Viết cho thời cạn kiệt năng lượng
Đời sống là sự lặp lại của những nghĩa vụ liên tiếp, nghĩa vụ cao cả và nghĩa vụ tầm thường, nghĩa vụ tạo cảm hứng hay nghĩa vụ khiến bạn bị dán nhãn là kẻ thất bại lười nhác.
Bạn khép lại ngày làm việc cuối tuần. Nhưng bạn không biết sẽ làm gì với 48 giờ nghỉ sắp đến. Bạn rất mệt. Bạn muốn ngủ. Nhưng bạn cũng không muốn ngủ. Bạn không có nhu cầu giải trí, hồi sức, vui vẻ, gặp gỡ. Bạn lững lờ trôi trong sự đờ đẫn lạ lùng không lý do đó đến đầu tuần kế tiếp.
Bạn mở mắt buổi sáng thứ Hai, không muốn rời khỏi giường. Trần nhà trống trơn như ý nghĩ của bạn, không gợn sóng hay chuyển động gì. Bạn bắt đầu tuần làm việc ở khoảng chân không cạn kiệt khí thở. Bạn không có chút mong muốn gì kéo lê tuần mới về phía trước.
Thời gian cạn kiệt. Bạn là chiếc bình nước thủy tinh trong veo, nhìn xuyên qua có thể thấy thế giới. Nhưng thân bình trống rỗng, không gợn phản hồi để cuộc sống ngoài kia biến đổi qua màn chất lỏng. Sự phản chiếu trong vắt và vô nghĩa. Bạn không làm cuộc sống mình khác đi, thế giới không thể đổ đầy niềm vui cho bạn vì những rào cản vô hình nào đó.
Nói cách khác, thế giới đẩy bạn vào góc phòng, không xấu hay tai hại, không đặc biệt, cũng chẳng tồi tệ. Bạn không thể gọi tên điều đó là gì.
Một hôm như vậy, tôi nằm trong căn hộ và tưởng tượng trên trần nhà màu trắng trống trơn có gương mặt người lồi lõm trồi ra khỏi lớp trần bê tông phẳng lỳ. Gương mặt méo mó đó chế giễu, chuyện trò thủ thỉ, sau đó chê bai, rồi phản tỉnh, gầm gừ rủa xả.
Thật dễ chịu khi có ai đó đẩy mình về phía trước. Thật dễ chịu khi ai đó gọi tên cho mình cảm giác tê dại của kiệt quệ này. Nhưng nếu không có ai thì sao?
Mặt người trồi khỏi tường đó là ước mơ của tôi. Ước gì có ai đó làm giúp tôi phần việc khó nhất: nhận thức điều gì xảy ra với bản thân, lên kế hoạch giúp tôi đi tiếp con đường bên ngoài giường ngủ.
Nhưng tôi đã lớn lên và buộc phải sống với thế giới không có bàn tay đẩy mình đi tới, không còn lời cằn nhằn của ai đó kỳ vọng mình, cũng không có một hình bóng ma quỷ nào trồi lên chửi bới mình trong vô vọng, không có thứ ánh sáng chân lý chói qua tim trong tiểu thuyết ngôn tình.
Đời sống là sự lặp lại của những nghĩa vụ liên tiếp, nghĩa vụ cao cả và nghĩa vụ tầm thường, những nghĩa vụ được viết vào sách quản lý là tạo cảm hứng, nâng tầm bản thân, khẳng định giá trị, những nghĩa vụ gắn cùng với huy chương người quả cảm, hay dán nhãn kẻ hèn yếu lười nhác né tránh nghĩa vụ.
Cuộc sống trở thành nghĩa vụ. Tôi đã hoàn thành phần việc trong một tuần, và cảm thấy kiệt quệ chưa từng có. Một số người viết trên các diễn đàn việc làm là họ cảm thấy họ chỉ kiếm đủ tiền để ăn, ăn xong thì lăn ra ngủ, bật dậy phải lao vào làm không ngừng nghỉ. Họ không còn được "sống" nữa.
