1.
Có một tuổi, tôi có thể nghe máu chảy trong tim mình. Những nồng nhiệt lạ thường trong thể xác, ý thức và hành động.
Tôi hứa với công việc đầu tiên, “tôi có thể làm việc bao nhiêu giờ cũng được”. Vô số trang chữ chảy qua ngón tay, bàn phím mòn dần, không còn dấu chữ. Đam mê thuở ấy đo bằng số trang viết, số con chữ biến mất trên từng phím tróc sơn. Mắt tôi khao khát tuôn thêm con chữ mới, tìm thấy lối đi mới.
Tôi đi kiểu đứa trẻ con không mệt. Chắc ai cũng có thời tuổi trẻ như vậy. Bạn tôi lái xe máy từ Cà Mau tới Đà Nẵng để tỏ tình với cô gái bạn yêu. Tôi đạp xe đạp, chạy xe máy, đi xe bus trên những hành trình dài không thấy trước mặt. Có lần tôi làm đề bài một chuyến xa, ít tiền nhất, mỏi mệt về thể xác nhất, trên những chiếc xe lam, xe bus nhỏ, xe đi nhờ từ Campuchia tới Lào xong vòng về Hà Tĩnh.
Trên chiếc xe bus vòng lên xuống uốn éo theo thân đèo, mưa đêm ở Pakse, ánh đèn tròn tim đỏ ở những ngôi nhà rất bé rất xa trong núi thắp lên trong tôi sự đồng cảm về nhiệt huyết sống. Cơ thể cuộn lại trên chiếc ghế nệm cứng đờ, mùi hôi của xăng dầu, mùi của rừng, mùi mưa, mồ hôi trên cơ thể dính dớp. Mắt tôi mở nhìn qua đêm như kẻ bắt được thế giới trong hình hài nguyên vẹn. Những đam mê này sẽ ở lại trên thịt da, âm ỉ như vết đau lưng tựa vào xe quá lâu, nhớ nhung mê muội sự đơn độc của bóng đèn ấm áp rất xa ngoài cơn mưa.
Có khoảng thời gian trong đời ta làm điều kỳ vĩ cho bản thân mình hoặc cho ai đó.
Thầy giáo của tôi hồi ở quê đã tới nhà kèm thằng bạn tôi học ba buổi một tuần. Nghề giáo đói như cái lưng gầy của thầy. Nghề giáo no như cái gói xôi thầy cầm theo “dụ” nó ngồi học mà sau đó nó đem chia cho tôi. Mẹ bạn tôi nói bác bắt nó học nó còn cãi ngang, thầy tới tận nhà ngồi canh như canh tù thì chịu học. Sự đều đặn của thầy lý giải bằng động cơ nào cũng không trọn vẹn. Không phải vì học phí. Cũng chẳng muốn “cua” bà mẹ thằng đó. Cũng chẳng nhờ thằng bé mà nổi danh hơn trong nghề. Sau này, khi tôi lớn, tôi lén lút gọi hành vi của thầy là đam mê đi dạy học.
Đam mê là ánh đèn màu đỏ ở Lào ngoài núi xa. Tôi ở sau làn mưa và cửa kính xe bus, xa cách không tài nào chạm tới. Nhưng nó dẫn lối tôi đi về phía những khoảnh khắc không thể bắt được hay nhốt vào đâu cả. Thuở ấy tôi nghĩ đam mê là chuyện nhất thời, như lúc xe bus lượn qua đèo đêm, chứ ban ngày ánh đèn đã tắt lịm giữa nắng. Đam mê chỉ là lúc này, tôi rất trẻ, cơ thể hung hãn và không sợ gì. Sự thiếu kinh nghiệm làm nên bước đi phăng phăng không biết sợ. Nhưng lúc suy nghĩ như vậy, tôi lại quay về hình ảnh thầy giáo của mình, tại sao đam mê của thầy kéo dài suốt cả năm học đói khổ đó?
2.
