2 Comments

Khi đọc đến đoạn 5, em chợt giật mình vì chính em cũng đang gò em trai mình theo chuẩn mực như vậy. Nào là phải học giỏi để sau này không phải làm lao động tay chân như anh A, bác B, cô C. Rồi em còn đặt ra các luật lệ như là phải đạt học sinh giỏi thì mới được dùng tiền tiêu vặt. Có lẽ em sẽ phải suy nghĩ lại về cách làm của mình.

Ngoài ra, em cũng là một đứa thích đi lang thang rừng núi, em rất thích cách chị viết đoạn chiếc xe buýt ở thân đèo. Khung cảnh đó hiện lên trong đầu em làm tâm hồn rạo rực, nhen nhóm lên ý định xách balo lên và đi.

Cảm ơn chị rất nhiều.

Expand full comment

Cảm ơn chị về bài viết mới. Em thấy đồng cảm với chị khi đọc đến đoạn 5. Đã nhiều lần em tự hỏi, mình có sai khi chọn cách suy nghĩ không giống với số đông, khi chọn không phán xét những người khác? Và dù mình đã lựa chọn không phán xét người khác nhưng mình lại đau lòng và mất tự tin khi bị phán xét, khi bị áp đặt rằng mình phải sống "tốt hơn, giỏi hơn, bao dung" hơn, từ chính người thân của mình.

Expand full comment