Một số người khi được hỏi "sống" là gì, đã trả lời là phải mua được chiếc mountain bike mới cho mùa đông, phải chinh phục được đường chạy sau 3 tháng luyện tập, phải dắt bố mẹ đi du lịch mùa hè, phải tặng người yêu chiếc xe em đã mong đợi nhiều tháng.
Số khác nói rằng "sống" là có thể ngủ tròn một giấc mà không giật mình tỉnh dậy vì con khóc, là trả hết nợ cho bên vay nặng lãi thường xuyên đến đập cửa và chửi mắng gia đình, có thể đi bộ một chiều cuối tuần mà không có điện thoại giật ngang bắt lên máy tính làm việc, có thể nằm ngửa nhìn trời ngoài bãi biển và không phải lo đến mấy trăm email trong công ty khi tuần đi nghỉ kết thúc.
Tôi không có quyền bình phẩm về ao ước của người khác. Tôi chọn cuộc sống khác (và tôi biết có quyền chọn lựa cũng là một sự xa xỉ với nhiều người). Nhưng tôi tìm cách để mình không cạn kiệt và rời bỏ vòng xoáy của câu chuyện mình không muốn trở thành nhân vật:
Tôi cẩn thận với chuyện tiêu tiền, vì nó có thể hủy hoại phần đời quan trọng của tôi vào chuyện vô nghĩa.
Thời 20 tuổi, bạn dắt tôi vào một cửa hàng, và tôi bước ra với một chiếc váy vài triệu đồng. Tôi bận chiếc váy một lần và sau đó để nó hư đi trong tủ. Một vật đeo mang trị giá 10% tháng lương và hoàn toàn không có nội dung gì trong cuộc đời của tôi. Nếu có, nó là một bài học đáng xấu hổ. Một khao khát sở hữu phù phiếm và nhấn chìm tôi trong dòng chảy chi tiêu vô nghĩa như vậy.
Tìm hiểu về tài chính cá nhân và hành xử thông minh với tiền bạc đang là chủ đề hấp dẫn của nhiều người làm content trên mạng. Thật mừng vì những người trẻ không dại dột và nhảm nhí như tôi hào phóng bỏ tiền mua những thứ mình không xài đến. Nhưng đôi lúc tôi ngạc nhiên vì các video đó đi kèm với lời khuyên nên đầu tư một số tiền lớn vào một quỹ, một đồng coin, một doanh nghiệp nào đó mà người xem chưa hề biết.
Rồi những vụ cướp vì nợ nần, bắt cóc trẻ con tống tiền vì nợ nần, tự gây hại cho cơ thể vì nợ nần, hủy hoại gia đình vì nợ nần. Hóa ra, sự chi xài thiếu suy nghĩ của những đứa như tôi có phiên bản tương đồng trong hành vi có ý nghĩa tên là "đầu tư". Khi bạn bỏ tiền vào những thứ bạn chỉ lờ mờ biết và không thực sự biết có gì đằng sau sân khấu, bạn cũng là nạn nhân của sự chi xài thiếu suy nghĩ.
Tôi cho mình không gian thật rộng lớn để thử cái mới, làm sai, và học thêm điều mới mẻ.
Có nhiều bạn cực kỳ kỷ luật nói với tôi rằng họ chỉ cho phép bản thân sai ba lần trong công việc, và phải luôn trỗi dậy tốt hơn từ những thất bại đó. Tuyên ngôn này thường đến từ các bạn cầu toàn và rất nhiều kỳ vọng. Tôi ngưỡng mộ người kỷ luật để thành công. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ là người thành công, vì tôi cho bản thân mình không gian vô cùng lớn để làm sai.
Thời đi học, nếu làm một bài kiểm tra bậy bạ, tôi sẽ bị điểm xấu. Xấu vừa thì vẫn lên lớp. Xấu quá thì ở lại lớp. Ở đại học, một mớ bài kiểm tra xấu kinh tởm đã khiến tôi không thể lấy được bằng đại học, mãi đến nhiều năm sau. Nhưng ngay cả sự tồi tệ đó cũng không khiến tôi ngừng học.