Tình yêu cũng vậy. Tôi yêu không nghi ngại và vướng vào nhiều mối tình không kết quả. Vài năm trẻ trung hơn, tôi sẽ gọi là vì mình ngu ngốc. Ở tuổi bây giờ tôi sẽ gọi đó sự phí thời gian cho kẻ không đáng ở bên mình. Tôi kết thúc những mối tình thật gọn gàng ngăn nắp. Tôi xoá sổ họ khỏi thế giới của mình. Gương mặt không còn nhớ. Điện thoại, email, mạng xã hội, quan hệ họ hàng cha mẹ anh em cũng không còn. Yêu đam mê và kết thúc đam mê. Những mối tình giống hàng trăm trang viết khi chán tôi có thể bỏ vào thùng rác.
Loại người như tôi có cần quá khứ không? - Quá khứ vẽ nên phần khung chân dung của người trong hiện tại, như hoạ sĩ phác thảo gương mặt phải vẽ cái hình bầu dục đơn giản trước. Quá khứ là da thịt tóc tai đắp lên hình hài cha mẹ cho tôi, từ một cục máu trong người mẹ. Quá khứ là nền tảng nằm dưới chân hiện tại. Nhưng đam mê của tôi từ chối giữ lại gương mặt những người yêu đã đi qua. Vậy thứ đòi quên đi đó là gì? - Một dạng của đam mê tan thành tro bụi? Hay là nguỵ biện của kẻ nông cạn không đam mê gì ngoài chính mình? - Chính tôi phân vân về động cơ đó.
3.
Tôi nếm được đam mê của người khác khi nghe họ kể chuyện, nhìn vào mắt họ, khi họ nói những điều bâng quơ. Đam mê sóng sánh hấp dẫn lạ thường. Trái tim họ khiến tôi không rời đi được.
Một ông già tôi gặp ở An Giang kể về đam mê đạp xe hết những núi non, ruộng lúa gần nhà, đi nghe người ta kể chuyện quỷ ma, thiên địa rồi chép thành tập. Ông lão hay gói đồ ăn vào giỏ lạt, rồi đi chu du vậy vài ba ngày mới về. Có khi ở trong làng xa cả tuần nếu tìm được chuyện hay. Ông lấy từ trên kệ sách xuống hàng chục tập ghi chép tay, giấy vàng, mực bút bi xanh. Tôi đọc có khi rùng mình, có khi cười lên ha hả. Tôi hỏi tên con quỷ đó là quỷ gì mà bà con sợ. Ông lục tìm phần chú thích xong giảng giải kỹ hơn.
Ông kéo lại những sợi chuyện đời xưa nay ở xứ ma thiêng sống cạnh con người. Đam mê đó vừa chân thành vừa âm ỉ như nồi cá kho tộ. Kho hoài, càng kho càng thơm, càng khô càng cứng khừ thân cá. Rồi đam mê đó có ra cái gì có lợi không? - Ở thời đại vật chất đút đầy mồm này sẽ có người ấn câu hỏi đó vào cổ ông. Nhưng may mắn thay, xứ ông ở huyền hoặc sau chân trời có cánh đồng đi xa không biết hướng. Ở nơi đó, đam mê đi nghe chuyện không cần phải định danh ý nghĩa để làm gì ra lợi.
Có đôi lần đam mê của người khiến tôi ngạc nhiên, lúc đứng dưới cái giàn giáo bắc qua phần mái nhà của người bạn. Anh bảo để đưa mấy cây cột này lên anh phải thuê ba người thợ. Đó là việc duy nhất anh thuê khi làm ngôi nhà này.
Anh phân bua tại anh hứa sẽ làm cho vợ một ngôi nhà. Lúc họ về bên nhau, con cái nhỏ xíu, cả hai người phải làm việc mưu sinh, nuôi con, không làm gì được. Cả nhà ở trong căn nhà cũ cha mẹ vợ cho. Giờ con lớn đi làm rồi. Anh bảo anh làm cái nhà nhỏ cho vợ, tự tay làm được hơn 10 tháng, đã xong 1/3 rồi. Anh giữ đúng lời hứa hồi yêu nhau mới cưới. Vợ anh cười rúc rích bảo có bắt ảnh làm đâu, hai người già hết rồi có trốn đi đâu được nữa đâu mà.
Chắc anh đam mê vợ, là tôi nghĩ vậy.
4.
