3 Comments
User's avatar
CCHL's avatar

Cảm ơn chị đã viết bài này ạ. Em đã từng nghĩ về việc trao thời gian cho cách ứng dụng mxh bào mòn còn người thế nào, turns out là còn kinh khủng hơn khi người ta có thể tin vào content socmed đến độ gần như trao quyền kiểm soát tâm trí cho nó TT

Expand full comment
hồng cúc nguyễn's avatar

Hannah Arendt , một triết gia gốc người Do Thái gọi đó là SỰ TẦM THƯỜNG CỦA CÁI ÁC khi đề cập đến lời biện hộ của một Đức quốc xã đã đưa nhiều người Do Thái vào lò thiêu. Ông này cho rằng Ông ấy không có tội khi nghe quân lệnh của Hitler, ông là cấp dưới phải tuân theo. Đọc bài viết của Khải Đơn, tôi chợt nhớ đến lý luận này

Expand full comment
Khải Đơn's avatar

Con nghĩ hơi khác đó cô. Adolf Eichmann liên tục khẳng định ông ta chỉ là một nhân viên mẫn cán, làm theo lệnh được giao và tự hào mình làm một quản lý thành thục giúp xúc tiến chu kỳ giết người nhanh gọn hơn, như một nhân viên văn phòng quan liêu và cứng nhắc với nguyên tắc hành động tối thượng mà ông ta được giao. Adolf Eichmannchỉ thấy bản thân là con ốc có mục đích và được sử dụng tối ưu trong cỗ máy. Còn những nhân vật trong quyển này tự so sánh họ với God, thái độ họ thể hiện trong sách đơn giản là không quan tâm, họ có lý do quan trọng hơn để xài thời gian của họ. Những kẻ này giống như mô tả khi nói về Syria là "Drop a bomb on it. I don't care." - là những tỷ phú này biết hành vi của tụi nó có thể giết hại người khác, nó chỉ không quan tâm thôi, vì những thế giới bé nhỏ đó không thể chạm vào họ.

Expand full comment