Một người nổi tiếng tên Tùng BT viết trên mạng về người lao động 9x:
“Thương 9x nữa là định kiến: các bạn chậm, khó thích nghi, không cày nổi”
…
“Rào cản chí mạng của 9x: gia đình.
Bạn còn con nhỏ, thời gian linh động không có.
Mà công việc bây giờ cần tốc độ, cần máu lửa”
Bài viết được tung ra sau khi KOL tự khoe có 700 ngàn followers trong lĩnh vực khởi nghiệp. Anh Tùng BT này đăng bài tìm mãi không ra thư ký (bao gồm làm đủ mọi bước với quan hệ cùng đối tác, bookings, admin, kiêm luôn content creator là video quay chụp sự kiện - lương 7 triệu/tháng).
Tuy mức lương anh trả chỉ ngang hoặc thấp hơn một intern ở công ty lớn, số đầu việc người này phải làm bằng lượng việc 2-3 nhân sự làm (admin, content creator, videographer). Trong thị trường lao động thông thường với người có 1-2 năm kinh nghiệm, tổng số tiền anh này phải trả có thể là 15-20 triệu hoặc hơn vậy. Tuy chỉ trả 7 triệu (có lẽ vì vậy tuyển mãi không ra người), anh nhanh chóng đổ lỗi lý do tìm không ra người là vì…9x “chậm, khó thích nghi, không cày nổi” và “rào cản chí mạng là dám “có gia đình”. Trong hồ sơ tự khoe, anh này tự nhận là “nhà đầu tư thiên thần cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.
Khoảng một năm trước, có một nhân vật khác cũng từng viết một bài với cách tư duy tương tự, “sau 35 tuổi phải gửi CV để xin việc là một thất bại”. Người này cũng tự xưng là “có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn kinh doanh Nghiên cứu thị trường”.
Lý do tôi viết bài viết này là vì bên dưới những cái post gây tranh cãi này là có một số lượng rất lớn những người làm trong ngành nhân sự, mảng tuyển dụng, làm chủ, làm chủ cửa hàng, làm sếp… đồng ý và ủng hộ những quan điểm này. Nhờ hai nhân vật này viết những content dạng gây sốc, người lao động như tôi nhận ra sự kỳ thị tuổi tác trong thị trường lao động ngày càng lớn. Hơn nữa, sự kỳ thị này còn có thể nghênh ngang vỗ ngực nói về cách hành xử, như thể đây là lẽ phải của thị trường lao động.
Vậy theo bạn, người lao động 9x, người trên 30/35 tuổi có xứng đáng bị kỳ thị như các nhân vật trên đây nói không?
Kỳ thị tuổi tác sẽ gây ra điều gì?
Tổ chức sức khoẻ thế giới WHO định nghĩa kỳ thị tuổi tác có ở nhiều cấp độ: Cách ta nghĩ về tuổi già (stereotypes), cách ta cảm thấy về họ (định kiến) và cách ta ứng xử với người khác và với bản thân (kỳ thị/tự kỳ thị) về tuổi tác. Kỳ thị tuổi tác có thể làm giảm tuổi thọ và sức khoẻ của người làm việc.
Theo định nghĩa đơn giản này, thì “rào cản chí mạng: 9x có gia đình” là định kiến khuôn mẫu. Cứ nhìn thấy ai trên 30 tuổi ta bèn nghĩ họ có gia đình, vì vậy họ sẽ không thể “máu lửa” cho công việc. Tương tự sau 35 tuổi cầm CV đi xin việc là “thất bại” là một dạng của định kiến kỳ thị tuổi tác. Ở biểu hiện thứ ba, khi bạn tự nói “ờ mình ở tuổi này rồi, không làm dạng việc này nữa để cho các bạn trẻ làm”, là một dạng vừa tự kỳ thị bản thân (đã già hơn/có ưu thế hơn/uy quyền hơn/chậm chạp hơn), và kỳ thị người trẻ hơn (trẻ hơn mới làm dạng việc này).