Tôi lạc hướng nhiều lần trong đời, nhiều bận đứng giữa ngã ba và những câu hỏi dấy lên như bao vây. Tôi là con gà bị dồn vào chân tường, không biết chạy đi đâu nữa. Có một mùa hè về thăm nhà, hơn chục người bạn cùng tuổi hỏi: "Sao giờ chưa mua nhà?", "Giờ không có con đi thì bao giờ có?", "bộ không tính an cư lạc nghiệp hả?", "Yêu bao lâu rồi phải cưới đi rồi còn làm cái khác chứ?" - Bị dồn vào đường cùng, tôi đùa lại một câu vu vơ "làm cái khác là làm cái gì?" - Người được hỏi chau mày, có lẽ vì tôi đùa với một chủ đề nghiêm trọng của đời mình.
Làm sao để giải thích với những câu hỏi ấy về đam mê thầm kín của tôi với ánh sáng màu đỏ trên đồi núi ở Pakse? Tôi muốn đi đến những nơi mà danh tính mình không còn nữa. Tay không thể chồm tới giật ánh đèn khỏi cơn mưa. Cơ thể không bị gò xuống bởi những ánh nhìn hàm ý khống chế. Trong bóng tối và làn mưa giữa rừng, sự mệt mỏi khiến tôi nhận ra mình thật tự do ở giữa vô định này.
Tôi thường giận dữ khi phát hiện những "thế lực" của đời sống xã hội muốn gò mình vào chuẩn mực nào đó. Một cô nhân viên ngân hàng liên tục khen làn da tôi khiến tôi khó chịu. Tại sao em không tập trung vào dịch vụ mà tôi đến đây cần giải quyết? Tại sao cứ xoáy hỏi tôi nhuộm da ở đâu? Đều màu thế nào? - Tại sao đối thoại giữa hai người phụ nữ phải bắt đầu bằng cách ướm thử cơ thể nhau vào những định kiến đẹp xấu? - Dù em khen tôi đẹp, em đã lồng lên cổ tôi một áp chế về chuẩn mực thế nào là đẹp. Tôi không đáp lại câu hỏi nào trong số đó và biến giao tiếp thành kỳ cục.
Vậy đó, sau 45 phút ở ngân hàng bước ra, tôi đã đánh mất tự do mà ánh đèn màu đỏ không quen biết trên núi thẳm ban cho. Tôi lại nhìn vào da thịt cơ thể mình. Tôi lại đo xem nó đen hay trắng. Tôi giận sự hung hăng của mình. Tôi xoay trở cơ thể khốn khổ với những câu hỏi lẽ ra mình không cần phải trả lời. Đam mê của tôi không có hình hài, vì vậy tôi không giải thích được vì sao lại chọn con đường khác mà không ai buồn đi qua.
Có buổi sáng, tôi và chồng mắc kẹt trong bão tuyết khi lái xe từ California đến Vegas mùa đông. Mặt đường bắt đầu trơn trượt và xe không thấy điểm bám. Anh phải thắng lại thật chậm. Tin nhắn cảnh báo yêu cầu không đi vào con đường đó đến khi chúng tôi đã kẹt ở giữa quãng giữa. Bên ngoài thân cây khẳng khiu trên đất sa mạc vàng đỏ mùa hè giờ lấm màu trắng. Màu trắng nhiều hơn theo từng phút. Vài đoạn nền đất phủ tuyết trắng.
Tôi mở cửa xe bước ra ngoài. Tuyết rơi vào môi. Chân trời mù chỉ còn màu trắng. Tôi đã đứng đó bao lâu? - Nếm sự im lặng từ thiên nhiên vô tâm và lạnh lẽo. Có tiếng cành cây rũ và khối tuyết rơi xuống. Chúng tôi quay xe lại thật từ từ và trên suốt con đường ấy, những tế bào trong cơ thể tôikhông còn bị gò cứng trong nỗi sợ, sự lo lắng, không gào thét liên tục hỏi về tương lai. Sự im lặng này thật nhẹ nhõm. Không có cả âm thanh nào ngoài tiếng gió thỉnh thoảng rít gần khe cửa bên ngoài. Tôi có thể trôi giữa màu trắng này đến khi tuyết tan đi và biến mất.
5.
