Tại sao đọc [sách] là trải nghiệm vô giá?
Nếu không đi qua con đường, ta thật sự không biết nắng nóng hay giá lạnh, xa hay gần.
Việc đọc sách như một chuyến hành trình. Bạn có thể ở nhà xem vài chục cái vlog, xem hàng ngàn tấm ảnh, sau đó khi bước vào cuộc hành trình, mắt bạn thấy và cơ thể bạn trải qua những điều khác hẳn mô tả.
Ví dụ, tôi đã đọc hàng trăm bài viết ca ngợi Myanmar con người hồn hậu, dịu dàng, các cô gái bôi bột thanka trắng mềm, vùng đất Phật thuần hậu. Sau bốn ngày ở Yangon, không có ngôi chùa nào tôi bước vào không lập tức có người đến vòi tiền. Thậm chí có nhà sư còn ép tôi cột chỉ vàng may mắn để đòi tiền dù tôi từ chối. Trải nghiệm “đất Phật thuần hậu” trên bản tin du lịch có lẽ không giống với trải nghiệm ngoài đời. Nhưng con người hiền hoà là một thầy giáo người Burmese đã chở tôi về khách sạn sau khi đi lạc quá xa khỏi nơi tôi trọ.
Quay trở lại việc đọc sách, mỗi quyển sách với tôi là một chuyến đi. Có những quãng toàn ổ gà, những quyển đọc cực kỳ phát mệt, có những bộ đọc xong muốn trách cứ bản thân tại sao hao phí chừng đó giờ của cuộc đời vậy, có quyển biến thành ngã rẽ thay đổi một chặng đời sống.
Nhưng “chuyến đi” mang theo hàm nghĩa người du hành phải dợm chân bước, mắt phải theo từng trang, từng dòng, đến khi hết chặng đường hoặc bỏ cuộc vì phát mệt. Lấy tâm thế của chuyến du hành, chuyện đọc không còn là nghĩa vụ hay cuộc tra tấn nữa. Ta phải qua hành trình này để có thêm trong đời sống mình một mầm cây mới mẻ.
Vài năm trước có một ứng dụng tóm tắt sách nổi tiếng trên thị trường là Blinkist. Hồi đó nhiều bạn kháo nhau công cụ này vi diệu quá không cần tốn công đọc vẫn đọc được nhiều. Nhưng kỹ năng bao trùm của app chỉ dừng lại ở tóm tắt dàn bài sách, đọc thành audio, đọc vài đoạn quote cơ bản punchy, câu khách mà tác giả gợi sự hứng thú. Còn tất cả những vùng diễn giải, tranh biện, những phần lập luận, giải thích, chú dẫn… thì ứng dụng này lược bỏ.
Tôi xài vài tháng, và nhận ra kiến thức mình tiêu thụ hàng ngày trên app đó y hệt như ăn mì ăn liền. Ăn một bữa chỉ 5 phút là no. Nhưng ăn một năm thì chắc chắn sẽ gây xơ vữa động mạch, cao huyết áp. Không lẽ cuộc đời đi làm đã phát mệt rồi, đến giờ đọc sách là giờ cho riêng mình tôi cũng muốn đi tắt, đón đầu, tua nhanh? - Không lẽ đến “ăn” tôi cũng cẩu thả với thứ mình tọng vào đầu? - Nghĩ được chừng đó, tôi bỏ không xài app này nữa. Nếu cần tóm tắt sách nhanh, chỉ cần mở mục lục sách tra trên mạng ra là có hết dàn bài sách.
Giờ có AI, rất nhiều bạn hỏi tôi có dùng AI để đọc nhanh hơn không? Có dùng AI để hiểu tác phẩm hơn không? Có dùng AI để sáng tác không?
Đầu tiên là với chuyện để đọc nhanh hơn
Vài tháng trước, do đã đọc một quyển tên “The Origins of Unhappiness A New Understanding of Personal Distress” của David Smail khá lâu rồi, tôi dùng ChatGPT, Poe và DeepSeek tóm tắt lại thử, và yêu cầu trích rút một số quotes để dùng cho bài viết.
