Cảm ơn chị cho một bài viết rất đời thường nhưng cũng rất thấm. Em đang ở Đức và ba ngày vừa rồi em chưa có đồng nào trong ví vì chuyện cá nhân, và đang xoay sở làm sao để sống sót với đống bánh mì và pasta cháy cạnh. Bài viết của chị khiến em rất nhờ mùi vị của bát canh rau muống chan với cơm thêm chén cà, cái thuở mà mỗi tháng 8 ra đồng là lúa chín thơm ngắt. Giờ đây mỗi lần em ăn gì đó là chỉ nghĩ ăn sao cho tiết kiệm nhất, chỉ nhớ mỗi chén cơm nhà và mẹ. Thời đi học cấp ba em cũng có món canh suông như vậy, căng tin trường muốn múc bao nhiêu thì múc, và mỗi lần húp là tràn vị ngọt của việc học và lao động, em còn quên mất nhiều ngày thắt lưng buộc bụng. Cảm ơn chị vì bài viết rất hay!
Chị mong em sẽ vượt qua thời gian khó khăn này. Mỗi khi khó khăn là lúc ta biết mình mạnh mẽ hơn và có thể đi qua chúng. Chị mong món canh rau muống của mẹ sẽ nhắc em rằng khó khăn nào mình cũng học rồi, mẹ đã chỉ dẫn mình đi xa hơn và mạnh mẽ <3 Thắt lưng buộc bụng là một kỹ năng và hoàn cảnh không thể bẻ gãy mình. Ôm em.
Món canh đơn giản mà em vẫn còn cảm thấy ấn tượng nhất có lẽ là món canh rau dền nấu tương mà em được ăn vào buổi sáng hồi học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, thời đó nghiện game quá nên nghỉ hè được trải nghiệm cuộc sống ngoài trang trại, phụ giúp bố và bác ruột những công việc nhỏ. Giờ nhớ lại tuy món canh đơn giản nhưng vẫn nhớ như in từng cảm giác từ lúc bác hoặc bố em đi hái từng ngọn rau dền cho tới lúc nấu xong nồi canh và bắc xuống từ bếp lửa còn đang đỏ. Cho tới lúc cả ba người cùng đưa cơm với món canh rau dền này.
Chị hi vọng em sẽ nhớ hoài món canh rau dền nấu tương đó. Một ngày khi em thèm ăn, thấy mệt, nhớ nhà, đem ra nấu. Đó là cách ký ức gíup mình thấy hạnh phúc đó em <3 như lúc em tả, "bắc xuống từ bếp lửa còn đang đỏ" <3
Dạ, hôm cuối tuần vừa rồi em có đưa con về thăm ông bà nội và em ôn lại kỷ niệm này với bố của em, em chợt nhớ ra thứ còn thiếu đó là canh rau dền nấu tương cùng với chút "mẻ", nó mang vị chua chua nhẹ và vị đặm của tương đỗ. Không thể nào quên được chị ạ ^^. Tới hũ mẻ nó cũng có cái thú vị riêng của nó, thứ không dễ tìm thấy ở nơi thành thị, hũ mẻ thỉnh thoảng được cho ăn "cơm nguội" mở ra là thơm một mùi thơm đặc trưng, giờ khi ra chợ tìm mua là những chai đựng bằng nhựa, mẻ nhìn vào chỉ như cơm nát cùng nước gì đó chua, có vị chua nhưng không thơm như mẻ nhà làm, và điển hình là không thấy có con mẻ còn ngọ nguậy cả. Các món cá canh, cá nướng, thịt nướng, giả cầy ướp với giềng mẻ, hoặc các món canh chua như món canh rau dền em được ăn hồi nhỏ đó cũng có mẻ, thứ tuy đơn giản nhưng rất đặc trưng chị ạ.
Cảm ơn chị vì bài viết thật ấm áp và đến đúng lúc em đang tự hỏi, có thật sự ổn không khi mình cứ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để sống mà không cần nấu ăn, hay là thôi cứ sống một cuộc đời với ít nhu cầu và sự lựa chọn hơn, để có thời gian và cảm hứng để tự nấu một bát canh ngon cho chính mình.