Phần lớn gánh nặng tồn tại của tôi đến từ ánh nhìn và tiếng nói. Trong quán cafe, tôi thấy mình rúng động khi nghe người sau lưng nói với đứa con nhỏ là "Con mà học dốt là mốt lớn lên đi quét đường như bà kia đó!" - Mắt tôi nheo lại, nhìn người đàn bà với cây chổi lớn đang khua xiên từng nhịp ngoài đường. Dưới tàng cây lá rụng, bà giúp khung cảnh ngoài quán cafe gọn gàng và đống lá gom làm một chỗ.
Bà có lỗi gì không khi là công nhân vệ sinh? Tại sao bà lại được chọn làm so sánh tương phản để giúp đứa trẻ lớn lên và giỏi giang? Tại sao tôi lại nghe thấy câu thoại đó sau lưng mình? - Sự chia tách, phân tầng, sự sắp đặt con người dựa vào việc họ làm, tôi không muốn đeo mang chúng trong cơ thể mình. Tôi lấy đồ nút lỗ tai ra và đeo thêm headphone bật nhạc bên ngoài. Nhưng rồi tôi không thể nào đeo đồ bịt lỗ tai suốt cả ngày hay suốt con đường về nhà. Sinh vật xã hội trong tôi sẽ bơi trở lại với bầy đàn và tiếp tục dội vào tai những câu thoại như thế, có chuẩn mực, có lề lối, có trật tự, có những gánh nặng đi hết cuộc đời.
Vậy đam mê của tôi chỉ là rời đi để đến nơi mất kết nối? - Con đường đó khiến tôi đi lạc nhiều lần, mỗi lần như thế tôi đều ước mình đừng tìm được lối cũ quay về. Sự bất hoà của đời sống nhiều hơn qua năm tháng. Những người nhắc nhở tôi về đam mê, người thầy giáo thuở bé, người thầy dạy Toán đã qua đời, người cô dạy viết của mình, ông lão kể chuyện, nhà nghiên cứu Hà Tiên từng giải thích cho tôi ông yêu quê hương thế nào. Tôi muốn hỏi họ có bao giờ thấy mệt vì đam mê - rồi tự rút lại câu hỏi. Có người đã mất, đến ngày mấy họ vẫn yêu điều họ làm, giúp những đứa nhỏ đi học, giải thích một đề Toán thú vị, kể chuyện, kể chuyện mãi mãi.
Tôi không tin đam mê sẽ úa phai như người đã-từng-trẻ lụi tàn ý chí trong phim kiếm hiệp. Những người đam mê tôi gặp hầu hết đã già, và già đến khi qua đời. Vậy là tôi không cần lo toan liệu đam mê ngày nào sẽ cạn. Cũng như ánh đèn màu đỏ và vạt tuyết màu trắng, chúng không hiện diện trường tồn như chiếc đinh đóng vào mắt người khác, chúng cô độc và hiện ra như mật ngữ đời sống mình chỉ giải mã khi mình thực sự cần.
6.
Chúng mềm dịu ở trong lồng ngực, thỉnh thoảng sẽ sáng lên ở những khoảng quặt quẹo của đời thường, thỉnh thoảng làm tôi thấy buốt đau nhung nhớ.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Khi đọc đến đoạn 5, em chợt giật mình vì chính em cũng đang gò em trai mình theo chuẩn mực như vậy. Nào là phải học giỏi để sau này không phải làm lao động tay chân như anh A, bác B, cô C. Rồi em còn đặt ra các luật lệ như là phải đạt học sinh giỏi thì mới được dùng tiền tiêu vặt. Có lẽ em sẽ phải suy nghĩ lại về cách làm của mình.
Ngoài ra, em cũng là một đứa thích đi lang thang rừng núi, em rất thích cách chị viết đoạn chiếc xe buýt ở thân đèo. Khung cảnh đó hiện lên trong đầu em làm tâm hồn rạo rực, nhen nhóm lên ý định xách balo lên và đi.
Cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn chị về bài viết mới. Em thấy đồng cảm với chị khi đọc đến đoạn 5. Đã nhiều lần em tự hỏi, mình có sai khi chọn cách suy nghĩ không giống với số đông, khi chọn không phán xét những người khác? Và dù mình đã lựa chọn không phán xét người khác nhưng mình lại đau lòng và mất tự tin khi bị phán xét, khi bị áp đặt rằng mình phải sống "tốt hơn, giỏi hơn, bao dung" hơn, từ chính người thân của mình.