Tôi đã trở thành người làm việc chuyên nghiệp nay cả khi không vượt qua được bài kiểm tra. Tôi "dễ dãi" với sự học của mình theo hướng sẽ học, sẽ làm thử, sẽ sai, sẽ học từ đó xong học tiếp. Với người thành công, đây là dạng tồi tệ của thất bại: là những kẻ cứ làm thử làm sai hoài mà không tiến tới cung bậc hay dạng thức nào mới.
Nhưng với người làm việc chuyên môn, làm sai là cách duy nhất để làm đúng. Thử những điều mới thực sự vô cùng đáng sợ, vì nó đi ra khỏi những gì mình quen tay, giỏi việc. Làm thứ mới như biến mình thành đứa trẻ con ai cũng coi thường, đôi khi hỏi một câu ngớ ngẩn cũng khiến đồng nghiệp nhìn mình coi thường. Nhưng chỉ có kẻ không làm gì cả mới không làm sai. Chỉ có nằm đờ đẫn ngoan ngoãn làm hài lòng thế giới mới không phạm sai lầm.
Cách duy nhất để tôi học điều mới là làm sai, làm thử lại, và làm tốt hơn, và làm sai, và thử lại... cứ như vậy.
Tôi bao dung với chính mình.
Để có thể tiếp tục làm sai, làm đúng, tôi học cách bao dung với chính mình. Ai cũng nói bản thân luôn bao dung với chính mình, nhưng khi tôi hỏi ra thì không, hóa ra mọi người khắc nghiệt với bản thân và quá nghiêm khắc với điều chưa vừa ý xảy đến trong cuộc sống gia đình hoặc sự nghiệp.
Có một bạn từng nói với tôi bạn cảm thấy thật tồi tệ vì sau 5 năm đi học ở Nhật, bạn giờ chỉ là kẻ trắng tay, ngu dốt và không làm gì được. Lúc đó, bạn muốn bỏ luôn chương trình nghiên cứu vì quá mệt mỏi với chính trị trong văn phòng và về nhà với mẹ.
Khi đó, tôi ngồi với bạn một buổi tối trên mạng để hỏi 5 năm qua bạn đã làm được gì. Bạn đã phụ được mẹ 1/4 số tiền mua ngôi nhà mới cho ba mẹ và bạn. Bạn đã mổ chữa mắt cận thị và giờ không cần đeo kính. Bạn biết tự nấu ăn và nấu sẵn các bữa ăn hàng tuần để có thể ăn thứ bạn thích và tiết kiệm tiền. Bạn đến thăm 6-7 quốc gia khác nhau nhờ vào tiền để dành, cơ hội đi hội thảo nghiên cứu.
Sau một hồi liệt kê ra quá nhiều, tôi đã nói bạn đã suy nghĩ kỹ về điều bạn gọi là sự tồi tệ chưa. Bạn có biết một đứa như tôi chưa bao giờ làm được nhiều việc như bạn 5 năm qua bạn biết không? - Thực sự tôi không rõ bạn có cảm thấy tôi nói đáng tin không, hoặc có thể bạn thấy những người như tôi không thực sự cảm nhận được sự tồi tệ của tình trạng không muốn theo đuổi tiếp chương trình nghiên cứu.
Tôi cũng không giúp bạn giải quyết được gì với môi trường làm việc, đề tài nghiên cứu, nhưng tôi rất muốn bạn "đổ thêm dầu" vào ngọn lửa nhiệt tình đã khiến bạn rời nhà đi xa 5 năm trước. Bạn đã rất thành công với bản thân, bạn không tồi tệ, và nếu phải đổi lab, hay rời môi trường nghiên cứu ra công ty, thì đó là bước tiếp theo của công việc, chứ không thể diễn giải là vì bản thân tồi tệ hay lựa chọn làm ra tay trắng.
