5 Comments
User's avatar
hồng cúc nguyễn's avatar

bài viết hay cô Khải Đơn à. Vấn đề là sống và cảm thâý minh có hạnh phúc là được

Expand full comment
Ngựa Hoang's avatar

Cảm ơn chị, một bài viết hay ạ, cảm thấy đồng điệu khi chị đã chọn lối sống vì mình, vì cơ thể lên tiếng… và em cũng vậy.

Expand full comment
Khoi An's avatar

Đọc bài viết em thấy đồng cảm quá chị ạ :3

Bây giờ ngồi nghĩ lại không hiểu sao thời sinh viên có thể thức trắng đêm làm bài, rồi đến sáng vẫn lên lớp được. Quá đáng sợ.

Đầu năm nay có hôm em chợt nhận ra là lâu rồi mình không bị đau đầu, ban ngày làm việc từ sáng tới chiều rất tỉnh táo, nghĩ một lúc mới nhớ ra là dạo này có cháu nhỏ ở cùng phòng, cứ đến 9:30 tối nó đi ngủ là bắt em đi ngủ theo. Hóa ra chỉ cần thay đổi một chút vậy thôi là đã khỏe lên rất nhiều rồi.

Nhưng tự bản thân mình cố gắng thay đổi được, còn sinh viên em dạy trên trường thì ca sáng lúc nào cũng đến muộn rồi ngủ gà gật nằm bò ra bàn, em chịu không biết phải khuyên nhủ sao. Gia đình rồi đến quản lý ở trường cũng nhắc các bạn suốt rồi, em nói thêm chắc lại thành lên giọng dạy đời. Thực sự quá khó chị ạ :<

Có lẽ chỉ những bạn trẻ khác cũng lên tiếng chia sẻ vấn đề tương tự (như bạn Youtuber này em từng xem: https://youtu.be/aDfeOvUZ7Kk?si=TEErjrqLaMIUpxUQ) thì mới tác động lên được thế hệ bây giờ?

Expand full comment
Ha Vu's avatar

Em đã sống trong cuộc sống như chị mô tả, & kết quả là em bị chứng rối loạn giấc ngủ, không thể ngủ như một người bình thường đã 5 năm nay, phải dùng thuốc mỗi ngày. Cái giá phải trả để cày kiếm tiền xong lấy tiền chữa bệnh! Nhân sinh quan em thay đổi hoàn toàn từ dạo ấy, mong ước một giấc ngủ bình thường như mọi khi.

Expand full comment
Duc Ho's avatar

Cám ơn chị!

Em từng có thời gian sống và học tập ở Úc 1 hơn một năm. Đến 1 lúc em hỏi sống để làm gì? Vì giá trị thước đo của người thân và xã hội bên ấy mặt bằng chung là “Tiền và Địa Vị”.

Đến một lúc em tự trả lời “Để thở, cười và còn biết khóc” đó là quyền cơ bản của cuộc sống một con người.

Cuối cùng em đã quyết định quay về Việt Nam sống và làm lại công việc Hướng Dẫn Viên Du Lịch.

Cũng may là sự khắc nghiệt của cuộc sống hiện đại như thành phố Sydney không thể tước đi hơi thở, nụ cười và những giọt nước mắt của vợ chồng em được.

Biết ơn bài viết của chị!🙏

Expand full comment