Làm sao để làm việc mình thích?
Hay là đối thoại với những đối cực giằng xé sự quan tâm của chính mình.
Tháng qua tôi sống ở trại sáng tác trong rừng ở Upstate New York, một sáng kiến nghệ thuật do em gái của nhà thơ người Mỹ Edna Vincent Millay lập ra để tưởng nhớ chị gái mình. Bức ảnh trên đây là mùa thu ở trại sáng tác tôi chụp một sáng đi bộ.
Edna Vincent khi còn sống có một căn phòng viết nhỏ nằm giữa rừng, trong khu đất của gia đình, nơi bà đi ra hàng ngày ngồi viết đủ thời gian mới về. Bà đạt giải Pulitzer về thơ, là phụ nữ đầu tiên đoạt giải này trong một xã hội mà đa số tác giả được ca tụng là đàn ông. Ông bác trông coi ngôi nhà của Edna Vincent kể hồi bà còn sống, bà nổi tiếng trong giới văn sỹ ở New York vì kỷ luật làm việc. Căn lều viết đó về mùa đông có một lò sưởi bằng củi. Ngoài trời rất lạnh. Nhưng bà không vì trời lạnh hay mưa gió mà bỏ giờ làm việc.
Trong thời gian ở trại, thỉnh thoảng tôi đi bộ qua lều viết của bà và suy nghĩ về việc mình làm hàng ngày: cố ngồi viết ra 2000-3000 chữ rồi mới nghỉ tay, đôi khi cảm thấy nản chí vô cùng. Những con chữ không có hình dạng, còn tôi đã chìm vào thiên nhiên mùa thu ở Austerlitz.
Một đồng nghiệp của tôi, tác giả tiểu thuyết, đang viết quyển thứ hai về nỗi bất hạnh làm mẹ. Cô nói: “Nếu được khuyên ai đó, tôi sẽ khuyên là đừng có trở thành người viết.” - Hai chúng tôi bật cười. Rồi cô rơi nước mắt. Trên tường phòng viết của cô là dàn bài tác phẩm mà chúng tôi đã cùng bàn luận vài lần.
Tôi đang viết quyển tiểu thuyết đầu tay, khó như trèo lên một ngọn núi không thấy đỉnh. Tôi đã học leo núi nhiều năm. Không thấy đỉnh khiến tôi thối chí rất nhanh, càng lên cao càng run rẩy. Có lần tôi leo khoảng 6 pitches cho một bài tập, đến pitch thứ 5 thì tay tự buông và rơi xuống [có dây bảo hộ]. Đó là cảm giác tê dại thua cuộc, không muốn cố gắng nữa, chỉ vì không thấy đỉnh của ngọn núi.
Tựa đề của bài viết này là “Làm sao để làm việc mình thích?”, mà tôi chôm về từ bài dịch của bạn
dịch một chủ đề mà tác giả Paul Graham viết. Bạn có thể đọc toàn bài tại đây. Tôi đang làm việc mình thích, ngồi trong studio sáng tác 8 tiếng/ngày, sau đó đi ăn tối, rồi quay lại ngồi tới 12h đêm. Sáng nào tôi cũng dậy sớm từ khi trời còn mờ mờ. Tôi đối diện với bản thảo của mình như thể vật lộn với con quái vậy mình không rõ hình dạng. Chỉ rõ là nó to hơn tôi và tôi có thể thua cuộc nếu ngừng lại.Tại sao tôi phải cực khổ dữ vậy? - Thứ này không ra tiền. Tôi là một người viết kiếm sống bằng nghề viết. Tôi tự hào vì mình chưa bao giờ cầm phong bì để viết bài bằng quyền lực “đăng báo” ai đó. Tôi làm nhiều việc từ quảng cáo, viết báo, viết các ấn phẩm, xử lý bản thảo, viết catalogue sản phẩm, catalogue giới thiệu doanh nghiệp. Các việc này đem lại thu nhập giúp tôi duy trì cuộc sống vừa phải và tự lập.
Nhưng câu hỏi “Làm sao để làm việc mình thích?” đã trở lại trong đời tôi nhiều lần, đôi khi ở khoảng giữa của khủng hoảng về sức khoẻ, thu nhập, về vị trí xã hội, sự nổi tiếng.