Kết quả mà tôi nhận được như vầy:
Với ChatGPT: Tên các chương mục được liệt kê đúng, nhưng tóm tắt sơ sài đến mức gần như không có luận điểm cụ thể. Tất cả các câu văn đều viết theo kiểu văn phong đúng cũng được mà sai cũng được.
DeepSeek… bịa ra các chương của sách (trong sách hoàn toàn không có chương nào có tên như bên dưới).
Poe đã “đọc” nhầm cả tên tác giả theo kiểu trộn tên sách này với tác giả kia. Toàn bộ các chương trong sách cũng không có tên và nội dung như mô tả:
Khi đặt câu hỏi chi tiết hơn, dạng câu hỏi thực dụng như cho tôi một số đoạn trích dẫn nội dung từ trong một truyện ngắn đơn giản có sẵn trên mạng “Lão Hạc” của Nam Cao:
Bạn cũng có thể tìm lại bản gốc truyện ngắn này để biết… tất cả các trích dẫn mà Gemini liệt kê dưới đây đều KHÔNG CÓ trong truyện. Nó là các phiên bản trộn lẫn của nhiều câu/đoạn gần nghĩa mà ta có thể mang máng nhớ ra. Nếu không kiểm tra lại, toàn bộ trích dẫn bạn được cung cấp đều không phải từ trong truyện ngắn đó.
Trong một task khác, tôi dùng ChatGPT và DeepSeek để tìm đối thoại khi đọc quyển “Human Acts” của Han Kang ( tác giả đoạt giải Nobel văn chương 2024). Khi đặt câu hỏi “Hãy lý giải về lựa chọn các góc kể như trong quyển “Human Acts”, cả hai ứng dụng đều đưa ra những lý luận vừa phải, đầy đủ, bạn có thể dùng tham khảo nếu đang tìm hiểu về tác phẩm.
Cho đến khi ChatGPT bảo một góc nhìn trong sách là “quyển sổ nhật ký cũ” - và diễn giải y như thể đây là một góc nhìn quan trọng của quyển tiểu thuyết. Nếu bạn đã đọc Human Acts, thì không có góc nhìn nào là góc nhìn của quyển sổ nhật ký cũ cả. ChatGPT đã “bịa” ra một phần nội dung gần như logic đến mức khó có thể nhận ra nếu không đọc quyển này.
Đừng nhầm lẫn bài viết này để chống lại AI. Tôi dùng ChatGPT khá nhiều (kết quả bên trên bạn thấy là từ ChatGPT tôi có trả tiền), và gần đây có dùng DeepSeek cho một số tính năng mà nó khá tốt (giải đáp các vấn đề tâm lý phổ thông là thứ tôi rất thích ở DeepSeek, nếu bạn đặt câu hỏi tốt, bạn gần như có hẳn một chuyên viên đối thoại với mình).
Tuy nhiên, tôi không tìm được “lối ra” nào với quá trình đọc sách. Nói cách khác AI không rút ngắn hay mô phỏng được trải nghiệm đọc mà tôi có được với sách, cả ở cấp độ sơ đẳng là tóm tắt chương đoạn, trích dẫn, lẫn cấp độ cao hơn là phân tích diễn biến tình huống, tái hiện khung cảnh lịch sử mà sách làm, hay chuyển biến cảm xúc và tâm lý nhân vật. AI lược bỏ hết các vùng nhiều màu sắc của trải nghiệm con người, tóm những đống chữ thành một khối “khoai tây nghiền” của chữ, một kiểu “nhớ mang máng”, hay lơ mơ là đã đọc rồi của một người đang mất dần trí nhớ.
Cụ thể, tất cả các câu trích dẫn trên của Gemini [Chat GPT cũng đã làm tương tự] đều là cuộc nhào trộn, xáo chữ, gắn nửa câu này với nửa câu kia của tác giả, dẫn đến khi người sử dụng đọc qua dễ nhầm ngay đây là văn bản gốc của truyện ngắn thật. Sự nhào trộn này có lẽ dân làm hình ảnh thấy nhiều, khi cảnh vật ở Hà Nội lại có biển hiệu chữ Thái Lan, hoặc trên con sông có người chèo đò ở Ninh Bình, nhưng lá cờ Việt Nam treo ở đâu đó trong ảnh lại nhầm thành cờ nước khác.
