Mặt nạ, mặt nạ
Sự hiện hữu trở thành màn trình diễn mà ta quên mất mình đã hoá thành nhân vật chính.
1.
Nhiều năm về trước tôi vô tình thấy một series tranh “Mặt Nạ” của hoạ sĩ người Trung Quốc tên Zeng Fanzhi, lý do là năm đó bức “Bữa Ăn Cuối Cùng” được bán với giá 23,3 triệu USD.
Sự tò mò của tôi về bức tranh thật “xôi thịt”, là vì giá tiền. Suy nghĩ của tôi cũng là một biểu hiện mà hoạ sĩ Zeng tìm cách biểu đạt: xã hội tiêu dùng mới của Trung Quốc và những con người chật vật trong đó. Những bàn tay trong tranh, chắc nục thịt, đốt ngón tay quằn quèo hổ lốn, nhưng các gương mặt giống nhau và không có biểu cảm vì đang đeo mặt nạ.
Các nhân vật đeo trên cổ loại khăn gì? là khăn quàng đỏ đội viên quen thuộc của đội thiếu niên tiền phong ở những nước cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, biểu hiện của ý thức hệ cộng sản, hay là cà-vạt màu đỏ thắt nhìn giống khăn quàng?
Trên các trang nghệ thuật, người bình luận gọi những chiếc khăn màu đỏ là “cà-vạt”, nhưng nút thắt mà tôi thấy là khăn quàng đỏ kiểu đội viên. Ở vị trí của Juda, kẻ phản Chúa [từ tranh gốc của Leonardo da Vinci), là cậu bé đeo chiếc cà-vạt vàng, biểu hiện của nền kinh tế hiện đại, một sự “phản bội” để tiến đến kinh tế tư bản của Trung Quốc.
Đó là bức đánh số #48, trong series tên “Mặt Nạ”. Trong các tranh khác của ông, nhân vật thường mặc áo sơ mi có nét nhàu, đeo cà vạt công chức, mang giày tây, tóc cắt gọn gàng chải ngôi 4-6.
Tất cả họ đều đeo mặt nạ. Những gương mặt trung tính, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng, không thực sự có biểu cảm nào. Cảm xúc bị bó kín xong bật ra ở những bàn tay cục mịch to tướng, gồ ghề thịt, hoặc màu của cánh tay đỏ ửng lên như thể đó là phần xác thịt duy nhất của nhân vật mà người xem được tiết lộ.
2.
Tôi thường nhìn những bức tranh này và rùng mình vì dự cảm chúng đang biểu đạt thế giới của mình, cũng dần biến hình theo những nét vẽ này. Có phải hội hoạ ở một quốc gia xa xôi lại mang theo tâm tính của đời sống này - chuyển động về cùng hướng chưa biết với vô vàn bất an che giấu.
Nhân vật của Zeng trong “Mặt Nạ” hay đeo cà vạt. Hồi còn là sinh viên, thỉnh thoảng tôi được mời tham gia vào các hội thảo bán sản phẩm đa cấp, mục đích của người mời là để mình bỏ tiền tham gia vào “mạng lưới”, bán sản phẩm sức khoẻ ưu việt với giá siêu đắt, và dụ dỗ người thân họ hàng cùng vào “mạng lưới” làm giàu tự động. Có một người dắt tôi đến giới thiệu tôi với anh chàng thuyết trình hôm đó. Vào năm 2007, anh mặc một bộ vest vừa khít, màu sắc nhã nhặn, ngực mở rộng đầy kiêu hãnh. Bộ vest anh mặc khác hẳn với những bác lớn tuổi ở quê mặc áo vest rộng quá khổ, cà vạt xộc xệch, hay quần dài quá so với giày, trong mỗi dịp đi đám cưới con cháu.
