Tượng đài - Truyện ngắn
Những thanh niên trẻ nằm nghiêng ngược trên những bờ cõi ngoài ngoại biên thành phố. Mắt họ xoay như quả chò nâu vỡ.
Tú về lại thành phố sau khi tiếng súng tan. Tai phải đã bị điếc. Một bàn tay không ngọ nguậy được sau khi viên đạn xuyên qua cùi chỏ.
Gương mặt Tú khi nhìn thẳng giờ như mặt trăng gãy nửa, vì quả pháo bay thẳng vào sân khấu tiền phương đã vạt mất một bên xương sọ và để lại vết cong hệt như mảnh trăng đang mỉm cười. Vì vậy Tú phải nhìn người xung quanh từ bên trái chứ không nhìn thẳng, tránh đi sự bối rối cho người đối diện nếu ánh mắt họ lỡ rơi vào nửa lõm của vầng trăng kia.
Thư của mẹ viết cho Tú: "Con đã được dựng tượng thành đấng anh hùng cho những người trẻ lớn lên." - Lá thư Tú nhận được bị vò nhàu và rạch ra xem trước. Ngoài tiền phương, thư từ và cảm xúc riêng tư luôn nằm dưới ánh mắt dò xét của những cấp trên mà Tú không biết mặt. Nhưng giờ Tú trở về để làm người anh hùng bằng xương thịt có thật của mẹ. Sẽ không còn ánh mắt vô hình nào trừng trừng nhìn Tú từ trên cao nữa.
Tú đang đứng trước bức tượng Anh hùng trong gió cát - tạc từ nguyên bản chính anh. Hộp sọ nửa mặt vành trăng, kích cỡ khổng lồ cao hơn anh khoảng sáu lần. Tú đang dìu một người khác, dường như chân anh ta bị thương và thẳng đơ, kéo lê trên mặt đất, đầu anh ta gục trên vai Tú. Gương mặt hai người gần như trộn vào nhau trong chất liệu đồng nấu chảy tạo hình.
Nhà điêu khắc đặc tả vết hằn trên gương mặt khổ sở, gò má và hố mắt nhăn nhúm. Bức tượng Tú kéo người đồng đội trên đôi vai chùng xuống vì sức nặng. Mắt tượng-Tú nhìn xuống con đường trước mặt, cứ tiến lên nhưng không thực sự rõ tầm nhìn trước mặt. Trước mặt là thành phố đổ gãy, nơi mẹ Tú ngóng vọng. Bức tượng khiến người xem tưởng tượng đôi mắt đầy kiên định bằng đồng đang kéo người bạn thương tích về phía thành phố, sự chở che mà nó ngầm ý.
Tượng đài Tú đang nhìn Tú-thật bên dưới. Không rõ bức tượng có nhận ra nó là phiên bản hoàn hảo hơn của Tú không?
Tú muốn đến phòng nghệ thuật tuyên truyền để làm rõ trạng thái khi bị chấn thương: Bức tượng phản ánh điều không có thật.
Trong quân y viện, Tú viết thư cho mẹ và thổ lộ anh đã viết tờ trình xin đính chính sau khi xem xong ý tưởng phác thảo của nhóm nghệ sĩ quân đội. Nhưng Tú chưa hồi phục và kịp giải ngũ thì tượng đã xây xong - như mọi gói xây dựng tượng đài hoành tráng và gấp gáp khác của đô thị khổng lồ này, thông qua cực nhanh và tiêu tiền gấp gáp.
***
Tú chống nạng đi vào cổng thành phố. Con phố bị vạt mìn tan hoang.
Có cây cột điện gãy đôi nhưng lõi sắt còn bám, lủng lẳng dây cáp như chân người đứt lìa còn dính chút gân. Bầu trời ăn một quả pháo và bị xẻ làm nhiều mảnh trước tòa nhà thương mại. Một cô gái mặc váy màu vàng đang cầm chổi khua mảnh kính vỡ như dao găm cắm vào tường ở tầng hai chung cư gần đó. Từ trên cao, cô gái nhìn thấy một nửa mặt lành lặn của Tú và mỉm cười với anh. Nụ cười cô óng ánh như nắng trời mùa hạ.
Có nét gì đó rất quen thuộc ở người đàn ông này.
