Trong những năm tháng từ lúc dậy thì đến những năm tháng tuổi 20 của mình, em cũng rất chật vật vì không hài lòng về bản thân mìn. Em cũng từng bị người nhà "góp ý" lúc khoảng 16 tuổi rằng nếu cứ để ngoại hình vậy thì làm sao có được công việc tốt, em đã nổi giận và tuyên bố em không cần công việc kiểu đó. Nhưng sau rồi em vẫn ám ảnh, ăn cũng sợ, mặc gì em cũng tưởng tượng ra người ta đang nhìn vào bắp tay và đùi mình. Mãi đến 30 tuổi, khi nhìn lại những bức ảnh cuả mình hồi trẻ hơn em mới nhận ra rằng cơ thể em không có vấn đề gì hết, hồi đó em thấy mình vẫn xấu, không đẹp bằng bạn nọ bạn kia nhưng giờ em thấy xinh ghê mà cứ tự chê mình, chả dám thoải mái sống và trải nghiệm hết mình. Em thấy hành trình gỡ những nỗi sợ ra đó với em cũng dài phết chị ạ, bây giờ em vẫn đang gỡ dần từng ngày :D Em cảm ơn chị Phương nhiều đã chia sẻ câu chuyện của chị ạ.
là một người khuyết tật (sốt bại liệt), em chưa từng dám tự nhìn bản thân mình trọn vẹn trong gương. né đi hình ảnh bản thân khi đi ngang qua những tấm kính. đôi khi vô tình nhìn thấy, em luôn tự nghĩ "Am I really that bad?". Em né tránh luôn những người khuyết tật giống mình. Từ chối bản thân là cách em chấp nhận bản thân hay sao? Người ta hay bảo em nghị lực, em thật chả thấy mình nghị lực mấy khi từ chối nhìn nhận bản thân, không dám đối diện với bản thân là cách mình vui sống.
Nếu em đọc bài này, thì em sẽ thấy chị khác em ở chỗ chị không khuyết tật về thể chất, nhưng chị có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ (có thời gian chị không thể đi bộ vì cân nặng làm đau đầu gối), và em cũng biết có những phụ nữ tưởng là hoàn toàn không khuyết tật, lại đang thấy cực kỳ bất hạnh với cơ thể của họ (như bạn tự móc họng để ói thức ăn ra đến mức không đủ dinh dưỡng để sống). Có thể em sẽ thấy hiểu hơn là nhiều người khác cũng đang gặp những vấn đề gần giống em, sợ nhìn bản thân mình, đau đớn vì cơ thể mình. Có những thứ không thay đổi được như khuyết tật em gặp, có những thứ thay đổi được vì cơ thể và tương tác của mình với xung quanh là các biến số (do người xung quanh và mình quyết định). Em có thể tự hỏi, em muốn biến số đó do em chọn hay do những người xung quanh em chọn? Em muốn chọn biến số sẽ tốt cho em? hay em sẽ chọn biến số làm hại em, làm em buồn khổ? - Đặt câu hỏi mỗi ngày về cách mình chọn hành động và sống ra sao sẽ giúp em luôn thấy rõ mình đi về hướng nào. Hôm nay mình buồn, điều gì đã gây ra? Lúc đó mình vui, vậy mình đã làm gì để có kết quả đó? Đối diện không phải là đối đầu em hén, mình ko cần phải làm khó hay làm khổ bản thân để "đối diện" đâu.
em cảm ơn chị đã trả lời comment của em. em hiểu ra là em đang tự tội nghiệp chính mình. tự em trông mong được bình thường như người ta, không ai áp đặt một tiêu chuẩn nào đó lên em cả. em là trường hợp người đời không cố gắng muốn trông cho đẹp mắt hơn, em không bị ảnh hưởng bởi những phán xét từ bên ngoài mà do em đang tự giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân và cố né tránh. em đang tự xem mình là một cái xấu. hầy!