Với giao tiếp thường ngày, kỳ thị/tự kỳ thị tuổi tác xảy ra nhiều, có thể gây ra mâu thuẫn chút ít, ví dụ như trường hợp con cái đã trưởng thành nói cha mẹ không đi làm nữa, có kiếm được nhiều tiền đâu mà làm, sao không nghỉ hưu đi. Hoặc ông bà la mắng và nói đứa cháu là “nhỏ mà hỗn”. Các biểu hiện này do sự khác biệt tuổi tác, thế hệ gây ra.
Tuy nhiên, kỳ thị tuổi tác thực ra nguy hiểm nhất là ở không gian làm việc. Quan niệm như Gen Z lười làm hay nghỉ việc, hay sau 35 tuổi cầm CV xin việc là thất bại là kỳ thị tuổi tác ở nơi làm việc. Nó “giúp” người thuê lao động đứng ở thế được phép cưỡi lên đầu lên cổ người lao động. Định kiến tuổi này hạ thấp phẩm giá người lao động ở một nhóm tuổi nào đó. Hai nhóm bị ảnh hưởng nặng nhất là nhóm mới ra trường chưa có kinh nghiệm và nhóm sắp hết tuổi lao động (50-60t).
Bạn có bao giờ đọc thấy những bài báo như sinh năm 2000 mà đòi lương 20 triệu? Hay sinh viên ngoại thương gây sốc bằng thư xin việc đòi lương 1500 USD? - Những bài viết đó nhằm chê bai, chế giễu, hạ thấp, hàm ý rằng loại trẻ trâu không có kinh nghiệm không được đòi lương cao. Rất nhiều công ty đối xử với thực tập sinh bằng kiểu ban phát kinh nghiệm, “cho em thực tập đã là tốt rồi”, còn đòi thu nhập gì. Kiểu vậy.
Có những công ty thường xuyên đến trường đại học ân sủng nói cho sinh viên thực tập, mỗi đợt tuyển 10-15 em, ba tháng làm việc miễn phí không trả lương. Vì là tuổi trẻ, không có kinh nghiệm, người lao động trẻ đã bị hạ giá đến mức không tiền. Đó là một biểu hiện kỳ thị tuổi tác ở lứa trẻ, dùng sự thiếu kinh nghiệm, không có năm tuổi trong nghề để tăng cán cân thoả thuận về phía chủ lao động.
Kỳ thị tuổi tác ở lứa lao động lớn hơn, bạn có thể thấy những cô làm giúp việc chừng 50 tuổi, khi đi xin việc rất dễ bị trả giá thấp xuống, lý do là già, làm chậm, cho việc đã là tốt rồi. Có lần tôi từng gặp mẹ một em học sinh, cô 55 tuổi, chủ căn-tin trong trường học thuê cô đến nấu cơm, mỗi ngày làm 10 tiếng, nhưng chỉ trả cô 4 triệu, không trả bảo hiểm, không có hợp đồng. Lý do chủ căn-tin đưa ra là vì cô già rồi, giờ ai mà thuê người già làm nấu ăn. Chủ căn tin đã dùng “tuổi già” làm thế yếu của cô để ép lương trả rẻ.
Vậy kỳ thị tuổi tác trong văn phòng có nhiều không? - Ở Đông Nam Á, trong một nghiên cứu rất cũ thì Singapore kỳ thị tuổi tác nặng nhất 17% người lao động cảm thấy, so với trung bình Châu Á Thái Bình Dương là 12%. Nghiên cứu xuất bản năm 2020.
Kỳ thị tuổi tác trong không gian làm việc thường làm người lao động cảm thấy bị tổn thương, dễ thu mình lại, dễ chống đối hơn, trở nên “khó chịu” với nhóm tuổi bị cho là cạnh tranh với mình. Bạn dễ thấy điều này ở các công ty mà nhóm già hơn thường chơi với nhau, nhóm trẻ hơn chơi với nhau. Cả hai nhóm không đối thoại, không hợp tác hoặc kình nhau ra mặt trong nơi làm việc. Bên già chê bên trẻ “láo”. Bên trẻ chê bên già “cũ, thủ cựu”. Hai bên khó tìm được tiếng nói, dễ biến thành các dạng vây cánh cát cứ ở nhiều bộ phận.
