Rất nhiều ranh giới đã bị xoá mờ trong cách chúng ta lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch. Trong đó, ngay cả danh tính của ta cũng dần trở nên linh hoạt, không còn rõ nét.
Tôi thường không đi du lịch chung với người khác, nhưng năm đó lại đồng ý đi cùng một cặp đôi bạn, có lẽ vì người đó đề nghị “thử” xem có thể tìm ra các góc độ mới khi thưởng thức hành trình không.
Vợ chồng họ chỉ có sáu ngày nghỉ, sau đó phải quay lại công ty cho đợi tăng tốc công việc cuối năm. Trong sáu ngày đó, họ lên kế hoạch đi qua bốn thành phố ở Colombia. Họ muốn đi ăn tất cả các bữa ở các nhà hàng trong danh sách nổi tiếng ở thành phố ghé thăm. Họ muốn được chụp ảnh tại một đỉnh núi cao, đi leo núi một ngày, đi thăm ba bảo tàng trong thành phố, đi thăm một khu phố nghệ thuật, đi khiêu vũ ở một lễ hội, sau đó lái xe xuyên đêm về lại nhà.
Sau ngày thứ ba tôi mệt nhiều. Chúng tôi phải luôn dậy lúc sáu giờ sáng để bắt đầu cả ngày bận rộn. Số lượng việc phải làm nhiều hơn cả thời gian tôi còn đi làm. Số km tôi phải đi còn nhiều hơn khi chạy bộ hàng ngày. Đến ngày thứ năm của hành trình, tôi đã làm số việc mà bình thường mình làm trong cả tháng mới xong. “Chuyến đi” đã trở thành cuộc “cày” hành trình. Họ muốn chụp ảnh ở mọi nơi tại điểm nổi bật mà ngôi sao Instagram nào đó đã chụp trên mạng. Thời gian đi đến nơi chụp ảnh, pose được đúng kiểu ảnh vào thời điểm nào đó trong ngày là hoạt động chính. Chúng tôi ăn uống liên tục ở các nhà hàng nổi tiếng, khiến tôi luôn ăn thừa mứa so với cách ăn thông thường. Tôi tăng 2kg sau chuyến đi sáu ngày.
Không có gì để trách mắng vợ chồng bạn. Họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mỗi năm chỉ đi một số chuyến lớn, họ sẽ cố gắng tận dụng hết mọi cách để có được kỳ nghỉ, sau đó phải quay về tiếp tục công việc.
Tuy nhiên, nhờ lần đầu tiên thực hiện một chuyến đi đúng kiểu “du lịch” mà mọi người nói đến, tôi nhận ra nhiều điều có thể điều chỉnh để một chuyến đi có trải nghiệm tốt hơn, hoặc để hành trình thực hiện đúng nghĩa vụ của nó, là giúp chúng ta được tái tạo sức khoẻ, năng lượng, giúp ta vui vẻ hơn khi quay trở về cuộc sống thường nhật.
Con đường cũ mòn
Những vlogger du lịch thường làm ra một danh sách những chỗ phải đến, những quán phải ăn, những tiệm phải ghé. Một người đi du lịch chỉ cần đánh điểm vào google maps, xong sau đó cứ thế cắm đầu đi đến những điểm đó, check-in đủ hết chỗ là xong. Bạn có thể thấy điều này rõ nhất ở những điểm du lịch đã được “cày nát” trên mạng như Thái Lan, Bangkok, đảo Phú Quý, đảo Bình Hưng, Phú Quốc. Khi đến đúng những nơi này, bạn đụng phải những du khách khác. Có quán cafe mà 100 người trong quán đều là du khách đến vì sự chỉ dẫn trên một cái clip tiktok. Có quán bán mì mà hơn nửa quán mọi người đều đang pose dáng chụp ảnh trước cái tô mì và gọi đúng một món mà vlog chỉ dẫn. Vậy là mọi “kỷ niệm” về kỳ nghỉ đều y hệt nhau. Chúng ta pose những kiểu hình giống nhau, ăn những món y hệt nhau, đi qua những con hẻm không khác gì nhau.
Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày bạn “đi lạc” ở Bangkok, bạn sẽ ăn gì? Bạn sẽ hỏi ai đường để quay lại nhà nghỉ? Bạn sẽ rẽ vào con hẻm để tìm ra một cái chợ nhỏ ra sao? - “Đi lạc”không nhất thiết là dại dột, nhất là ở những đô thị an toàn hay những nơi ít nguy cơ như các đảo nhỏ ở Việt Nam. “Đi lạc” chỉ là một buổi bạn không tuân thủ theo cái clip ai đó chỉ dẫn trên mạng, không cúi nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên và nhìn mọi người xung quanh, quan sát thế giới mới mẻ mà mình vừa đến. Bạn không cần phải ở nơi đó cả tháng để biết điểm đến có gì mới mẻ. Chỉ cần một phút dũng cảm buông lỏng và không nghe theo những “cẩm nang” hay check-list, bạn đã bắt đầu tạo ra con đường của riêng mình.
Thời gian và độ dài của hành trình
Đa số người đi không để ý số tiền họ tiêu nhiều nhất trong chuyến đi là tiền di chuyển và tiền khách sạn. Nếu tận dụng tối đa thời gian của chuyến đi để “đi”, bạn sẽ tiêu khoảng 50-60% số tiền vào… tiền xe, tàu, máy bay. Chuyến đi có thời gian càng ngắn mà lộ trình càng lớn thì người đi càng nhanh kiệt sức, hết tiền vì “rải tiền” cho xăng máy bay và xe khách ăn.
Một lần trong chuyến đi lướt sóng ở Mexico, sáng hôm đó khi đang làm đồ ăn sáng trong camper, một anh người Nhật đã lại gần hỏi chuyện chúng tôi.
Anh hỏi là: Ở đây chừng nào thì có sóng? - Bãi biển hôm đó đã không có sóng hai ngày, và dự báo thời tiết nói phải bốn ngày sau mới có sóng. Nghĩa là sáu ngày liên tiếp không có sóng. Sau khi cùng xem dự báo sóng biển, anh tỏ vẻ thất vọng. Anh đã bay từ Tokyo đến Mexico trong chuyến bay dài, đã xem dự báo thời tiết, đã đặt thuê ván và nhà nghỉ Airbnb. Giá phòng ở bờ biển đó là hơn 200 USD/ngày, giá dành cho du khách từ Mỹ về đây nghỉ đông. Tính sơ sơ anh đã tốn số tiền khổng lồ và thời gian dài để bay từ Tokyo đến Mexico nhưng… không có sóng vì thời tiết thay đổi.
Mỗi khi nghĩ đến trường hợp trên, tôi tưởng tượng chuyến đi có thể được lên kế hoạch khác đi. Nếu chỉ có thời gian nghỉ ngắn, tôi sẽ chọn bay từ Tokyo đến Philippines hoặc Indonesia, thời gian và chi phí chuyến bay ngắn hơn nhiều so với bay nửa vòng trái đất đến Mexico. Cũng thời gian đó trong năm, Indonesia có sóng ổn định hơn nhiều, gần như chắc chắn sẽ có được kỳ nghỉ lướt sóng như ý. Đồng thời, nhiệt độ cũng ấm áp y hệt như Mexico, không cần phải trải qua mùa đông khó chịu.
Tính đến thời gian ngồi trên xe, trên máy bay, thời gian phải đi trên phương tiện công cộng là tính đến sức khoẻ trong hành trình và thời gian để có thể dành cho điểm đến. Nếu có rất nhiều thời gian, bạn có thể đi bất kỳ phương tiện nào, không cần lo lắng. Nhưng nếu kỳ nghỉ ngắn, gấp gáp, đừng nhét quá nhiều lịch trình vào chuyến đi. Khi về nhà, bạn sẽ nhận ra thời gian mình tiêu tốn nhiều nhất là ngồi trên máy bay hoặc xe bus, chứ không phải thưởng thức cuộc sống hay dành thời gian cho hoạt động ở địa phương.