Hôm đó anh đứng nói anh đã trở thành triệu phú ra sao. Tóc anh chải mượt, răng trắng bóng, anh đứng trên sân khấu hỏi lớn: “Mọi người có sẵn sàng thành công như Việt không?” - Cả sân khấu rú lên “sẵn sàng! sẵn sàng!” - Giữa đám đông đó, tôi thấy mình nhoà đi trong thành công, như thể đi với con người ăn mặc hoàn hảo không tì vết, chung đường với đám người tự tin hô to này, tôi cũng có thể sẽ giàu và hoàn hảo như thế. Hôm đó, tôi đến dự hội thảo trong chiếc quần thun thể dục mặc từ hồi lớp 12 và chiếc áo thun chật vai vì tôi béo ra quá mức.
Tất nhiên, tôi không có tiền để tham gia “mạng lưới”. Nhưng tôi vẫn không ngơi nhớ đến hội trường thơm mùi nước hoa xịt phòng, những người đàn ông đeo cà vạt, mặc áo khoác sải bước tự tin từ bàn tư vấn này đến bàn tư vấn khác, những phụ nữ mặc váy dài, trang điểm đậm, cầm theo những gói tiền dắt khách hàng đến quầy mua ra từng thùng sản phẩm ưu việt.
Vài năm sau, người quen dắt tôi đến hội thảo đã bán căn nhà cuối cùng của anh để trở thành “VIP” trong mạng lưới. Vài năm sau nữa, chàng trai thuyết trình và bộ suit không tì vết có mặt trên báo vì tội lừa đảo. Trên báo anh vẫn mặc cùng bộ suit đó, mái tóc chải mượt. Năm đó, tôi dần hiểu ra đã có hàng chục ngàn người như tôi, không có đủ tiền mua chiếc quần tây không tì vết, ước ao bước vào thế giới VIP của sự giàu có “đầu tư” tự sinh sôi. Trong số hàng chục ngàn nạn nhân bị lừa, chắc chắn có người đã kịp mua cà vạt, áo khoác may vừa khít và quần tây ủi thẳng xếp li để đi lừa họ hàng và những “nhà đầu tư” khác vào mạng lưới thu nhập của họ.
Người đàn ông đeo mặt nạ mỉm cười, gục đầu xuống gối trong bộ đồ tây nhăn nhúm và đôi giày tây nâu bóng lộn như đang lén nhìn tôi từ tranh của Zeng Fanzhi. Cảm thức khao khát giàu, sự choáng ngợp của thế giới hiện đại nơi mọi thứ biểu đạt thể hiện trên quần áo, gương mặt, giày. Chân dung cá nhân bị chiếc mặt nạ “ăn thịt” mất đến không còn chính mình. Người thuyết trình đa cấp ăn mặc bóng lộn đó tồn tại song song với nhân vật đeo cà vạt mà Zeng mô tả, có thể đó là hình ảnh đầu tiên tôi nhớ kỹ về loại trang phục này.
Sự khao khát giàu và nhân tính bị nghiền nát bởi thế giới tiêu dùng lặp đi lặp lại trong khung cảnh đời sống mà tôi có dịp quan sát trong những năm làm việc.
Một lần khác, tôi phỏng vấn một tổng giám đốc công ty cho một bài viết được yêu cầu. Ông có cách trình bày cực kỳ ấn tượng. Khác với những “giám đốc” mặc suit ngày trước, ông chỉ mặc áo thun bỏ thùng trong quần tây khi tiếp phóng viên. Ông di chuyển liên tục, giải thích mọi thứ, hành động đầy năng lượng trong suốt chuyến công tác.
Những người cùng xe, là nhân viên cấp dưới, thường có hành động tỏ vẻ chăm sóc, hỏi ý kiến, hoặc ý nhị khen sự tài giỏi của ông. Tôi là người khách được tham quan màn trình diễn đó. Chuyến đi kéo dài đến chiều tối, khá vất vả vì vùng nguyên liệu sản phẩm ở xa. Khi xe về đến sảnh công ty, tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Lúc trở ra, từ phía sân, tôi thấy ông cầm một xấp giấy tờ ném vào mặt cô nhân viên ban sáng vẫn nhỏ nhẹ hỏi ý kiến và làm mọi thứ ông yêu cầu. Tôi dừng lại không đi tới nữa. Cô nhân viên nhặt xấp giấy lộn xộn lên, cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào trong. Khi ông thấy tôi trở ra, đã đưa tay ra bắt nói lời cảm ơn, không tì vết cơn giận dữ nào. Gương mặt luôn mỉm cười, cách vung tay và cử động vai đầy năng lượng, giọng nói sang sảng tích cực đối nghịch với hình ảnh người ném xấp giấy vào mặt cô gái. Cả hai là một, tồn tại cùng lúc với nhau, từ khoảnh khắc này loang qua khoảnh khắc khác, nhưng chiếc mặt nạ dính vào da thịt của mặt.