Bài viết này trên Harvard Business Review cho rằng “người lao động trẻ [và nhà tuyển dụng] nên được khuyến khích khi nghĩ về những giá trị người lao động lớn tuổi có thể mang lại: kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử xã hội, khả năng làm việc độc lập. Tương tự, người lao động lớn tuổi cũng nên hiểu nhân viên trẻ có thể đem lại những giá trị như rành công nghệ, tôn trọng sự đa dạng. Đây là bài viết thú vị và đáng đọc nếu bạn đang bắt đầu làm quản lý.
Thị trường của ta cho phép sự kỳ thị mọc lên?
Hai nhân vật đã mạnh mồm nói về thứ “ai cũng practice mà không ai nói” trong nghề HR: đó là kỳ thị người có gia đình, người trên 30-35 tuổi cầm CV đi xin việc. Cả anh Tùng BT và anh Hùng Thiện đều đã xoá bài sau khi nhận được ngàn lời chửi trăm lời khen. Điều mà ta thấy rõ rằng hành xử này có tồn tại trong không gian tuyển dụng.
Một bài báo trên Vnexpress viết: “Khảo sát cuối tháng 6 với 1.000 độc giả với câu hỏi "Bạn có cho rằng lao động 35-40 tuổi ở Việt Nam gặp khó khi đi xin việc?", có tới 90% cho biết "Có, rất ít nơi gọi người trên 35 tuổi đi phỏng vấn".”
Bài báo này cũng trích dẫn một phiên giao dịch việc làm ở Gia Lâm, Hà Nội “Cơ hội việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm 18-25 tuổi với 41%, nhóm 26-35 tuổi với 35%, còn nhóm từ 35 tuổi trở lên là 24%.” Đúng như các anh trai bên trên nói, sự kỳ thị tuy không phải ai cũng nói ra đã hiển hiện trong thị trường lao động từ lâu không vấp phải sự kháng cự nào. Kinh dị hơn, ở mảng lao động công nhân, chủ lao động cố ý sa thải người làm việc khi họ qua tuổi 40, như trường hợp Pouyuen ở Quận Bình Tân, khi sa thải 5.477 công nhân thì 50% trong số họ trên tuổi 40.
Tôi không tìm thấy điều nào trong Luật Lao Động cấm kỳ thị tuổi tác trong không gian làm việc. Đến đây, bạn có thể thấy kỳ thị tuổi tác được phép diễn ra hợp pháp trong mọi cấp độ của không gian làm việc, từ một chủ hàng nhỏ, đến công ty nhỏ như anh Tùng BT, đến chuyên gia tư vấn, đến tập đoàn như Pouyuen.
Đáng mừng chỉ ở chỗ cả hai nhân vật trên đều đã phải xin lỗi sau khi bị các bạn là người lao động chửi cho banh nát.
Vậy những người sau 35-40 tuổi làm gì ăn?
Năm 2023-2024 chứng kiến một làn sóng sa thải kinh dị ở nhiều nhóm lao động. Đây là lúc câu hỏi này lại dấy lên, từ những cái status như của anh Tùng BT, chê bai và sỉ nhục người lao động, thậm chí kết tội họ là em không có lỗi, lỗi của em là dám có gia đình, dám là 9x. Những loại nội dung này không hề cân nhắc đến hàng ngàn lao động đã bị đẩy khỏi không gian làm việc trong chỉ vài tháng đầu năm, cả ở khối nhà nước lẫn tư nhân.