Sự mất trí tập thể
Tôi không phải người dạy văn, nên không đối mặt với tình trạng này. Nhưng viết tới đây bạn có thể tưởng tượng ra các giáo viên văn giờ đây phải chấm hàng trăm bài viết với những đoạn trích dẫn hoàn toàn sai lệch, tóm tắt mơ hồ kiểu nói cũng như không nói, ý thì dài dằng dặc nhưng chẳng có ý gì mới. Chuyện này chỉ quan trọng với bọn nào còn đi học trung học, đại học.
Với tôi, sự mơ hồ và mất trí này, nếu tôi tiếp tục sử dụng nhiệt thành vì bất cứ lý do gì [thu thập thông tin, có thêm kiến thức hay… đọc nhanh] thì tôi cũng trở thành một nạn nhân của sự mất trí tập thể.
Hãy tưởng tượng đến ông nội của bạn đã 92 tuổi, ông ngồi ở cửa đợi cháu nội về, khi đứa cháu nội chạy đến chào ông, ông lại nhầm nó là thằng con trai út, và hỏi sao mày đi lính chưa chết à?
Bi kịch trong câu chuyện trên là ông nội đã không còn biết đứa cháu đứng trước mặt mình là cháu, và cháu nhận ra ông đã đánh rơi mình đâu đó trong vùng dữ liệu bị xoá nhoà. Nếu dùng AI để đọc sách, theo cách nào đó, bạn đang tham gia vào quá trình tự xoá nhoà ký ức của chính mình từ trước khi tri thức kịp hình thành.
Tôi không muốn đóng vai nào trong bi kịch mất trí của câu chuyện trên, và càng không muốn những tác phẩm mình sắp/sẽ đọc trở thành “đứa cháu” bị nhầm ở trước hiên nhà.
Sự ngộ độc cá nhân
Tôi là người có niềm tin bảo thủ vào sách, dù tôi hành nghề trong giới media hơn 12 năm. Tin giả, tin thật, tin bóp méo, tin gần giống sự thật, tin trộn… tôi đều đã học qua. Sau chừng đó kỹ năng, sách có lẽ là phương tiện gần nhất cho người đọc khoảng chậm lại để so sánh và đối chiếu với thứ mình cần trong cuộc sống.
Sách không phải cuộc chạy đua tin tức xem ai nhanh nhất, mà là cuộc viễn du chậm chạp đưa khán giả đến những khung trời nơi ta có đủ thời gian sống, cảm nhận, so sánh, đối chiếu, suy nghĩ và thậm chí thay đổi chính mình. Người đọc tìm thấy con đường trên chính quãng mơ hồ khi họ chạm vào bìa sách và chưa mở trang giấy ra.
Trong một bài viết trước đây, tôi từng viết, ngay cả một quyển sách viết bậy bạ cũng cho độc giả thời gian vừa đủ để biết họ bị… đầu độc, hoặc cho họ tham chiếu để có thể quay lại trích dẫn và nhìn nhận sự độc hại đó.
Đọc là một chuyến đi, người bộ hành trưởng thành dần qua từng chương đoạn. Nhưng để tăng tốc đọc, đọc hiệu năng, đọc nhanh nhất có thể, tóm tắt sách làu làu nhất có thể, làm video review sách, chắc chắn người ta sẽ dùng đến AI. Viết câu lệnh cho AI khạc ra một bản tóm tắt sách, một bản review, dùng ứng dụng video dựng lại video, có đọc voice luôn, thành một bài giới thiệu sách mà… không ai đọc sách.
Khán giả xem xong thấy cũng đủ rồi không cần đọc sách. Người viết, người đọc, người sản xuất cùng nhau tiêu thụ thông tin đầu độc của nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn của tri thức “mất trí” - những đoạn nội dung vô thưởng vô phạt, những câu văn kéo dài không thực sự mang nghĩa gì, những đoạn trích dẫn hoàn toàn sai so với văn bản sách gốc.
Chúng ta trở thành kẻ ngộ độc và đầu độc cùng lúc.