Nếu hôm nay bạn thấy mọi thứ rất tồi tệ, hãy lấy giấy ra và viết câu trả lời cho câu hỏi: Ba năm qua, bạn đã làm được điều gì? Đừng giới hạn câu trả lời trong tiền, nhà, hay xe hơi. Hãy cho câu trả lời mở ra với cơ thể, các mối quan hệ, trái tim, cảm xúc, kỹ năng - Nhớ thành thật, nhớ thật chi tiết. Bạn sẽ ngạc nhiên vì số lượng điều mình đã làm được đấy ;)
Để tăng thêm sự độ lượng với chính mình,
tôi thường tập một bài yoga buổi sáng và nói: "tôi làm được việc, tôi yên tâm, tôi đều đặn cố gắng". Tôi cũng làm tương tự khi chạy bộ. Còn khi tập lướt sóng, tôi bơi đi và nói mình vẫn nổi thế này, mình rất ổn, mình sẽ làm được thôi.
Một chị huấn luyện viên yoga chia sẻ, ban đầu khi nói những câu khẳng định này, chị thấy như đang lừa bản thân bằng lời có cánh giả tạo vậy, vì sự thực lúc đó rất bấp bênh và lo âu. Có thể bạn cũng cảm thấy thế khi lần đầu nói. Nhưng bạn cần cho bản thân sự trấn an đủ tốt để có sức mạnh đi tiếp đường dài. Đôi khi nói dối bản thân là tiếp thêm năng lượng cho ngày kiệt quệ.
Tôi muốn mình đi tới, chậm hay nhanh không quan trọng, quan trọng là tôi không rơi vào triền miên âu lo và hoảng sợ. Tôi tự dặn mình "tôi yên tâm", "tôi cố gắng", mỗi sáng dặn mình như vậy, và ngồi vào bàn làm việc, tôi thực sự cảm nhận sức mạnh của sự nỗ lực dâng lên trong mình. Tôi xúc động vì bản thân mình đủ dũng cảm để làm những việc cần phải làm, đủ dũng cảm để không sợ tụt lại hay quê sệ hay hèn yếu. Sự dũng cảm đó bắt nguồn từ việc tôi bao dung với chính mình. Bao dung như một bài tập. Bao dung như nhu cầu bắt buộc phải sống và phải hạnh phúc.
Hạnh phúc không nên trừu tượng.
Các khóa học chữa lành bảo bạn hãy yêu bản thân và sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc có mùi gì, vị gì, cảm giác ra sao trên da thịt, trên môi, trên mũi... thì họ không dạy bạn. Những bài học chữa lành như vậy cũng giống như bài giảng đạo đức vậy, giảng rằng ta phải là người tốt, sống có đạo đức, nhưng tốt là gì thì không giảng, đạo đức là gì cũng mơ hồ.
Tôi cố gắng giải thích hạnh phúc của mình rõ ràng đến mức có thể sờ thấy hoặc đo đếm.
Một người bạn tôi kể, hạnh phúc của cô là viết ra tờ giấy to bốn việc phải làm mỗi ngày ở công ty và dùng bút gạch hết cái cuối cùng khi cuối ngày, cô có thể làm hơn 4 việc, nhưng tối thiểu là 4 việc. Sau đó cô tự thưởng một ly rượu vang thật ngon khi ăn tối với bạn trai và nằm nghe anh nói chuyện xàm về hài độc thoại. Cô kể cô từng viết ra danh sách 20 việc và chẳng bao giờ hoàn thành. Cô chỉ sợ và mệt hơn thôi.
Có người viết tôi quen kể bác phải viết được 300 từ tốt và nghĩ được sẽ định viết gì 300 từ hôm sau thì bác thấy hôm ấy hài lòng. Bác kể rằng từ khi mắt bác hơi mờ, chịu ngồi vào bàn viết là nỗ lực ghê lắm, vì bác thấy cực, đôi khi thấy buồn vì mình như đã khuyết tật.
Đó là những người coi định nghĩa hoàn thành việc là một phần của hạnh phúc. Định nghĩa của họ rất rõ ràng, có thể gạch bỏ, nhìn thấy, sờ vào, lưu file được.
Với tôi, định nghĩa này không có hình dạng, nhưng cảm thấy được. Tôi muốn mỗi ngày ngủ dậy cơ thể tôi không đau, và tôi không căm tức cái gì đó. Đồng thời, tôi tò mò muốn làm việc gì đó mới, thật nhỏ nhặt như nhồi được bột làm dimsum, tập thử vài động tác leo núi mới, hoặc hiểu được cách xử lý một đoạn thoại trong văn bản công việc.