Em cũng chợt nhận ra một thời mình đã từng thích việc ăn trưa ở căng tin trường đại học chỉ vì ở đó có món canh suông miễn phí và muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Cảm ơn chị cho một bài viết rất đời thường nhưng cũng rất thấm. Em đang ở Đức và ba ngày vừa rồi em chưa có đồng nào trong ví vì chuyện cá nhân, và đang xoay sở làm sao để sống sót với đống bánh mì và pasta cháy cạnh. Bài viết của chị khiến em rất nhờ mùi vị của bát canh rau muống chan với cơm thêm chén cà, cái thuở mà mỗi tháng 8 ra đồng là lúa chín thơm ngắt. Giờ đây mỗi lần em ăn gì đó là chỉ nghĩ ăn sao cho tiết kiệm nhất, chỉ nhớ mỗi chén cơm nhà và mẹ. Thời đi học cấp ba em cũng có món canh suông như vậy, căng tin trường muốn múc bao nhiêu thì múc, và mỗi lần húp là tràn vị ngọt của việc học và lao động, em còn quên mất nhiều ngày thắt lưng buộc bụng. Cảm ơn chị vì bài viết rất hay!
Chị mong em sẽ vượt qua thời gian khó khăn này. Mỗi khi khó khăn là lúc ta biết mình mạnh mẽ hơn và có thể đi qua chúng. Chị mong món canh rau muống của mẹ sẽ nhắc em rằng khó khăn nào mình cũng học rồi, mẹ đã chỉ dẫn mình đi xa hơn và mạnh mẽ <3 Thắt lưng buộc bụng là một kỹ năng và hoàn cảnh không thể bẻ gãy mình. Ôm em.
Món canh đơn giản mà em vẫn còn cảm thấy ấn tượng nhất có lẽ là món canh rau dền nấu tương mà em được ăn vào buổi sáng hồi học lớp 6 hay lớp 7 gì đó, thời đó nghiện game quá nên nghỉ hè được trải nghiệm cuộc sống ngoài trang trại, phụ giúp bố và bác ruột những công việc nhỏ. Giờ nhớ lại tuy món canh đơn giản nhưng vẫn nhớ như in từng cảm giác từ lúc bác hoặc bố em đi hái từng ngọn rau dền cho tới lúc nấu xong nồi canh và bắc xuống từ bếp lửa còn đang đỏ. Cho tới lúc cả ba người cùng đưa cơm với món canh rau dền này.
Chị hi vọng em sẽ nhớ hoài món canh rau dền nấu tương đó. Một ngày khi em thèm ăn, thấy mệt, nhớ nhà, đem ra nấu. Đó là cách ký ức gíup mình thấy hạnh phúc đó em <3 như lúc em tả, "bắc xuống từ bếp lửa còn đang đỏ" <3
Dạ, hôm cuối tuần vừa rồi em có đưa con về thăm ông bà nội và em ôn lại kỷ niệm này với bố của em, em chợt nhớ ra thứ còn thiếu đó là canh rau dền nấu tương cùng với chút "mẻ", nó mang vị chua chua nhẹ và vị đặm của tương đỗ. Không thể nào quên được chị ạ ^^. Tới hũ mẻ nó cũng có cái thú vị riêng của nó, thứ không dễ tìm thấy ở nơi thành thị, hũ mẻ thỉnh thoảng được cho ăn "cơm nguội" mở ra là thơm một mùi thơm đặc trưng, giờ khi ra chợ tìm mua là những chai đựng bằng nhựa, mẻ nhìn vào chỉ như cơm nát cùng nước gì đó chua, có vị chua nhưng không thơm như mẻ nhà làm, và điển hình là không thấy có con mẻ còn ngọ nguậy cả. Các món cá canh, cá nướng, thịt nướng, giả cầy ướp với giềng mẻ, hoặc các món canh chua như món canh rau dền em được ăn hồi nhỏ đó cũng có mẻ, thứ tuy đơn giản nhưng rất đặc trưng chị ạ.
Cảm ơn chị vì bài viết thật ấm áp và đến đúng lúc em đang tự hỏi, có thật sự ổn không khi mình cứ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để sống mà không cần nấu ăn, hay là thôi cứ sống một cuộc đời với ít nhu cầu và sự lựa chọn hơn, để có thời gian và cảm hứng để tự nấu một bát canh ngon cho chính mình.
Em cũng chợt nhận ra một thời mình đã từng thích việc ăn trưa ở căng tin trường đại học chỉ vì ở đó có món canh suông miễn phí và muốn ăn bao nhiêu cũng được.