Con đường nhỏ, lối đi về phía lạ kỳ
Đến đây, sau hơn một năm dùng AI cho đủ mọi việc, tôi vẫn đọc sách theo cách “cổ trang” thông thường. Mở sách ra, đọc vài chục trang, thấy hay thì đi hết, thấy dở thì bỏ, hoặc cố gắng lại vào thời điểm khác khi kiến thức đã tốt hơn ở mảng quyển sách đề cập.
Đọc là cuộc tự thoại mệt mỏi. Video review trên Youtube hay TikTok hầu như không có ích gì với tôi. Podcast tóm tắt sách cũng không câu thúc tôi thấy quyển nào đó hay ho và có ý nghĩa. Đúng là một người bộ hành vừa cũ vừa quê mùa, tôi cho phép mình ngồi xuống và đọc 20 trang mỗi ngày, hoặc thậm chí đi hết một quyển trong vài ngày nếu người viết quá cuốn. Tốc độ đọc tăng dần sau nhiều năm không bỏ cuộc, kỹ thuật viết ghi chú cũng tốt dần lên qua kinh nghiệm thử thách. Người đọc dù có học bao nhiêu mẹo ghi chú, cuối cùng cũng sẽ chỉ dùng một hoặc hai cách hiệu quả với cách họ lưu trữ ký ức, lưu trữ tài liệu và rút ra khi cần.
Người đọc cũng như kẻ du mục, đi nhiều năm sẽ có thể đi dài hơn, nhanh hơn, nhưng họ không còn thắc mắc việc “đi” [đọc] để làm gì nữa. Nó trở thành một phần của cuộc sống. Đọc tiến triển cùng sự lớn lên của người đọc. Đọc trở thành sự tồn tại hữu cơ ngay trong cơ thể người đọc. Người đọc có thể tóm tắt quyển sách trong vài câu ngắn ngủi như ChatGPT hay POE làm [sai]. Nhưng họ không thể dựng lại không gian sống động họ được sống qua trong cuộc chu du quyển sách đó đem lại. Mỗi dòng viết. Nhịp câu. Động từ. Tính từ. Sự chuyển mạch. Biến cố. Sự xung đột. Nỗi đau viết thành lời. Nỗi đau bỏ làm khoảng trống cuối sách. Sự yêu nồng ngạt thở, cuộc phiêu lưu đến tận cùng thế giới, sự mất mát của một con người bình thường bé nhỏ nào đó. Không tóm tắt nào có thể tóm tắt.
Kỳ lạ thay, người viết tạo ra vô vàn thế giới đó bên dưới những trang giấy mỏng, và [bí mật] trao cho người đọc.
Mất dấu quay về
Tôi đã đọc hàng trăm status kiêu ngạo thán phục có AI rồi không cần đọc gì nữa, không cần nghiên cứu gì nữa, không cần chuyên gia gì cả, AI làm được hết rồi. Tôi vẫn ao ước rằng những người đọc sẽ không “tuyệt chủng” vì có AI đọc dùm rồi. Không ai tóm tắt được bài thơ. Không ai sống dùm được cuộc đời người khác. Không thầy bói nào biết được tương lai của người họ bói mang mùi của bất hạnh hay hạnh phúc ra sao, ngay cả trên những lá số rành rành như “lấy chồng giàu” hay “có số đi làm ăn xa” mà đấng xa xôi nào đó ban cho họ. Không ai có thể đọc “dùm” một quyển sách và bước vào phần thế giới sống đó, ngoài chính người đọc.
Nếu phải mất dấu quay về trong một chặng lang thang đến chân trời mù sương và kiệt quệ, tôi thà đi con đường đó, còn hơn đọc một dòng tóm tắt sách nông cạn và những trích dẫn méo mó từ sự mất trí vĩ đại mà mình đang trải qua.
Sách có giúp bạn trở nên giàu có?
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Em ở đây, trên hành trình đọc kiểu “quê mùa” với chị.
Khung cảnh chị miêu tả về một thế giới không ai đọc sách làm em hơi rợn người, và nhớ tới cảm giác khi nhận những email mang mùi AI gần đây trong hộp thư:
Nếu người gửi email dùng AI để viết và người đọc dùng AI để tóm tắt thì không cần cái email nũa nhỉ?!