Mask #4 (Zeng Fanzhi)
3.
Mặt nạ có phải là chế độ thường thức mới của chúng ta? - Câu hỏi này làm phiền tôi nhiều năm.
Tôi có thói quen quan sát người xung quanh. Những người tôi thường gặp ở thôn quê hay nói huỵch toẹt ra điều họ thấy, hoặc né tránh bỏ đi nếu không muốn tiếp chuyện. Khi đối mặt với chuyện phiền lòng, như giận dữ, bị lừa, mất người thân… họ có thể chửi bới, nói to tiếng, hay cười phớ lớ. Họ có thể mang dép hoặc đi chân đất. Tay họ vung vẩy. Gương mặt họ có cảm xúc liên đới với thể hiện lời nói. Với người gian xảo hay láu cá, cả điều đó cũng thể hiện từ cách họ nhìn, né tranh, hay từ chối.
Dân đi du lịch hay có kiểu khen người ở quê chất phác hồn hậu quá, có lẽ vì ngạc nhiên trước sự rõ ràng về cảm xúc [cả tốt lẫn xấu] như vậy.
Nhưng trong không gian văn phòng ở các cao ốc lớn, nơi chúng ta bước vào guồng máy chuyên nghiệp, ứng xử trở thành mô thức cần phải học. Ta không chửi vào mặt đồng nghiệp khi tức giận. Ta nói xấu họ sau lưng. Ta không thể hiện rằng ý kiến của cấp trên tệ quá. Ta im lặng rời khỏi buổi họp. Mọi người ngủ với nhiều đồng nghiệp trong cùng phòng ban sau đó lên mạng lập group bàn tán về cơ thể họ. Mọi cảm xúc cũng đầy đủ như ở quê, vì ta là con người, nhưng thường được che giấu sau sự phẳng lặng của bộ quần áo ủi phẳng, bàn làm việc sáng bóng, màn hình máy tính sáng chong chong, và tất cả gương mặt đều có nụ cười vừa phải kiềm chế những rối bời hỗn loạn bên dưới.
Nếu không làm được như vậy, ta thường bị đánh giá là kẻ không chuyên nghiệp.
Sự chuyên nghiệp được đánh giá dựa trên tiêu chí loại bỏ đời sống cá nhân khỏi không gian sản xuất tích cực năng suất cao. Mọi hành vi cản trở năng suất đều sai trái, cho dù hành vi đó tìm cách chứng minh ta là con người trong sự tồn tại đầy đủ nhất có thể. Trong tranh của Zeng Fanzhi, phần người đó chỉ tồn tại ở những bàn tay gân guốc, da thịt nổi cục, những sự bầy hầy trọn vẹn của nhân tính bị che giấu dưới giày tây, áo khoác, cà vạt và mặt nạ.
Không ít lần ta có thể nhìn thấy những diễn dịch chuyên nghiệp này trong đời sống vội vàng hiện thời, như khi một anh shipper bị người nhà của cô gái nhận hàng đánh chết ở Đà Nẵng, nhiều ý kiến nói rằng anh shipper “không chuyên nghiệp” khi gọi điện chửi và đòi tiền của khách, làm mất mặt công ty chuyển phát và cả công ty bán hàng. Nói cách khác, phần đời sống người của anh [nhà nghèo, mỗi đơn hàng giao chỉ được vài ngàn, phải nuôi vợ con] bị tối giản hoá xuống thành tính từ vi phạm quy trình dịch vụ tiêu dùng hiện đại.
4.
Khi phẩm giá đi kèm với khả năng làm ra tiền và tiêu nhiều tiền nhất có thể.