Trong những năm tháng từ lúc dậy thì đến những năm tháng tuổi 20 của mình, em cũng rất chật vật vì không hài lòng về bản thân mìn. Em cũng từng bị người nhà "góp ý" lúc khoảng 16 tuổi rằng nếu cứ để ngoại hình vậy thì làm sao có được công việc tốt, em đã nổi giận và tuyên bố em không cần công việc kiểu đó. Nhưng sau rồi em vẫn ám ảnh, ăn cũng sợ, mặc gì em cũng tưởng tượng ra người ta đang nhìn vào bắp tay và đùi mình. Mãi đến 30 tuổi, khi nhìn lại những bức ảnh cuả mình hồi trẻ hơn em mới nhận ra rằng cơ thể em không có vấn đề gì hết, hồi đó em thấy mình vẫn xấu, không đẹp bằng bạn nọ bạn kia nhưng giờ em thấy xinh ghê mà cứ tự chê mình, chả dám thoải mái sống và trải nghiệm hết mình. Em thấy hành trình gỡ những nỗi sợ ra đó với em cũng dài phết chị ạ, bây giờ em vẫn đang gỡ dần từng ngày :D Em cảm ơn chị Phương nhiều đã chia sẻ câu chuyện của chị ạ.
là một người khuyết tật (sốt bại liệt), em chưa từng dám tự nhìn bản thân mình trọn vẹn trong gương. né đi hình ảnh bản thân khi đi ngang qua những tấm kính. đôi khi vô tình nhìn thấy, em luôn tự nghĩ "Am I really that bad?". Em né tránh luôn những người khuyết tật giống mình. Từ chối bản thân là cách em chấp nhận bản thân hay sao? Người ta hay bảo em nghị lực, em thật chả thấy mình nghị lực mấy khi từ chối nhìn nhận bản thân, không dám đối diện với bản thân là cách mình vui sống.
Nếu em đọc bài này, thì em sẽ thấy chị khác em ở chỗ chị không khuyết tật về thể chất, nhưng chị có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ (có thời gian chị không thể đi bộ vì cân nặng làm đau đầu gối), và em cũng biết có những phụ nữ tưởng là hoàn toàn không khuyết tật, lại đang thấy cực kỳ bất hạnh với cơ thể của họ (như bạn tự móc họng để ói thức ăn ra đến mức không đủ dinh dưỡng để sống). Có thể em sẽ thấy hiểu hơn là nhiều người khác cũng đang gặp những vấn đề gần giống em, sợ nhìn bản thân mình, đau đớn vì cơ thể mình. Có những thứ không thay đổi được như khuyết tật em gặp, có những thứ thay đổi được vì cơ thể và tương tác của mình với xung quanh là các biến số (do người xung quanh và mình quyết định). Em có thể tự hỏi, em muốn biến số đó do em chọn hay do những người xung quanh em chọn? Em muốn chọn biến số sẽ tốt cho em? hay em sẽ chọn biến số làm hại em, làm em buồn khổ? - Đặt câu hỏi mỗi ngày về cách mình chọn hành động và sống ra sao sẽ giúp em luôn thấy rõ mình đi về hướng nào. Hôm nay mình buồn, điều gì đã gây ra? Lúc đó mình vui, vậy mình đã làm gì để có kết quả đó? Đối diện không phải là đối đầu em hén, mình ko cần phải làm khó hay làm khổ bản thân để "đối diện" đâu.
em cảm ơn chị đã trả lời comment của em. em hiểu ra là em đang tự tội nghiệp chính mình. tự em trông mong được bình thường như người ta, không ai áp đặt một tiêu chuẩn nào đó lên em cả. em là trường hợp người đời không cố gắng muốn trông cho đẹp mắt hơn, em không bị ảnh hưởng bởi những phán xét từ bên ngoài mà do em đang tự giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân và cố né tránh. em đang tự xem mình là một cái xấu. hầy!