Làm sao để có thời gian đọc?
Lựa chọn của năm và cách chống lại những gì mình sợ.
Năm nay có chuyện ghê rợn xảy ra: Một ngày nọ tôi ngồi lướt Facebook, và đứng dậy nhận ra mình đã ngồi hơn 3 tiếng chỉ lướt Facebook.
Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với mình. Mất vài ngày tìm tòi tôi phát hiện ra Facebook có thay đổi thuật toán, chọn float những content có tính giật gân, gây cảm xúc dữ dội, kể chuyện dạng gây khiêu khích cảm xúc, content không cần phải liên quan gì tới mình cả, cũng không phải từ ai mình quen hay là friend.
Tôi đọc trúng bài viết chửi một nhà hàng ở Thái Nguyên, nơi tôi chưa từng đến. Một post chửi cô bán hàng online nào đó lừa đảo lại còn viết thông điệp kêu người mua rủ lòng thương. Một video hai con mèo ôm ấp nhau như mẹ con tạo bằng AI. Loạt bài chửi một ca sĩ có “tiểu tam” và bị bắt gặp. Mớ hình hài hước chế giễu cơ thể người mặc quần áo dốt. Nhiều bài về các ngôi sao có hành vi ngu ngốc ngoài đời.
Sau hôm đó, tôi dành một buổi khác để ghi chép xem trong một tiếng ngồi check Facebook, có bao nhiêu bạn của tôi xuất hiện. Sau 1 tiếng: không có ai cả. Vậy là ngày hôm trước tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy clickbait suốt 3 tiếng mà không biết.
Tất cả những thứ nêu trên đều hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống, sự an toàn, thân thể, danh tính, số phận của tôi. Chúng cũng không hề liên quan đến “tiểu xã hội” mà tôi có sự quan tâm (như bạn bè thân, người quen, thầy cô, đồng nghiệp, ngành làm việc của mình, thành phố quê nhà). Tuần đó, khi tìm sách trên Kobo và Amazon, tôi đụng phải hàng chục tựa sách viết bằng AI, bìa làm bằng AI, nội dung gồm những câu đoạn nhịp giống nhau, các cụm từ bóng bẩy, câu cú dùng sáo ngữ y hệt nhau.
Để tự “thuyết phục”chính mình chống lại quá trình tàn phá tâm trí, tôi viết hẳn hai bài “Tại sao đọc [sách] là trải nghiệm vô giá?” và “Khao khát học”, như một cách phản tỉnh, tranh cãi và suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo trong đời sống dưới giác độ mới: sự khiêu khích và giật gân liên tục của mạng xã hội tôi quen dùng + khi AI có thể làm mọi thứ - từ viết, tóm tắt, đọc nhanh, tranh luận, kết hợp ý, tổng hợp.
Tôi sẽ chọn làm gì để bảo toàn niềm vui suy nghĩ của mình? Tôi sẽ chọn sống tiếp thế nào trong một thế giới không cần đến sự tồn tại thực dụng của lũ người viết nữa? Tôi sẽ đọc gì khi mọi thứ được sản xuất trên mạng đều là AI viết?
Hai bài viết trên ra đời vào khoảng thời gian tôi bi quan về tương lai công việc, khi hầu hết khách hàng đã ngừng sử dụng mình, và nói họ có thể dùng AI thay thế rồi. Theo cách nào đó, tôi tự lý luận để bảo vệ thực hành đọc và viết của bản thân, nhưng [mù loà] không thực sự tin nó có thể giúp mình kiếm sống được nữa. Tình huống này làm tôi nhớ đến câu chuyện một người trên chiếc xuồng có buồm bị lạc phương hướng, căng buồm về bất kể chỗ nào có gió, nhưng không thực sự biết bến bờ ở phía nào. Chuyến đi của những kẻ mù bất lực.
Để chống chọi, tôi đặt mục tiêu tìm đọc những sách xuất bản từ trước năm 2023. Vậy là khả năng cao loại sách tôi chọn sẽ không bị/được viết bằng AI. Đây là chọn lựa bảo thủ khác hẳn với tôi trước đây, vốn luôn khao khát tìm kiếm điều mới nhất trên mạng. Tôi cũng quay trở lại với thực hành cũ thời đi học: đọc ít nhất 1 quyển sách/tuần và bỏ quyển đó sang một bên nếu không thể vượt quá 70 trang nội dung.
Kết quả là số sách bỏ cuộc nhiều hơn số đọc được, nhưng trong dòng chảy suy nghĩ, nhiều vấn đề trở nên rõ ràng hơn, cảm xúc mạch lạc, có sự tò mò nhiều thêm với những chủ đề mới. Sự thoả mãn đó khiến tôi dần bớt sợ, bớt mù và bớt phiền hà về bản thân.
