Discussion about this post

User's avatar
Stupid Cheese's avatar

Em rất vui được đọc bài của chị. Từ sau lần gặp chị trong buổi chia sẻ thơ ở US Consulate, thì em rất mừng được chia sẻ là em đã được nhận vào học ở một trường khá tốt tại Đài Bắc.

Bài viết này của chị làm em nhớ đến cuối tháng 1 năm 2020, khi em đi du lịch Đài Loan và trở về VN ngày 31/1. Sau khi chuyến bay của em cất cánh, các chuyến bay khác từ Đài Loan về VN đều phải hoãn lại, thậm chí có chuyến đang bay được nửa đường thì phải quay đầu lại. Nghĩ lại thì thấy mình vừa hên vừa xui, hên vì quay về sống ở quê nhà trong lúc thời cuộc hỗn loạn, nhưng cũng xui vì biết đâu "mắc kẹt" lại sẽ khiến mình có thời gian trải nghiệm được cuộc sống ở đấy để chuẩn bị cho việc đi học mấy năm sau.

Sau khi trải qua vài đợt giãn cách và cách ly "3 tại chỗ" ở nơi làm việc, em thấy mọi người đúng là đã làm hết sức để vượt qua một giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn như em: được công ty nuôi ăn, có phòng ký túc xá mát mẻ sạch sẽ để ngủ, có việc làm và có không gian để vận động, thư giãn. Hoặc nếu "mắc kẹt" ở ĐL thì không phải ai cũng đủ tiền bạc và ngôn ngữ như em để tạm thời ở lại.

Trong thời buổi hiện nay đúng là quá nhiều thách thức cho những người chưa ra trường như em: mọi người đều cạnh tranh với nhau, và cạnh tranh với AI, hoặc là dùng AI để cạnh tranh với nhau. Dù tự nhận mình là người ít tham vọng, hiếm khi ganh đua, nhưng em vẫn thấy thật nghẹt thở với bầu không khí nóng hổi bây giờ. Thậm chí, nhiều khi em còn đặt ngược nghi vấn về cách sống "giảm kỳ vọng" của mình liệu có phải có tác dụng ngược khi bản thân mình đã không "làm thêm một chút", "ráng thêm một chút" khi có thời gian và cơ hội.

Một vài chia sẻ nhỏ. Cảm ơn chị đã dành thời gian đọc :D

1 more comment...

No posts

Ready for more?