Tại sao hạnh phúc lại là "không đau"? - Nó bắt nguồn từ thời gian dài tôi bị béo phì và trầm cảm. Đầu gối đau, lưng đau, cổ đau, nhức đầu, ngực luôn nghe tim đập dồn dập, ù tai. Tôi đã đi một con đường rất dài để khỏe lại. Vì vậy, hạnh phúc của tôi rõ ràng là "không đau" - tôi muốn duy trì trạng thái thoải mái và dễ chịu mình vừa có được vài năm gần đây.
Hạnh phúc của bạn là gì? Điều gì khiến bạn thỏa mãn nhất khi hết ngày? Điều gì khiến bạn mong chờ nhất khi ngủ dậy vào sáng mai? Bạn thử nặn chúng thành thứ có thật xem? - Có thể bạn sẽ nhìn thấy hạnh phúc của mình.
Bạn có cho bản thân không gian hồi sức không?
Tôi thường nghe các anh chị lớn tuổi chê bạn trẻ Gen Z là làm hơi tí là oải, hơi tí là chữa lành, hơi chút là kiệt sức. Tôi sẽ không tranh luận ai đúng sai. Nhưng trường sức và hồi sức là hai phần quan trọng của cuộc sống, mà để bạn có sức tận hưởng cảm giác sống từ chính cơ thể không kiệt quệ của mình.
Một người tôi biết sau khi ly hôn và con gái anh chuyển về sống với vợ. Anh đã làm việc với cường độ rất cao, lao vào nhiều dự án cùng lúc. Lý do của anh là: làm đến khi kiệt sức để không phải nhớ con, không phải nghĩ đến chuyện mình là người cha không tốt ra sao.
Cố nhiên, tôi không thể tranh luận với anh rằng "làm người cha tốt" không đồng nghĩa với làm việc không ngủ kéo dài như vậy. Tôi chưa bao giờ làm cha mẹ để hiểu sự chia ly này. Nhưng tôi biết anh sẽ không tìm ra lời giải làm cha tốt hay không tốt bằng cách làm việc quá sức. Đánh tráo khái niệm có thể đánh lừa cảm giác, nhưng cũng có thể làm bạn mất đi khao khát cảm thấy cuộc sống có niềm vui khi bạn đã kiệt quệ.
Có thời tôi nhận các dự án mới liên tục, từ quyển này đến quyển khác, từ chuyên đề này đến chuyên đề khác, từ chiến dịch này đến chiến dịch khác. Cho đến khi tôi phát sợ tất cả và bỏ chạy. Khi ấy, tôi không biết mình đã bào mòn bản thân và không cho chính mình cơ hội đi hành trình dài.
Giờ đây tôi cho bản thân không gian để "thở", để luận giải trận tranh luận trong công ty, để hiểu mình cảm thấy gì sau khi đối thoại với đồng nghiệp, để hiểu sau một dự án điều gì khiến tôi muốn tiếp tục hay từ chối. Nhìn lại từng bước mình làm, cảm giác dâng lên trong mình, không quay đi khi cảm xúc xấu hay khó chịu, không nhào tới nếu hào hứng quá mức. Quãng thở này giúp tôi tìm được sự bình tĩnh khi làm việc lâu dài, trong những dự án kéo dài nhiều năm.
Niềm vui của bạn có cần phải "mua" không?
Một người bạn của tôi khoe rằng cái cây của cô vừa ra một cái lá khổng lồ dù trồng ở trong nhà.
Chị tôi khoe là sau khi mang được cây chuối ở Huế về, giờ chị trồng nó đã ra buồng chuối, chị rất đợi sẽ ăn thử xem có ngon như khi chị mua chuối của chủ nhà đó không.
Tôi tạo ra mục tiêu là niềm vui của mình không phải mua. 50% lý do là vì tôi không muốn phụ thuộc vào ràng buộc tiền bạc, đồng nghĩa với việc khi không có tiền để tạo ra niềm vui thì tôi rơi vào buồn bã.