Một hôm, một người bạn của tôi than phiền: “Cậu có để ý giờ mọi người lên mạng chỉ để vạch mạch, tố cáo, sỉ nhục nhau không?” - Tôi hỏi lại bạn: “Cậu có để ý các post đó đến từ toàn những người không quen và không hề ở gần cậu không? Tại sao cậu phải quan tâm họ sỉ nhục chửi bới ai nếu như cậu không tồn tại trong thế giới của họ?”- Tôi cũng dành câu hỏi này cho chính mình, và dành thời gian làm những điều cần sự tích cóp tri thức hơn là đốt mình kiệt sức trong những cuộc hóng biến chua chát và ti tiện trên mạng, nơi luôn có ai đó phải bị cào rách mặt để phần còn lại hả hê.
Ở một góc độ khác, khi đọc nhiều về tiến bộ của AI trong giáo dục, tôi nhận ra những đứa trẻ nghèo ở các quốc gia nghèo sẽ là “nạn nhân” đầu tiên của AI. Chúng tìm ra công cụ làm bài tập dùm qua điện thoại. Không ai rảnh cầm tay chỉ chúng suy nghĩ từ tấm bé vì thầy cô chỉ chấm bài qua môn. Kỹ năng tư duy cần trụ cột của đọc, viết, suy tư, trình bày, phản biện… dần được phó mặc cho AI làm. Bài tập về nhà chỉ còn là trò ngồi chat trên mạng, nhờ AI làm giùm.
Năm 2025, những trường đại học lớn tên tuổi ở Mỹ đã đưa bài thi viết tay trong tập giấy “blue book” trở lại. Sinh viên bị buộc phải viết bài làm trên trang giấy, không dùng máy tính, không dùng AI, trong phòng thi có giám thị. Thứ họ “ép” sinh viên phải có là tư duy. AI không bị cấm trong cuộc sống hàng ngày ở Mỹ và những đại học giàu có này, nơi đứa sinh viên sẽ lớn lên, tốt nghiệp và đi làm, có đủ công cụ tiện nghi. Thứ ngôi trường ép sinh viên phải có là suy nghĩ về thế giới - như slogan của loại tập làm bài thi “blue book” này viết: Use your imagination - Hãy tưởng tượng :)
Khi những đứa trẻ ở nước nghèo, thị trấn nghèo ngày càng mất đi sự tưởng tượng, thì lực lượng lao động ở nước phát triển vẫn “chiến đấu” giành giựt tư duy cho trẻ và dĩ nhiên trang bị cho chúng công cụ để đóng vai trò của những đứa trẻ giàu thế hệ tiếp theo.
Tư duy là vật phẩm không có hình dạng, khó đo đếm thành lợi ích tiền bạc, nhưng tốn thời gian gọt giũa và xây đắp - thứ mà trẻ em nghèo khó có được. Tư duy là công cụ sẽ theo con người suốt đời trên hành trình sống. Chọn tư duy hay chọn tiện nghi? Chọn nhanh cho xong hay chọn vật lộn suy nghĩ?
Vì hai điều quan trọng xảy ra như vậy ở đầu bài viết: 3 tiếng chơi Facebook không nghỉ và mất việc vì AI, tôi đã dành nhiều thời gian hơn để đọc sách.
Trước khi tôi viết bài này khoảng 3 tháng, một số khách hàng đã quay lại đề nghị tôi làm lại việc cũ vì nội dung AI sản xuất họ không thể dùng được. Thay vì bị đánh bại bởi sự bi quan AI sẽ thay thế bản thân, tôi chọn tiếp tục học và viết vì đó là thứ giúp tôi tin vào cuộc sống của mình, vượt qua vai trò của công cụ mưu sinh thông thường trước đây.
Gói lại bài viết, năm nay Substack tôi chỉ viết được 41 bài, nhưng bản thân mỗi bài là hành trình tôi xác tín điều mình chọn, hay cố gắng làm rõ sự mập mờ mà mình không hiểu. Một số bài tôi phải đọc vài đầu sách để hiểu vấn đề mình trải qua, một cách tự trang bị cho chính mình trước sự phân vân hoặc rối bời.
Khi bạn đọc substack, bạn đã đồng hành với tôi trong hành trình sống: Là điều Facebook không làm nữa (vì tôi không còn thấy bạn bè mình trên FB nữa), điều AI không cho tôi (đối thoại và làm rõ), điều tôi không thể tự làm cho mình trong đơn độc.
Năm nay, tôi cũng xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên. Một bạn đọc đã mang sách tới Canada và tặng tôi tấm ảnh mùa đông này. Nếu bạn đã tìm đọc sách, tôi hi vọng bạn sẽ gửi tôi một chiếc ảnh sách ở đâu đó cùng bạn.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Với tập truyện ngắn “Con Rối Hát Ngoài Rừng Xa”, bạn có thể tìm mua tại đây.




I always appreciate the human imagination and journey in your writing - they rely on curiosity and uncertainty that AI can never experience. The world is better because of writers like you reminding us what human thinking is, and by extension what it means to be a human. Thank You!
Em cảm ơn chia sẻ của chị ạ