Bạn luôn có thể quay lại
Tại sao khi đi du lịch Bangkok, khách luôn phải đến Wat Arun, Wat Po và Hoàng Cung ngay trong cùng một ngày? - Đây là điều tôi không hiểu nổi. Hai cái chùa ở đầu đều là “chùa”, nghĩa là nếu bạn không dành thời gian để chiêm ngưỡng kiến trúc hay tính lịch sử của ngôi chùa, thì việc đi vào chùa, đeo cái sà rông, thả dép ra ngoài, đi bộ vào trong sờ đầu sờ chân Phật xong đi ra cơ bản không có gì khác nhau, ngoài việc hai chùa này là hai toà nhà khác nhau. Vì cả ba công trình này nằm gần nhau và liên quan đến Hoàng Gia, gọi là “một cụm tour”, nên các công ty tour thường cho du khách đến luôn một lượt. Sau đó dân du lịch cũng làm y hệt đi trong một ngày cho cho xong.
Nhưng tại sao lại làm “cho xong” nếu như đây là một chuyến đi thưởng thức nền văn hoá khác. Wat Arun và Wat Po có kiến trúc đặc sắc và lịch sử hình thành khác biệt nhau nhiều. Đồng thời, như cách mà người dân đi chùa thường làm, dành thời gian để tự tại trong không gian mỗi ngôi chùa giúp ta có thêm sự thư thái tâm linh, hoặc có thể dành thời gian chú tâm cầu nguyện. Tại sao ta phải gấp gáp đi cho nhanh nếu như đây là hành trình nghỉ ngơi, mở mang tầm mắt? Đâu có ai hối thúc hay ép KPI buộc ta phải đi hết cả ba chỗ trong một ngày?
Khi ở Bogota, tôi dành một ngày ở Bảo tàng nghệ thuật của của Botero, nơi ông hiến tặng thành phố hàng trăm tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ lớn trên thế giới mà ông sở hữu. Một người bạn tôi liên tục hối thúc tôi xem nhanh rồi đi, để còn tới bảo tàng khác. Tôi đã từ chối và nói mọi người có thể đi trước, hẹn gặp nhau ở quán ăn sau, vì tôi muốn dành thời gian hơn thêm một chút ở chỗ này. Cuối cùng, tôi vẫn chưa biết cái bảo tàng kia mà đám bạn ghé. Nhưng tôi tin rằng mình sẽ quay lại Bogota vào thời gian khác, sẽ luôn có thể xem tiếp những gì dang dở.
Tôi sống ở một ngôi làng rất nhỏ ở Indonesia. Xung quanh làng đó có hơn chục thác nước và khe núi. Dân du lịch đến làng ngay lập tức phải đi check-in tất cả bãi biển, thác nước. Tôi đã đến đó hơn 10 lần trong bảy năm qua, mỗi lần đến tôi chỉ đi thêm một hoặc hai chỗ. Tôi chậm chạp trong việc tìm hiểu nơi mới, không đủ sức để check-in hết mọi chỗ trong một lần. Sự háo ức biết thêm về nơi mình sống mỗi năm khiến cái duyên với vùng đất đầy thêm. Mỗi địa danh mới mẻ là một khoảng thời gian để suy nghĩ, thay đổi cái nhìn, và biết thêm về nơi đó theo một chiều kích khác, không phải qua lăng kính của những đoạn video ngắn hay ảnh Instagram vội vàng.
Nhìn xung quanh không có gì vui
Tâm thế “check-in” làm ta đánh mất sự nhiệt thành với điểm đến. Vì sau khi ta biết rồi, có gì mới đâu, có gì hay ho nữa đâu. Như một cách tự huỷ niềm vui với hành trình. Tôi có một người bạn ở Upstate New York. Xung quanh khu anh ở là hàng trăm đường trail chạy xe đạp, hiking, đi bộ, leo núi, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp.