Dạo gần đây, thủ tướng phát động phong trào toàn dân thi đua làm giàu. Trước cuộc phát động vài tháng, một cô gái trẻ tên Phan Thị Huyền Trang và hơn 60 người bị bắt khi về quê ăn Tết. Cô là một trong những “biên kịch” xây dựng kịch bản lừa người qua mạng nhiều lớp lang, và đã lừa hơn 1.000 tỷ đồng của các nạn nhân.
Trên Instagram và Thread của cô là những dòng trạng thái đầy tâm trạng về nỗ lực rời khỏi nhà, đi nước ngoài làm việc, những cột mốc công việc, được ghi nhận, được thưởng công việc, hoặc tự thưởng cho bản thân khi được tăng lương. Đi cùng trạng thái là hình ảnh những bữa ăn đắt tiền, check-in ở nơi sang trọng, đồ hiệu tự thưởng cho bản thân.
“Thành công” của cô là khiến 13.000 nạn nhân mất tiền qua nhiều “vòng” của cuộc lừa đảo qua mạng. Trên cổ của cô gái khi bị bắt đeo chiếc dây chuyền vừa được mua đăng trên mạng vài ngày trước khi về Tết, cô đã thành công trong cuộc thi đua làm giàu không khoan nhượng. Và những dòng cảm xúc mơ hồ của cô gợi nhắc về một tuổi trẻ đầy ngã rẽ, nơi sự quyết tâm rời khỏi vùng an toàn thường được đền đáp xứng đáng. Chỉ có điều, khi xem chân dung trên mạng, ta không thể biết cô làm gì để đạt được thành công.
Mặt nạ của những sự thành công bọc bằng những vật phẩm có giá trị không tưởng. Một chiếc túi xách xuất hiện hờ hững trong ảnh có thể bằng số tiền làm việc 4-5 năm của một nhân viên bình thường. Những người như Trang tạo nên khao khát có thật, làm sao để sở hữu cuộc đời lóng lánh phi thường, bay khắp nơi từ nước này qua nước khác, check-in ở những thương xá hàng đầu châu lục, ngồi chờ đợi ở nhà hàng với những món ăn ta chỉ thấy trên phim.
Sự xa xỉ là lý do khiến tất cả bơi về phía thịnh vượng, không khoan nhượng với bất cứ sự chần chừ nào như nhân tính, đạo đức, nạn nhân, phẩm giá.
Người thành công nói gì cũng đúng. Như những nhân vật nổi tiếng trên mạng bán kẹo rau củ thu hàng tỷ đồng, người đẹp bán kem chống nắng giả, MC bán sữa giả hại người già, trẻ em. Đằng sau chiếc mặt nạ họ đeo, là thế giới mới họ tạo ra, khiến vô số người đồng tình đeo mặt nạ cho riêng mình, tự tin bước vào thế giới tiêu dùng và mưu cầu sự vô tiền khoáng hậu, nơi không có chỗ cho những lời “bàn lui” ở hậu trường sân khấu.
Hoạ sĩ Zeng Fanzhi trả lời phỏng vấn: “Vào giữa thập niên 90, Trung Quốc chuyển mình rất nhanh. Quan chức Trung Quốc bắt đầu mặc suit và đeo cà-vạt. Ai cũng muốn đẹp, nhưng đồng thời cũng có chút giả tạo. Tôi cảm thấy họ muốn thay đổi bản thân ngoài bề mặt.” (1)
Những chiếc mặt nạ ông vẽ, dường như hướng về cả bản thân và thế giới đang thay đổi nhanh chóng khi ấy, khi chủ thể đứng nhìn vào gương, tay sờ mặt, nhưng không thấy mắt mũi của chính mình, mà chỉ thấy hai mắt trừng trợn và môi mỉm cười vô hồn do chiếc mặt nạ tạo ra. Người không tìm thấy phản chiếu chính bản thân nữa sau vô số lần đắp lên những tầng lớp vật chất mới của hiện thực mới.
5.