NẾU BẠN CHỌN LÀM THỨ BẠN THÍCH, BẠN SẼ KHÔNG PHẢI LÀM VIỆC
Đây là quan điểm phổ biến mà các sách dạy về hướng nghiệp hay sự nghiệp thành công khuyên. Lời khuyên này cực kỳ lý tưởng nếu bạn 17 tuổi, có ba mẹ trả tiền học tiền ăn, gia đình không túng bấn chút gì hết về kinh tế và cha mẹ không phải kẻ thủ cựu bắt bạn học nghề theo ý họ. Bạn có bệ phóng vào đời bằng con đường thẳng mượt, bạn có thể chọn ngay chuyên môn đầy cảm hứng mình yêu thích.
Nhóm phổ biến này tôi đã gặp ở Mỹ, trong trường học viết văn của mình. Bạn gái đó học xong đại học ngành văn học, thì học luôn lên thạc sĩ ngành viết, không cần đi làm, không nợ tín dụng khi học, không cần suy nghĩ làm gì ra tiền để trả nợ.
Nhưng ngay cả chính bản thân đã kiếm sống bằng nghề viết hơn 17 năm, tôi cảm thấy lời khuyên trên chỉ dành cho những kẻ ngốc, hoặc những đứa chẳng bao giờ cần phải đi làm kiếm sống. Có một sự thực là bạn sẽ không thích thứ bạn thích 365 ngày/năm và 15-20 năm sau đó, khi bạn phải cắm đầu vô cày cùng một hạng mục việc chỉ vì… bạn chọn làm thứ bạn thích. Thành thật là, sau 3-5 năm đầu vô cùng háo hức với việc mình thích, thứ đó cũng sẽ bắt đầu chán, hoặc ngay cả thứ mình yêu nhất cũng có khả năng xuất hiện khủng hoảng. Đồng thời, nhân sinh quan của một người thường xuyên thay đổi qua các giai đoạn tuổi, thu nhập và có người cần được săn sóc khác nhau.
Tôi có một người bạn là ca sĩ chính và người sáng tác cho một ban nhạc punk rock. Anh bắt đầu sáng tác từ 17 tuổi, và ban nhạc biểu diễn cùng anh từ khoảng 20 tuổi đến khi anh 35 tuổi. Anh sáng tác tất cả ca khúc. Vào một ngày anh nói, “tôi phát mệt vì phải sáng tác thứ ban nhạc thích, thứ khán giả thích, phải thêm vào những đoạn mùi mẫn sến súa vì câu khách, chiều lòng khán giả.” - Vâng, bạn tôi đã phát mệt với việc phải sống với đam mê hơn 17 năm. Anh bỏ ban nhạc vào giai đoạn phát triển rất tốt, khi họ có thể bán 100-200 vé mỗi đêm, có thu nhập, dòng tiền, có nơi biểu diễn đều đặn. Anh bỏ vì “phát mệt”.
Nhưng có một thứ anh không bỏ, là đam mê sáng tác nhạc và hát. Anh đi ra ngoài và học một khoá về kế toán nội bộ và quản trị cho doanh nghiệp. Sau đó anh tìm được việc ở một trường học, nơi công việc chính là quản lý các hồ sơ và làm một phần việc hỗ trợ kế toán chính của trường. Anh làm việc 4 ngày/tuần. Ba ngày còn lại, anh bắt đầu đăng ký khoá học âm nhạc nâng cao và luyện thanh. Mục tiêu của anh là sau ba năm làm việc, anh sẽ tự sản xuất một album nói về giai đoạn bản thân có nhiều thách thức về cảm xúc. Thời gian rảnh anh bắt đầu chơi môn chạy trail và đạp xe.
Có một hôm anh mời đám bạn tôi đến quán bar vì anh biểu diễn thử hai bài mới viết và chơi cùng ban nhạc của quán một số bài cover. Sau đêm đó về, anh nói đã lâu lắm rồi anh mới hát đầy cảm xúc như vậy. Anh hát và tương tác với khán giả. Không có áp lực phải “câu khách” hay “tăng tương tác”, anh biểu diễn với sự nhiệt tình, tự nhiên, và ra về khi show hoàn tất. Anh không phải ở lại đến ba bốn giờ sáng xong ngủ cả ngày hôm sau như thời còn làm việc cho ban nhạc.
Khi anh đi leo núi cùng chúng tôi, anh vừa người, cao, tự nhiên đi trên khoảng đồi dốc dần, nói cười và giỡn cả buổi, khác hẳn với anh một thời trong ban nhạc, béo phệ người ra vì phải uống nhiều rượu bia, ngủ trái giờ giấc và không muốn đi ra ngoài tự nhiên nhất là khi phải vận động nhiều.
