10 Comments
User's avatar
Huu Nhan's avatar

Em còn non quá, Anh già quá rồi. Khôn quá thì sợ nó làm giỏi quá mình ko kiểm soát được, dỡ quá thì khó có lời. Cuối cùng là ứng tuyển chứ không xin việc, tìm được xếp, công ty phù hợp mới là cuộc sống. (Cái nhìn trên dành cho ng có chỗ quay đầu, có vốn ở quê).

Expand full comment
Anh Tai's avatar

Cảm ơn những chia sẽ rất ý nghĩa từ chị

Expand full comment
Hoàng Nguyên Thái's avatar

Dạ em cảm ơn bài viết rất có tâm của anh ạ. Em nhận thấy họ làm vậy cũng vì muốn giàu hơn. Bản chất của tư bản đã âm thầm ngấm sâu vào máu của những nhà khởi nghiệp đó. Các tư tưởng phương Tây càng ngấm thì khoảng cách giàu nghèo càng lớn, phân biệt đối xử càng nhiều. Dạ không biết anh có định hướng gì trong vấn đề này không ạ?

Expand full comment
Son Pham's avatar

Cảm ơn tác giả, bài viết rất sâu sắc.

Bản thân mình may mắn có một công việc tốt, và cũng đang đi qua ngưỡng tuổi 30 và có gia đình. Nhờ bài viết này mình mới nhận ra là chính mình cũng có sự “tự kỳ thị” đối với bản thân, kiểu như “bây giờ học sinh ra trường được học những cái mới hơn, tư duy tốt hơn mình ngày xưa.”

Một điều nữa mà không nhiều người làm lao động nhận ra được, là mỗi khoản tiền không trả cho người được thuê, chính là tiền làm giàu của người đi thuê (trừ thuế phí). Ví dụ nếu lương của nhân viên giảm 2 triệu thì nghĩa là chủ doanh nghiệp thu về thêm 2 triệu mỗi tháng. Cứ thế nhân theo số nhân viên.

Một người chủ doanh nghiệp chỉ muốn làm giàu cho bản thân sẽ trả số tiền thấp nhất để thuê được nhân viên. Ngược lại một người chủ tốt sẽ nhìn nhân viên như một con người và sẽ muốn trả một mức lương tương đối và hỗ trợ cho nhân viên học hỏi và đào tạo.

Expand full comment
Kim Anh's avatar

Em thắc mắc không biết những người chê người già như vậy họ có nghĩ tới bản thân sau này không ta? Một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ già đi, và nếu bị đối xử như vậy thì họ thấy sao ha? Hay nhân lúc còn chê, còn chửi, còn kì thị được thì họ cứ làm cho đã cái miệng chứ không chịu đặt mình vào hoàn cảnh đó?

Expand full comment
Khải Đơn's avatar

Mình không nghĩ những người đó sẽ chờ đến lúc họ già. Bản chất của việc hạ giá người lao động là để họ giàu hơn nhờ tận dụng được sức lao động giá rẻ hơn. Khi họ có được ưu thế giàu hơn thì họ là người quyết định cách nhìn thế giới, chứ không phải họ sẽ đợi đến lúc đến tuổi già hay đặt vào hoàn cảnh người lao động để cảm thông. Đơn giản là họ, khi tận dụng sự kiệt cùng của người làm việc giá rẻ, sẽ không cần phải ở vị trí của tình cảnh khó khăn hay yếu đuối. Nên giả định của em chị không nghĩ sẽ khiến họ sáng mắt ra.

Expand full comment
Nhuan Le 17's avatar

Bài viết rất hay ạ

Expand full comment
Minh Nguyen's avatar

Cảm ơn tác giả vì một bài viết chất lượng. Mình chỉ xin phép comment 1 điều nhỏ nhặt về title của bài. Trong ngữ cảnh này dùng từ thước đo thay vì cán cân có lẽ sẽ sát nghĩa hơn.

Expand full comment
Phuong Phan's avatar

Cảm ơn bạn vì một bài chia sẻ logic và nhân văn.

Thật ra trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tạm bợ. Có thể hôm nay 20 tuổi nhưng 10 năm nữa sẽ 30 tuổi nên việc lên án tuổi 30 khi mình đang ở độ tuổi 20 là một tư duy hơi nông. Và hôm nay làm chủ thì chưa chắc là 10 năm nữa vẫn làm chủ. Thành ra là kì thị tuổi tác nếu xét ở góc độ pháp luật có thể chưa cập nhật đủ nhanh để có thể hạn chế nó. Nhưng nghiệp nhân quả thì chắc sẽ vẫn tiếp diễn.

Mong là đất nước sẽ có thêm những thành phần tri thức đúng nghĩa để phát triển đúng bản chất về chiều sâu. Chứ không phải chỉ là thay đổi nhanh với những toà nhà, con đường mà ý thức thì vẫn thụt lùi.

Expand full comment
Quang Nguyen's avatar

Một bài viết quá hay của tác giả! Thật sự những câu hỏi cuối là những nhát dao chí mạng vào cái kệch cỡm và trò hề của xã hội bây giờ.

Xin phép share dưới đây một bài viết khác cùng chủ đề layoff, dưới view của người đã từng trải qua layoff

https://open.substack.com/pub/the1ight/p/bi-layoff-thi-phai-lam-gi?r=2f46k&utm_medium=ios

Expand full comment