Gương mặt là thứ đầu tiên người trẻ muốn thay đổi khi bước vào đời. Tiền đề của sự thành công giờ đây bắt đầu từ thẩm mỹ viện, ngay sau buổi học cấp Ba cuối cùng chuẩn bị bước vào thế giới rộng lớn. Thẩm mỹ viện chạy quảng cáo nhắm vào thiếu niến 16-17 tuổi. Những ngôi sao trẻ tiết lộ bí kíp thành công đầu tiên là được phẫu thuật để có gương mặt hoàn hảo. Vì vậy đường vào đời sẽ suôn sẻ, nhan sắc được coi trọng, tài năng được nâng đỡ nhờ vẻ đẹp. Sự bình thường của tuổi trẻ giờ bị hạ thấp xuống thành tầm thường, xảy ra ở những người cẩu thả hoặc không đủ nội lực tài chính chuẩn bị bệ phóng nhan sắc cho con.
Một lần tôi tìm được quyển tiểu thuyết “Tongueless” [Cứng Họng] của nhà văn Lau Yee-Wa người Hong Kong kể về hai cô gái làm giáo viên dạy tiếng Trung Giản Thể ở một trường trung học. Một cô giáo sau đó đã tự sát bằng cách kinh khủng khiếp vì cô nghĩ vẻ bề ngoài của cô khiến cô thất bại không được kí gia hạn hợp đồng. Cô giáo còn lại quyết đi phẫu thuật thẩm mỹ để có sự nghiệp thăng tiến tốt hơn. Trong sự vật lộn nghề nghiệp với một hiệu trưởng tham lam, học sinh tàn bạo, đồng nghiệp vô cảm, cả hai nhân vật đã đổ lỗi cho hình thể gương mặt của bản thân, thay vì nhìn thấy những làn sóng của không gian giáo dục méo mó đang làm tổn hại hai cô.
“Tongueless” viết về gương mặt người và sự biến đổi của chính họ trong căn phòng gương đầy ảo giác của đời sống vật chất phù phiếm, thật tình cờ, gần giống với người đàn ông sờ lên mặt nạ của chính mình mà Zeng Fanzhi vẽ.
Thay vì nhìn thấy những sức mạnh nghiền nát mỗi thân phận ở tầm vĩ mô, ta chỉ thấy gương mặt là thứ duy nhất có lỗi trong sự tồn tại bất lực của chính mình.
Nhưng sự dằn vặt này thường quá phức tạp, trong cơn khát được sống và sống thật nhanh, ta chọn cách dễ nhất, cầm mặt nạ đeo lên, bước ra ngoài thế giới. Ở đó, bản thể không quan trọng bằng cách thể hiện, nơi sự u buồn cá nhân không có chỗ đứng, nơi ta bôi xoá sự khác biệt bằng vẻ bề ngoài đồng phục dễ thấy. Khi bước vào đám đông triệu triệu gương mặt hệt như mình, ta thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải nhận trách nhiệm về sự hiện hữu phức tạp mà mình đang cố che giấu.
Thật nhẹ nhõm.
===== CHÚ THÍCH======
Toàn bộ tranh của hoạ sĩ Zeng Fanzhi, đăng trên Sotheby’s
(1) https://www.sothebys.com/en/articles/zeng-fanzhi-the-artist-behind-the-mask
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2013/40th-anniversary-evening-sale-hk0488/lot.48.html
https://publicdelivery.org/zeng-fanzhi-last-supper/
https://chireviewofbooks.com/2024/06/20/tongueless-lau-yee-wa/
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.
Em cám ơn bài viết của chị, em xin chia sẻ câu chuyện của em ạ:
Em sinh năm 1988, em có một người bạn học năm lớp 6 hai đứa rất thân nhau.
Mặc dù nhà em nghèo và đông anh em, ba mẹ em đi trốn nợ nên bỏ lại 6 đứa con tự đùm bọc nhau. Còn nhà bạn em là con của 1 kiến trúc sư nổi tiếng ở Bạc Liêu ( Minh Hải thời đó).
Anh hai em nghỉ học lúc 15 tuổi phải ra đời kiếm ăn, anh ba em thì đi bán vé số lúc 12 tuổi để góp tiền nuôi 4 đứa em còn nhỏ: anh tư 10 tuổi, anh năm 7 tuổi, em 4 tuổi và em gái lúc đó hơn 1 tuổi. 6 anh em đùm bọc nhau mà sống.