Tuy nhiên, anh than rằng mỗi khi có bạn ở xa đến chơi, họ sẽ đòi anh dắt chỉ đến vài trail “nổi tiếng” được review trên mạng để check-in chụp ảnh. Khi anh dắt họ đến một con đường để hái quả blueberrytrong mùa hè, hoặc đi tắm thác nước, có người đã than là “có gì nổi bật đâu?”, hoặc hỏi “ở đây có gì vui đâu” - vì họ không biết phải làm gì hay xoay sở ra sao khi những nơi anh dẫn đến không phải điểm check-in huyền thoại. Họ chỉ muốn chụp vài tấm ảnh, chứ không muốn phải nhúng chân xuống nước tắm thác, hay phải đi bộ giữa trời nắng để hái blueberry.
Tôi đã từng đọc review về rừng quốc gia ở Malaysia là “bãi biển không có đường bê tông đi vào” - và chụp kèm tấm ảnh bãi biển có cát. Cũng có review ở một số công viên quốc gia ở Mỹ viết rằng “Quá tệ! Ở đây không có quán cà phê để nghỉ chân.” - Người đi du lịch thường mang theo kỳ vọng vào điểm đến, và khi điểm đến hoá ra không như mong đợi như trên ảnh, trên video, ta thất vọng ném vào không gian đó sự hằn học, không còn cởi mở để đón nhận những khả thể khác của hành trình nữa.
Vì ta đã lỡ tiêu tiền mua vé đến đây, vì ta xem trên video ca ngợi điều này, kỳ vọng lớn tự huỷ niềm háo hức với nơi mới mẻ, có thể là hiện thực lạ lùng hoặc khác với cuộc sống thường nhật.
Đi để tìm thứ quen thuộc
Ngày xưa tôi thường nghe các bạn du học sinh kháo nhau rằng hành lý họ mang đến Mỹ nhiều nhất là… mì gói. Hoặc đi du lịch ở Châu Âu cứ mang đầy vali mì gói là OK. Đó là ví dụ của thời đại khan hiếm, thương mại toàn cầu chưa cởi mở như bây giờ, và chúng ta muốn có món dễ ăn khi ở những vùng đất toàn thực phẩm xa lạ. Có món ăn quen thuộc giúp ta dễ thở hơn khi phải thích nghi với vùng đất mới. Với người đi học, sự quen thuộc về thực phẩm giúp họ vượt qua cú sốc ở nơi xa lạ dễ dàng hơn.
Nhưng với người du lịch thì khác. Có lần tôi dắt người quen đến nhà hàng Lào ở bên bờ sông Mekong. Từ đầu bữa ăn đến cuối bữa, bạn có so sánh như vầy: “Bọn Lào này nó ăn như mọi ấy nhỉ, dùng tay bốc.” - Ý bạn đề cập đến họ gói xôi đùm trong hộp xôi bằng tre đan, thịt nướng để trên mâm lái chuối, nhưng không bày thêm đũa hay muỗng. “Bọn Lào này nó ăn cay như vậy thì còn thưởng thức gì nữa?” - Bạn than phiền về việc họ ăn cay, trong khi tôi đã nói chỉ cần dặn họ cho ít ớt thì họ sẽ cho ít lại. “Bọn Lào này nó ăn đồ nướng cháy đen thế này thì khoẻ mạnh kiểu gì?” - Bạn mô tả về các loại thịt và cá nướng bán bên bờ sông ở Vientiane.
Bạn dùng cụm “bọn Lào này” để chỉ toàn thể thế giới trong cái nhà hàng đó, chỉ là một quán ăn bán bên bờ sông phục vụ du khách. Đũa và muỗng thực khách đều có thể hỏi nhân viên cung cấp. Một số loại cá nướng với mục đích bỏ không ăn phần vỏ bên ngoài có phủ muối dày, là cách nấu của người địa phương. Không phải ai cũng nhanh chóng yêu thích cách nấu ăn ở vùng đất khác. Khí hậu, phong tục, nguồn cung thực phẩm, đất đai, tôn giáo… ảnh hưởng nhiều đến phong cách nấu.
Tương tự, tôi từng nghe du khách phẫn nộ khi đi du lịch Indonesia đúng mùa chay Ramadan, khi họ không thể tìm được quán bán đồ ăn nào ban ngày vì cả quốc gia thực hành tháng chay.