Vài năm qua, tôi có theo dõi một blog là
, trong đó có một bài viết tên “1997 was a dark year for my father”. Năm 1997 là năm khủng hoảng tài chính ở Châu Á. Hàng triệu người thất nghiệp. Năm đó, Thái Lan xổ ra hàng loạt lao động văn phòng nói tiếng Anh sành sỏi đi bán hàng ở chợ (rất nhiều người trong số họ sau này sẽ thành đạt ở các khu chợ nổi tiếng như Chak tu Chak).Quay trở lại bài của bạn Woke Salaryman ở Singapore, bạn mô tả năm đó ba của bạn trở về nhà và bần thần mất việc ra sao ở tuổi 42. Ông ngồi coi TV và hút thuốc lá nhiều ngày. Ông gọi điện xin việc, nộp đơn liên tiếp, bị từ chối liên tiếp. Ông thức đêm học đủ thứ. Ông học Excel, học cách bán bảo hiểm. Ông bán bảo hiểm, lái taxi, sau đó đi làm cho hãng tàu. Lương thấp nhưng cuối cùng cũng nuôi được gia đình.
Bạn tác giả đã viết “Không bao giờ ngừng học” là cách để cha của bạn có thể tiếp tục xin được các việc mới sau đó, khi kinh tế tốt hơn. Ở Singapore, một người bạn tôi có thể tìm đến với nơi tư vấn việc làm để đăng ký học thêm một số khoá học cần để upskill khi nền kinh tế sa thải hàng loạt hay xảy ra biến cố, nhằm cùng người lao động tìm cách quay trở lại thị trường.
Không phải “rào cản chí mạng của 9x:gia đình” hay “35 tuổi cầm CV đi xin việc là thất bại” là nguyên nhân khiến người lao động hèn hạ đi. Có những giai đoạn nền kinh tế sẵn sàng sai thải hàng loạt, như hơn 5000 công nhân ở Pouyuen năm ngoái, hay hàng trăm nhân lực ở khối ngân hàng, văn phòng… vì một số task có thể do AI đảm nhiệm đã được hệ thống hoá, hoặc vì công ty đó chẳng có đơn hàng nào cả thì phải thải người thôi. Nền kinh tế gặp khó khăn không ai mua hàng hay sản xuất. Đó không phải là lỗi của người lao động.
Một số kẻ làm tuyển dụng dựa vào những biến động ở quy mô lớn, như tình trạng sa thải hàng loạt ở các cơ sở nhà nước năm nay vì tinh gọn, hay các công ty năm ngoái phá sản, sa thải… lấy đó làm cớ để cao giọng kỳ thị người lao động, trả giá rẻ cho người lao động, sỉ nhục họ là già, kém, là hành vi vô đạo đức và cơ hội.
Quay trở lại vụ anh Tùng BT, anh chỉ muốn tuyển một vị trí giá… 7 triệu/tháng nhưng cách anh nói chuyện như thể cả mấy trăm ngàn lao động 9x đều là đồ bỏ, thứ đồ có gia đình không đáng sử dụng. Bằng cách nói như vậy, anh hạ thấp người làm việc xuống, khiến họ thấy kém hơn, rẻ hơn, và biết đâu sẽ về với đội của anh làm việc giá rẻ cày đủ 3 đầu việc.
Đúng như bạn 9x đã “được” anh phỏng vấn, xong offer làm consultant giá… 5 triệu/tháng, có rất nhiều người lao động khác đã có gia đình, mong muốn làm việc đàng hoàng để có thu nhập nuôi con, bị tổn thương vì những kẻ như anh cao giọng sỉ nhục khả năng làm việc của họ, kỳ thị họ.
Tồi tệ hơn, những kẻ shark tank này cũng chính là nhóm chủ lao động lên mạng chê Gen Z lười làm, gen Z hay nghỉ việc, Gen Z không chịu làm tới 2 giờ sáng. Vậy đây có phải thủ thuật của chúng, những kẻ đang chi phối những vị trí hào nhoáng trong thị trường lao động, dùng ngôn từ hạ thấp, chê ỏng eo người lao động, đẩy người lao động vào thế luôn yếu và hèn, để bị bắt nạt và trả rẻ đến thế không?
Nếu bạn là người lao động như tôi, có thể bạn cảm nhận được sự thúc bách và đau đáu của giai đoạn sa thải hàng loạt và đầy khó khăn này. Bạn cần phải chọn cách định nghĩa lại vị trí của mình trong thị trường, bạn sẽ cắn răng mạnh mẽ tìm cách mới như cha của bạn Woke Salary Man bắt đầu lại từ mọi từ chối và học tiếp lên từ nỗ lực chinh phục công việc, hay bạn sẽ chịu cúi đầu bị sỉ nhục vì những content bẩn thỉu như của Tùng BT?