Câu chuyện của anh làm tôi nhận ra rằng "khi bạn chọn làm việc bạn thích, bạn sẽ phải làm nô lệ cả đời cho nó”. Còn gì hơn nữa, xã hội hướng về hiệu quả công việc và tiền bạc muốn bạn luôn là công dân giỏi mẫu mực chăm làm, nó không muốn bạn có một phần đời thư thả nào với điều bạn yêu cả.
NẾU BẠN CHỈ CHỌN THỨ BẠN THÍCH,
Có lẽ đây là sự bồng bột của con người không có suy nghĩ phong phú vào khả năng bản thân. Bạn sẽ gặp những thứ này nhiều trong đời. Ví dụ như khi cha mẹ dắt bạn đi làm sinh trắc học dấu vân tay và bài kiểm tra kết luận bạn có khả năng với âm nhạc, với logic, hay thiên về vận động… sau đó bạn trở thành vật mẫu cho cha mẹ dẫn tới các lớp học thêm cày đêm ngày về âm nhạc vì bạn có khả năng với âm nhạc hay giàu hướng nội tâm. Cha mẹ hi vọng bạn sẽ trở thành thiên tài âm nhạc, và cắt bỏ hoàn toàn khả năng bạn có thể sẽ trở thành đứa bé yêu thích toán học và thích tổ chức.
Hoặc một ngày nọ bạn tìm ra quyển sách viết rằng bạn có tất cả đặc điểm của một người hướng nội, và bạn quyết định không đi gặp gỡ ai nữa, từ chối mọi job phải gặp khách hàng hay thảo luận, vì gặp gỡ người làm bạn mất năng lượng.
Những dạng bài test, kiểm tra như vậy thường vô tình biến bạn thành con ngựa bị đeo đồ bịt mắt, nó chỉ biết chạy đúng về một hướng, và từ chối tất cả các khả năng khác của đời sống. Nó cắt cụt luôn những ý niệm như “thử xem sao”, hay “làm xem có làm nổi không”.
Tôi đã trải qua điều này, một giáo viên dạy văn ca ngợi tôi có năng khiếu ngôn ngữ, vậy là tôi bỏ luôn chẳng học hành gì toán hay địa lý nữa. Sau này lớn lên, tôi nhận ra mình sẽ phải sử dụng toán, địa lý, vật lý trong rất nhiều tình huống cuộc sống không thể từ chối được. Nhưng sự kỳ vọng, khen ngợi, “quy hoạch” năng khiếu thường giết chết các khả năng khác trong sự học của mỗi người.
Tôi cũng từng được nhận xét là không có năng khiếu với các môn thể chất. Điều này khiến tôi mất 30 năm không đi tập thể dục, có lối sống vô cùng bừa bãi trong ăn uống. Sau 30 tuổi, khi bắt đầu chơi lướt sóng và leo núi, tôi nhận ra cơ thể mình thích nghi rất nhanh. Tuy tôi học chậm, tập một môn tốn nhiều thời gian hơn, nhưng thể chất tôi tốt lên rất nhanh khi tập luyện. Vậy là chỉ vì một lời nhận xét của người dạy thể dục ở trường, tôi đã từ chối khám phá cơ thể của mình nhanh chóng như vậy.
Khi tới bước chọn nghề nghiệp, những cách nặn khuôn như vầy làm người học không hề biết ngoài thứ họ thích thì còn có thứ họ biết làm, thứ họ giỏi làm, thứ họ có thể làm, thứ họ đam mê muốn làm, và thứ họ đam mê sẵn sàng dành cả đời làm. Vậy khi bắt đầu hướng dẫn con cái chọn nghề nghiệp, hay chính bạn đi tìm đam mê và “cố đấm ăn xôi” với điều bạn thích, bạn đã giết bỏ những khả năng khác trong đời sống, hoặc đơn giản là bạn sẽ ghét thứ mình phải làm và luôn miệng nói rằng “tại cha mẹ ép” hay “tại cuộc đời đưa đẩy vào nghề này”.
Anh bạn nhạc sĩ của tôi không thích việc kế toán, nhưng đó là việc anh có thể học trong số tiền và thời gian cho phép, và ở nơi anh cần, anh có thể xin việc dù không có quá nhiều kinh nghiệm. Anh đã chọn nghề đó với sự tự nguyện dù không mê, tự nguyện làm tròn phần việc để có thể sáng tác mà không phải viết những câu từ sến súa chiều lòng khán giả mà anh đã “phát mệt”.