Nhưng đi xa nghĩa là bước ra khỏi vùng an toàn, trong đó bao gồm mở cánh cửa tâm hồn để đón nhận sự khác biệt từ thế giới khác. Sự cởi mở là chấp nhận ở thế giới đó người ta ăn khác mình, uống khác mình, trò chuyện ở nơi công cộng khác mình, người ta chọn loại nước hoa, yêu thích màu sắc khác mình.
Cởi mở không có nghĩa mình phải hành động giống hệt thế giới bên ngoài, nhưng cũng có nghĩa là coi sự khác biệt đó là bình thường và tôn trọng sự khác biệt đó. Sự khác biệt khi ăn bằng tay như người Ấn, người Malaysia, người Indonesia. Sự khác biệt khi nướng cá như cá bọc muối kiểu Thái, kiểu Lào, cá bọc đất sét như một số vùng ở Việt Nam nướng. Sự khác biệt khi đeo khăn choàng Hồi Giáo, sự khác biệt khi phụ nữ không mặc bikini đi lang thang giữa làng hay đàn ông không ở trần mặc quần đùi đi vô chùa. Sự khác biệt điều kỳ diệu tạo nên thế giới. Sắc màu đa dạng tăng thêm ý nghĩa cho hành trình đi và tìm hiểu về thế giới bên ngoài. Nếu tất cả thế giới đều ăn mì gói, uống coca-cola, ăn khoai tây chiên, liệu bạn có cần phải đi thật xa để tìm kiếm sự mới lạ không?
Bớt mang vác chính mình
Có một năm tôi dành thời gian đi xe bus vòng quanh mấy nước trong khu vực. Tôi mang theo một balo hành lý 15kg. Nhưng một bữa ở miền Nam Thái Lan, sau khi đi tàu 12 giờ và phải đi bộ gần hai tiếng trong thị trấn nhỏ để tìm nơi nghỉ, chiếc balo làm đau cấn trên lưng. Tôi dừng lại cạnh một tiệm 7-Eleven, và bắt đầu gỡ tất cả đồ ra, ném bớt đi mọi thứ. Ba quyển sách được xếp lên ghế đá, và dán vào chữ “Free Books” để ai lấy thì tuỳ. Nhiều bộ quần áo cùng chức năng cũng bị lược bỏ. Sau khi vứt hết quà lưu niệm, các món linh tinh… thì balo không còn làm đau xiết vai nữa, và tôi có thể đi bộ tiếp cho đến khi tìm ra cái nhà khách trên bản đồ. Sau chuyến đó, khi cân lại hành lý, tôi chỉ cần chưa đến 10kg cho chuyến đi dài ở Đông Nam Á. Tới giờ, đây vẫn là tiêu chuẩn hành lý khi tôi di chuyển ở các vùng không lạnh, không có chơi thể thao đặc thù.
Vứt bỏ bớt đồ trong chuyến đi đó có ý nghĩa quan trọng với cuộc sống sau này. Tôi không khao khát sở hữu tủ sách nghìn quyển nữa. Tôi mua sách, đọc xong lập tức đưa lại cho cho ai đó hoặc bỏ hẳn khỏi hành lý. Ở nhà cũng không còn quyển sách nào. Tôi hiếm khi nào đụng vào số sách tôi chất đống lên ngày trước trong phòng làm việc, còn bây giờ nếu đã mua là tôi sẽ đọc bằng hết, vì biết mình sẽ phải bỏ nó đi khi xong. Thứ ở lại với mình là những gì mình đọc được. Tôi cũng không mua thêm quần áo mới nữa. Mà mỗi năm chỉ mua 2-3 bộ, thay cho vài bộ cũ đã rách hoặc không thể dùng nữa. Hoá ra tôi không thực sự cần nhiều quần áo mới như mình tưởng. Nhiều người ngạc nhiên khi tôi cân đong liệu có nên bỏ thêm món gì vào hành lý không, và tôi rất khắt khe khi quyết định có mua thêm món gì đó cầm theo, không phải vì tính cách trở thành tủn mủn, chi tiết, mà bởi vì sức lực có hạn không cho phép tôi kéo lê thêm nhiều hành lý trên đường.