Bạn sẽ dũng cảm cắn răng tiếp tục đi xin việc dù bị từ chối. Bạn sẽ chủ động chi xài tiết kiệm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn dũng cảm mở lòng ra để hỏi bạn bè, người thân về các cơ hội làm việc dù trái ngành, thu nhập thấp hơn. Bạn sẽ tiếp tục kiếm sống để nuôi con, chăm sóc gia đình, giúp chính mình giữ vững phẩm giá và cảm xúc tốt. Bạn sẽ không mua sắm vô tội vạ vì khủng hoảng, lo âu. Bạn sẽ đợi thời cơ tốt hơn để có công việc tốt hơn. Bạn sẽ học những kỹ năng mới và tiếp tục cầm đi xin việc. Bạn sẽ vượt qua giai đoạn kinh tế tồi tệ, những khoảnh khắc khốn khó. Bạn sẽ nâng đỡ người yêu quý xung quanh cùng vượt qua sự khó khăn này.
Bạn không có gì đáng để những kẻ sử dụng lao động phẩm giá kém cỏi như Tùng BT sỉ nhục, hạ thấp.
Còn nếu bạn là chủ lao động, bạn sẽ chọn cách suy nghĩ về sự khác biệt tuổi tác và khả năng của mỗi nhóm lao động như bài này trên Harvard Business Review hay bạn sẽ tìm cách ép giá hết mức có thể với người lao động bằng các chê họ quá trẻ quá già hay lỡ có con rồi? Bạn sẽ cùng tạo ra nơi làm việc mà người làm việc muốn hợp tác cùng bạn, hay tìm về những người bạn có thể dễ dàng sỉ nhục, hạ bệ cho vui? - Hành vi của bạn cơ hồ sẽ tạo ra gương mặt doanh nghiệp của bạn.
Già… thì sao?
Trong khi những dạng đối thoại kỳ thị tuổi tác này được thể lên ngôi, thì rất nhiều bài báo từ mấy năm nay luôn đưa tin dân số Việt Nam tiếp tục già hoá. Thật kỳ lạ, một quốc gia đang có dân số đang già đi lại khinh thường người già đi? Thật vô lương tâm khi cổ xuý tạo ra giọng điệu coi rẻ người lao động lớn tuổi. Trong khi nhà nước cứ luôn mồm phải sinh con đi, thì chính những phụ nữ mang bầu, những “9x có gia đình” lại là nhóm bị kỳ thị khi đi xin việc.
Rồi ai đẻ, ai làm việc, ai nuôi con khi cả thị trường lao động khinh rẻ người đi làm nuôi con, chê bai người đẻ, khinh rẻ người già?
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Cảm ơn bạn vì một bài chia sẻ logic và nhân văn.
Thật ra trong cuộc sống mọi thứ đều mang tính tạm bợ. Có thể hôm nay 20 tuổi nhưng 10 năm nữa sẽ 30 tuổi nên việc lên án tuổi 30 khi mình đang ở độ tuổi 20 là một tư duy hơi nông. Và hôm nay làm chủ thì chưa chắc là 10 năm nữa vẫn làm chủ. Thành ra là kì thị tuổi tác nếu xét ở góc độ pháp luật có thể chưa cập nhật đủ nhanh để có thể hạn chế nó. Nhưng nghiệp nhân quả thì chắc sẽ vẫn tiếp diễn.
Mong là đất nước sẽ có thêm những thành phần tri thức đúng nghĩa để phát triển đúng bản chất về chiều sâu. Chứ không phải chỉ là thay đổi nhanh với những toà nhà, con đường mà ý thức thì vẫn thụt lùi.
Cảm ơn tác giả vì một bài viết chất lượng. Mình chỉ xin phép comment 1 điều nhỏ nhặt về title của bài. Trong ngữ cảnh này dùng từ thước đo thay vì cán cân có lẽ sẽ sát nghĩa hơn.