Vậy thay vì chỉ chọn thứ bạn thích, có thể bạn sẽ dần phát hiện ra cơ thể và tâm trí mình SẼ thích và MUỐN làm thứ gì đó khi thời gian trôi qua. Không cố định thề nguyền với một sở thích hay sự nghiệp có lẽ là lựa chọn khôn ngoan ở đây.
NẾU BẠN KHÔNG BIẾT MÌNH THÍCH GÌ CẢ
Bài viết của Paul Graham có các chiến lược khá rõ ràng để đối thoại và thoả hiệp giữa chuyện bạn phải làm và việc bạn thích làm, với các hoàn cảnh khác nhau về tiền bạc, tương lai, đời sống. Trong nghề viết, tôi may mắn gặp một số người mà họ không biết họ thích làm gì cả. Thường các bạn học sinh cấp 3 hay đại học sẽ rất hoảng loạn khi đối mặt với chuyện họ không biết thích làm gì cả. Điều này một phần bắt nguồn từ việc ta sớm sẽ phải tự chịu trách nhiệm về đời mình, phải làm ra tiền hoặc cảm thấy bị chậm chạp nếu không sớm có ước mơ hay khao khát như chúng bạn.
Một người bạn của chồng tôi là người tập leo núi khi anh đã hơn 30 tuổi. Thường trong thể thao, người ta giỏi lên nhanh chóng ở giai đoạn tuổi thơ và tăng tốc có thành tựu ở tuổi vị thành niên đến trưởng thành. Anh đã qua hết các tuổi này và làm việc/học hành theo quỹ đạo chung của mọi người. Anh giảng dạy ở trường cấp ba và vài khoá ở các trường năng khiếu.
Biết về môn leo núi đã thay đổi cuộc đời anh. Anh thậm chí đã chuyển nơi làm việc về một thị trấn nơi anh có thể đi leo núi mỗi ngày sau giờ dạy. Sau đó anh học một khoá trở thành hướng dẫn viên leo núi.
Anh kể rằng: Anh chưa bao giờ cảm thấy thích nghề dạy học, nhưng nó là nghề thu nhập đủ sống, an toàn, anh không phải lo lắng. Nhưng từ khi leo núi, anh cảm thấy rất thích làm hướng dẫn viên leo núi. Đó là cảm giác được hỗ trợ, được cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho người khách đi tập với mình, là cảm giác được trò chuyện thoải mái trong thiên nhiên, nơi không có những mô phạm ràng buộc và khiến anh căng thẳng.
Vậy là anh có thích công việc chỉ dạy, hướng dẫn, anh chỉ không thích nó trong môi trường bó hẹp của lớp học. Anh cũng tiến bộ rất nhanh trong môn leo núi, điều mà mọi người không nghĩ ta có thể làm được nếu bắt đầu một môn thể thao sau 30 tuổi.
Câu chuyện trên khiến tôi có nhiều suy nghĩ:
Ta là sản phẩm từ định kiến của thế giới nơi ta sống: Sau bao nhiêu tuổi thì không giỏi nữa, chừng nào tuổi phải có địa vị gì, đến lúc nào phải có danh vị gì đó, khả năng không phát huy nữa sau giai đoạn nào. Ta tự gắn các định kiến lên mình và ngừng khám phá để thấy mình thích gì và muốn gì.
Không biết bản thân thích gì chưa chắc đã là bi kịch, nó chỉ có nghĩa là bạn đang ở trong chuyến đi khám phá bản thân kéo dài hơn bạn bè khác. Khi những người quanh bạn đã trở nên cũ kỹ, ì ạch và quen thuộc với quỹ đạo của họ, bạn vẫn còn cơ hội khám phá hành trình của mình. Có thể không biết sớm các giấc mơ khiến bạn bối rối và căng thẳng, nhưng có thể đó cũng là chỉ dấu cho bạn thấy bạn nên cởi mở để thấy nhiều chiều kích khác từ chính mình và thế giới xung quanh. Con đường dẫn đến nơi không quen biết có thể là con đường của bạn.
Sự kém cỏi của thế giới không phải là mẫu số chung dành cho bạn: Sau 30 tuổi tập một môn thể thao mới sẽ không giỏi lên được. Điều đó không có nghĩa anh bạn của tôi sẽ kém cỏi mãi mãi. Anh đã tốt nghiệp khoá hướng dẫn leo núi, trở thành một người chơi được kính nể và là một hướng dẫn viên leo núi được khu vực anh sống biết nhiều.