Nếu niềm vui của bạn có được nhờ rạp chiếu phim, quán bar, sàn nhảy, sân khấu kịch, buổi trình diễn âm nhạc...điều này đồng nghĩa với việc bạn luôn phải sống ở đô thị quy mô lớn để thỏa mãn niềm vui này, và phải luôn có việc làm để có tiền mua vé. Có thời, niềm vui của tôi là được đến sân khấu kịch, nếu vì vở hết vé, hay vì lý do nào đó không đón được một vở, tôi buồn nhiều ngày.
Loại bỏ hết các niềm vui cần bỏ tiền buộc tôi đặt câu hỏi làm sao để mình vui? - Tôi bắt đầu sáng tác. Tôi dùng video, sách, audio để nghe, xem, đọc, sau đó sáng tác ra thứ mình muốn. Quá trình đó đem lại phần thưởng vô giá như những người nấu ăn, niềm vui và cả những cảm xúc lên xuống của họ khi nấu ngon, nấu dở, khác với người có tiền đi ra nhà hàng gọi món như ý.
Tự tạo ra niềm vui bao gồm cả tâm thế nhúng tay vào thất bại và xoay chuyển sự chưa hoàn hảo. Tưởng tượng xem khi bạn nấu cho người yêu ăn và thành quả dở thấy gớm. Bạn sẽ phải nghĩ cách để buổi tối đó vẫn vui và không trở nên xấu xí vì bạn luôn mồm phàn nàn.
Tự tạo ra niềm vui bao gồm phải gồng lên để thách thức chính mình, khi thứ mình tạo ra không được lấp lánh và hoàn hảo như thứ đi mua. Bạn có quyền phàn nàn với nhà hàng nếu bạn gọi món và đồ ăn không như ý. Bạn chỉ có quyền suy nghĩ làm sao để món ăn bớt dở nếu bạn tự nấu.
Không phàn nàn hay nguyền rủa xung quanh là món quà quý nhất khi bạn buộc phải tự tạo ra niềm vui. Bạn đón nhận chính mình thành thật hơn. Bạn thấy mình giỏi thêm biết bao nhiêu và không lệ thuộc vào số tiền trong tài khoản để thấy vui.
Một người bạn Mỹ của tôi kể khi bà mới chuyển đến California sống, công việc chưa ổn định, và bà không thể cho con đi Disney Land như mọi đứa trẻ đến Cali. Thay vào đó, tối thứ Sáu bà sẽ nấu đồ ăn thật ngon, xong buổi sáng chở ba đứa con đến một công viên (state park), cho tụi nhỏ đi bộ, tìm hiểu thực vật, sau đó đến trưa thì trải thảm ra một bóng cây ngồi ăn. Buổi chiều, bà dắt bọn nhỏ lên một đoạn cao, ngắm hoàng hôn và sau đó về nhà. Tất cả số tiền bà tốn là tiền xăng và tiền đồ để nấu ăn, vé vào state park bà mua cả năm, và tính trên xe chứ không tính trên số người.
Con của bà là bạn của tôi, một anh bác sĩ cực kỳ yêu thiên nhiên, đã có thời dành cả năm để đi chơi hết mấy trăm cái state park ở California. Niềm vui của bà đã trở thành niềm vui của con trai bà.
Niềm vui bà tạo ra không cần đến thẻ tín dụng có số bự, không cần tài khoản nhiều số, không cần phải có địa vị xã hội. Giảm được gánh nặng tiền bạc cho niềm vui đồng nghĩa với việc bạn tích được năng lượng để dành cho những ngày dài, hành trình dài, thử thách kéo dài.
Vào ngày kiệt sức, bạn hãy uống nước nhiều, tìm một nơi xanh mát đi bộ, hãy nghe một bài nhạc thật hay, hãy nấu cho bản thân ăn, hãy gọi cho người bạn yêu quý bắt nó nấu cho bạn ăn.
Hãy hồi sức và bước vào tuần mới đầy sức mạnh :)