trả, bạn nhớ vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì một năm thật nhiều động viên.
Đây là một bài viết hay, cảm ơn tác giả.
Tuy nhiên tôi lại có góc nhìn khác, việc lập kế hoạch quá chi tiết và cứng nhắc với mục tiêu là vấn đề mà bạn gặp phải chứ không phải không lập kế hoạch thì tốt hơn.
Bản thân tôi hay đi từ thứ tự thời gian từ xa tới gần: mong muốn -> mục tiêu sơ bộ -> kế hoạch sơ bộ -> kế hoạch tương đối với những điểm bắt buộc lưu ý -> mục tiêu cụ thể -> kế hoạch chi tiết.
Ví dụ: Tôi mong muốn con tôi được trải nghiệm các nền văn minh và văn hoá lớn của thế giới trước khi vào đại học -> mục tiêu là mỗi năm đi một nước nào đó trong vòng 2-4 tuần -> kế hoạch trong năm tới và năm tới nữa là sẽ đi Ấn Độ, Nepan và Trung Quốc -> Kế hoạch di chuyển đi Ấn Độ, Nepan sang năm, khi nào cần book vé, khi nào cần book ks, hạn huỷ ks free thế nào, tài chính cần khoảng bao nhiêu -> mục tiêu cụ thể các điểm đến và hoạt động bắt buộc ở Ấn Độ -> điều chỉnh lịch trình và bắt đầu book vé, làm kế hoạch ngày, etc.
Bởi một lẽ đơn giản: tôi không sống một mình và không phải là tỷ phú (thời gian, tiền bạc).
Hihi. Đọc xong bài này em lại nhớ tới bài sự tôn thờ vật chất và sức nặng của một cơn mưa. Một cuộc sống bị ám ảnh bởi mục tiêu đề ra khiến mình rơi vào vòng lặp đơn điệu, tẻ nhạt và mong manh trước những biến cố khó lường của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng. Em cũng đang tự hỏi liệu những vĩ nhân, hoạ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới họ có ra mục tiêu bao giờ không, các tác phẩm để đời có phải là kết quả của mục tiêu không? Hay họ chỉ miệt mài, chìm đắm trong từng khoảnh khắc với công việc hay lĩnh vực mà họ yêu thích và sau đó thành tựu xuất hiện.