Quay trở về hành trình của chính mình, tôi là nạn nhân của diễn ngôn ngựa đua bị che mờ mắt. Tôi muốn cả đời làm việc mình thích để không phải làm việc mà là enjoy công việc. Nhưng không. Thứ tôi muốn viết không giống thứ tôi PHẢI viết hàng ngày ở công ty.
Có rất nhiều người viết đã chia sẻ rằng ban đầu họ nghĩ viết kịch bản hài nhảmYoutube 5 phút kiếm tiền thôi, viết copywriting mưu sinh thôi, viết catalogue để có thu nhập thôi. Cho tới khi họ cảm thấy không thể chịu nổi chính thứ họ viết ra nữa, thì bỏ nghề, và kết luận việc viết là vô nghĩa, phù phiếm.

Tôi giống cô bạn ở trại sáng tác hơn, "Nếu được khuyên ai đó, tôi sẽ khuyên là đừng có trở thành người viết.”, nếu mục đích của bạn là làm giàu, nuôi con, kiếm sống chăm sóc cả gia đình. Nhưng tôi vẫn chọn đây là điều mình thích làm, cũng như cô bạn đã bỏ hơn hai năm để làm quyển tiểu thuyết của cô.
Để làm việc tôi thích, tôi đã chia thời gian đi làm kiếm sống và thời gian làm việc tôi thích làm hai thực thể riêng biệt. Tôi vẫn làm những việc ra tiền để có thể sống tự lập. Tôi từ chối các việc “ăn” sạch thời gian viết và học của mình. Tôi tự thoả hiệp với việc chỉ làm vừa đủ để tiêu xài, không giàu có, nhưng tạo ra thời gian để viết. Đây có thể sẽ không phải mô hình lý tưởng trong vài năm tới, nếu kỳ vọng hay ước mơ của tôi thay đổi. Nhưng tôi đã học cách nghiêm túc với việc mình muốn làm.
Tôi không muốn làm điều mình thích cả đời rồi trở thành nô lệ cho nó. Nhưng tôi cũng không muốn cắn răng làm công việc mình căm ghét chỉ vì nó ra nhiều tiền hơn và sau đó than vãn với thế giới rằng tôi đã hi sinh tất cả cho con cái, hi sinh cả ước mơ tuổi trẻ và khao khát cho gia đình, như tôi vẫn thường nghe người già nói. Ta không nhất thiết phải lượn qua lại giữa hai thái cực cực đoan của giấc mơ và sự tồn tại. Ta hoàn toàn có thể…. lượn ở giữa, như anh nhạc sĩ đang đi làm admin và kế toán, hay anh thầy giáo trở thành hướng dẫn viên leo núi.
Sự linh hoạt trong chọn lựa, từ chối bị đóng khung, chụp mũ vào các loại “năng khiếu” hay “định mệnh” sẽ giúp ta thấy cuộc sống là muôn màu và khả năng thay đổi cho chính mình.
“Làm sao để làm việc mình thích?” - Vậy bạn làm sao để sống trong việc bạn làm?
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo bài mới hoặc viết các nội dung mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần setting của substack và bỏ chọn nhận email.
Em nghĩ là tới tuổi trung niên thì người ta sẽ bắt đầu nhận ra những điều chị viết. Ở tuổi trẻ, kiểu mới ra trường, hoặc thậm chí đã đi làm vài năm, em thấy vẫn có nhiều người ôm mộng đi theo đam mê lắm, và cứ bất mãn với công việc mình làm mãi. Cá nhân em cũng có lúc chán làm những việc mình làm, nhưng em luôn cố gắng động viên mình là đây là công việc đã giúp mình kiếm sống, cũng giúp mình hoàn thiện bản thân từng ngày (những kỹ năng mềm công việc nào cũng cần) nên em cũng cảm ơn công việc đó dù không quá thích nó. Mà em cũng chính là một đứa ít biết mình thích cái gì nên cũng kiểu lượn lờ giữa đường mãi. Lúc trước thì thấy thế có vẻ không ổn nhưng giờ thấy thế cũng okie, miễn sao công việc nào mình cũng nỗ lực và cố gắng hoàn thiện bản thân mình là được. Tệ nhất là cứ đứng núi này trông núi nọ, chẳng lúc nào thấy vui.
Xin chào Khải Đơn. Có rất nhiều bạn bè văn chương ở Việt Nam biết đến chị (ngay cả những người bạn ở một quán cafe thôi). Chúc chị sẽ vượt qua được bài tập leo núi và không bao giờ bỏ cuộc. Viết tiểu thuyết có lẽ gần với hình ảnh này hơn cả: nuôi ngải.