Quay lại câu chuyện với người bạn lớp 6, em chỉ có 2 cái áo trắng( Chuyển màu cà phê sữa) sau một nữa năm học. Mẹ của người bạn em hay đón bạn bằng xe máy, em đi học bằng xe đạp người hàng xóm cho. Một hôm tang trường bạn em đứng đợi mẹ và lâu quá không thấy đâu, nên em đã đề nghị cho bạn quá giang về nhà.
Khi vừa về tới nhà thì tụi em gặp mẹ bạn cũng chạy xe máy về. Mẹ bạn cũng cám ơn và chào hỏi em nồng nhiệt. Khi em quay xe về thì bị xức dây sên, nên em cuối xuống gắn lại trong lúc mẹ bạn đống cách cửa cổng rào đồ sộ sau vườn bonsai che mất tầm mắt nên không thấy em còn đó.
Mẹ bạn bắt đầu la bạn: “ Con chơi với cái thứ bạn gì khét nắng hôi bùn, tóc tai bườm xồm (em hâm mộ anh Đan Trường nên để tóc 5-5 😄), áo quần nhếch nhác, mẹ cấm chơi với thứ bạn như vậy nhe”.
Ngoài hàng rào em chỉ biết khóc và nhẹ nhàng dẫn xe ra khỏi tầm nhìn của nhà bạn và đạp xe về. Nước mắt em cứ rơi mà không cầm được cho đến về tới nhà, em khóc sưng mắt luôn.
Em đã suy nghĩ là sẽ không chơi với bạn nữa, nhưng cũng suy nghĩ là sẽ tâm sự với bạn một lần rồi nếu bạn không muốn chơi với em (do mẹ bạn cấm) thì em sẽ không làm phiền bạn nữa.
Ngày hôm sau đi học, em đã nói với bạn: Võ Tuấn ơi, mẹ bạn không thích bạn chơi với tui, tui thì thích làm bạn với bạn. Nhưng nếu bạn ngại thì hai đứa mình nghỉ chơi, nếu bạn không sợ bị la thì tui với bạn lại là bạn tốt nhe?
Bạn đồng ý và tiếp tục chơi với em!
Bài học em nhận ra là không bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài và em cũng thực tập đối đãi mọi người chân thành và thiệt thà.
Còn lại là tuỳ người khác có muốn làm bạn với em không ạ!
Cám ơn Chị, những bài viết của chị tạo cảm hứng rất lớn cho em kể chuyện của cuộc đời em!🙏🫶🏻
Mình cũng là một nhân viên văn phòng cũng được 12 năm rồi, những năm đầu mình làm tại một công ty gia đình quy mô khá nhỏ tầm 30 nhân viên. Lúc đó mới ra đời, khi làm việc mình thể hiện rất rõ cảm xúc, vui vẻ hay tức giận, hài lòng hay không hài lòng khi làm việc chung với đồng nghiệp. Luôn thẳng thắn góp ý và đưa ra phương án tốt nhất cho công việc. Nhưng, mỗi kì đánh giá nhân viên sếp lớn, sếp nhỏ chỉ nhận xét về kỹ năng mềm của mình chưa tốt, tỷ lệ tăng lương của mình cũng rất thấp dù hoàn thành rất tốt công việc được giao. Mình không biết nịnh sếp, không biết lấy lòng đồng nghiệp. Mình cũng cố gắng thay đổi sau mỗi năm ở công ty đó, cố gắng dĩ hoà vi quý, làm tốt việc của mình, cố gắng không gây với ai. Tận dụng thời gian và tài nguyên, tập trung phát triển bản thân, mình cũng đeo một chiếc mặt nạ thân ái hơn. Với người quan trọng bên cạnh, mình sẽ vẫn là mình, làm việc chăm chỉ và sống không hổ thẹn, nhiều khi chịu thiệt một chút, nhưng mình thấy vui vẻ, hạnh phúc. Mặt nạ chốn công sở, cũng tuỳ người sử dụng với mục đích gì, đôi khi nó cũng là một tấm khiên để chúng ta - con người với con người - không làm tổn thương nhau.