Muốn đi xa phải bớt vác nặng. Muốn đi thật xa, phải cần nhẹ nhõm.
“It’s not about you!”
Tôi không phải là cả thế giới. Đây là bài học nhẹ nhõm nhất khiến tôi yêu thích những chuyến đi của mình. Các bạn trẻ khi mới đi nước ngoài thường rất phẫn nộ khi có ai đó gọi nhầm mình là “Chinese”. Có một vài youtuber nổi tiếng còn chế hẳn một video để chế nhạo người địa phương khi họ nhầm mình là người Trung Quốc.
Tại sao ta phải hằn học như vậy? - Có lẽ lòng tự hào dân tộc khi ở trong nước khiến ta cảm thấy bị tổn thương khi bị gọi nhầm với nhóm người mà ta không thích.
Nhưng rồi đặc điểm trong các nhóm khác nhau về màu da, vùng địa lý khiến ta rất dễ nhận lầm. Tôi thường xuyên nhầm người Anh với người Đức, Mỹ, Úc… Tất cả bọn họ đều da trắng, tóc vàng hoặc nâu, mắt xanh hoặc xám hoặc nâu nhạt. Nếu họ không mở miệng nói câu gì đó có ngữ điệu, thì tất cả họ đều y hệt nhau. Bạn tôi người Mỹ nói anh có thể dễ dàng nhận ra ngay ai là người Đức, ai là người Irish, thậm chí là người có gốc Đức anh cũng nhận ra được, thì tôi không thể nào nhận ra họ khác gì nhau.
Ở trục ngược lại, người ở các phần khác của thế giới như người Nam Mỹ, người Bắc Mỹ, người Châu Âu, người châu Phi thường xuyên nhầm Hàn Quốc, Nhật, Việt Nam, Thái… với… Trung Quốc. Có một năm tôi ở Chile, năm đó 100% người Chile hỏi tôi có phải người Nhật không. Dễ hiểu là vì ở các vùng xa xôi, họ chỉ gặp du khách Nhật vài lần trong đời, họ chưa bao giờ gặp người Việt Nam, Trung Quốc hay Hàn Quốc. Ấn tượng duy nhất họ có về Châu Á là người Nhật. Tại sao tôi phải hằn học khi người ta chưa hề có trải nghiệm gì với mình? Tôi đâu phải là trung tâm thế giới. Tôi có thể giới thiệu cho họ biết là tôi đến từ Việt Nam, một nước nằm khá xa Nhật Bản và không phải Trung Quốc.
Sau khi nhận ra mình không phải là trung tâm của thế giới, và không phải câu hỏi nào cũng nhằm để hạ nhục mình, tôi không còn coi cơ thể hay màu da mình là nạn nhân chính trị nữa. Nếu mình có bị gọi nhầm là Trung Quốc, thì mình có thể nhẹ nhàng nói lại cho đúng. Vậy thôi.
Có lần tôi phỏng vấn các chị đi làm dâu ở Hàn Quốc. Các chị tự hào là phụ nữ nước ngoài ở Hàn Quốc, dù có theo chồng là người Hàn, nhưng biết làm việc, làm ra tiền và có thể tự gửi về phụ giúp gia đình.
Vị thế xã hội của họ do họ định đoạt bằng cách thể hiện khả năng, chứ không phải bằng sự phẫn nộ của chủ nghĩa dân tộc hay “tự nhục” như cách các bài báo trong nước kịch tính hoá số mệnh của họ.
Thế giới của ta dần rộng lớn hơn qua mỗi hành trình. Bản thể trở thành sự góp nhặt của nhiều con đường. Chân dung chính là gương mặt của hàng ngàn người ta đã gặp và sẽ gặp. Và danh tính, danh tính có còn quan trọng nữa không, khi bàn chân bước qua nhiều biên giới, liên tục thoả hiệp để bước tới và gỡ bỏ giới hạn của chính mình? - Khi chuyến đi trở thành bạn - bạn không cần phải giới hạn ở một tên gọi nào nữa.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Hay quá. Cám ơn bạn