2 Comments

Bài viết cảm động quá chị. Đọc chia sẻ của anh nông dân Indo làm em nhớ về câu đùa của bố em khi say (hoặc có thể là câu nói thật, vì khi say con người ta thường nói những điều mình ngại chia sẻ): "Sau này tau không cần đứa nào nuôi tau. Tau có lương hưu, có đất, rau cá trong vườn đủ cho ngày ba bữa". Sau 30 năm vào Nam lập nghiệp, bố em giờ cũng thực hiện được mong ước đó rồi chị; được dọn về quê, xây lại nhà thờ cho ông bà, trồng rau trên mảnh đất nhiễm mặn mà lúc trước bố nói "ở lại đây không sống nổi".

Expand full comment

Có lẽ khi có thêm khả năng lựa chọn và độ giãn về tiền bạc, thì bố em đã chọn điều bố em thật sự muốn <3 Chúc mừng bố em, đó ko phải ước mơ thành sự thật là gì :D

Expand full comment