Cô không nhận ra anh là nguyên bản của bức tượng án ngữ cổng vào thành phố, nhưng gương mặt thân quen đã đi vào tiềm thức của cô vì mỗi ngày bức tượng đều xuất hiện trên hình hiệu bản tin tối trong màn hình TV nhoè nhoẹt yếu sóng.
Đó là người đàn ông dũng cảm sẽ bảo vệ cô và căn hộ khỏi trận bom của nhiều kẻ thù không biết mặt.
Thật vậy, thành phố chưa bao giờ chạm trán kẻ thù. Những quả bom lấp ló rơi xuống từ trên mây cao, giữa ngày trời xanh biếc nhất. Những quả pháo trào lên đáp lại từ chân trời. Truyền hình quân đội chưa bao giờ đưa tin về những kẻ thù mà họ tiêu diệt được ở ngoài thành phố. Chỉ biết sự bình yên đang bị đe doạ, và thỉnh thoảng những video truyền qua điện thoại cho thấy bà mẹ thổn thức ôm thân thể một đứa bé bất động.
Ngay cả Tú sau này khi đã ra tiền tuyến, trong những đêm chạy thục mạng ngoài hào, pháo nổ và đạn lướt mồn một bên tai, nhưng có rọi đèn bao xa cũng không thấy chân dung kẻ thù. Lựu đạn bật quay trở lại nhắm vào họ. Cò súng nhấn sau đó nghe tiếng đạn bay ngược lại xuyên qua người nào đó giữa chiến hào. Tú và đồng đội thầm thì phải chăng họ đang ném lựu đạn và bắn vào những bức tường của thế lực siêu nhiên, những kẻ thù không hình dạng đang nghiền nát dần thành phố thân yêu của họ.
Nụ cười của cô gái xa lạ là đoá hoa hồng vàng bỗng nhiên nở không cần nguyên cớ. . Hiện thực xanh rỡ và trong vắt, Tú được tưới tắm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại được là người bằng da thịt, chứ không phải một tượng đồng han gỉ trên cao. Tú thở phào nhận ra anh đã được giải ngũ trở về nhà, chứ không còn những đêm thức chong đờ đẫn trong chiến hào đối thoại với kẻ thù bằng pháo và tiếng đạn nổ.
Tú ngẩng đầu nhìn cô giây lát rồi định tiếp tục lê bước qua đống xà bần gập ghềnh lô nhô cốt thép. Anh bỗng nhận ra thương tích trên cơ thể đã khiến anh trở nên rụt rè đến vậy. Sự rụt rè lo sợ người đối diện sẽ dợm lùi nếu thấy trọn vẹn mình.
"Anh gì ơi!"
Tú quay về phía tiếng nói. Cô gái váy vàng chạy từ trên những bậc cầu thang sắt ngoặt ngoẹo xuống. Cô sợ anh đi mất. Cô thơm mùi hoa hồng trong buổi sáng mùa xuân se lạnh.
"Anh có phải là..."
Sự xúc động xâm chiếm ngôn từ của cô. Bàn tay cô ra dấu hiệu chỉ lên phần xương sọ đã bị vạt mất như vầng trăng khuyết của anh. Anh gật đầu. Cả hai người hiểu một điều mà không cần đến ngôn từ diễn tả. Bỗng nhiên, trái tim anh nặng như chiếc bình oxy bị dìm xuống nước, bọt khí từ đó thoát ra, thành đường bay bong bóng nhỏ. Hoá ra cô nhận ra anh là bản sao của bức tượng.
Tóc cô phồng lên trong gió như đứa trẻ cảm xúc lâng lâng. Mắt cô ngấn nước. Bàn tay phải của cô cầm chiếc chổi quét dọn căn nhà sau trận bom. Cô chuyển chổi sang tay trái. Cô bối rối lau tay phải vào chiếc váy và chìa bàn tay về phía anh. Anh chần chừ nhìn những ngón tay còn lấm bụi bê tông và những móng tay hơi xước của cô. Anh không biết phải phản ứng thế nào.
"Chào mừng anh trở về. Anh còn sống!"
Anh không biết nói gì nên gật đầu đại. Lúc đó trong anh bỗng trào lên khao khát được đính chính với cô về bức tượng, về sự thật đằng sau nó.
"Anh.. có muốn đi uống trà đào buổi chiều nay với em không?"
Cô gái mạnh dạn vào đề ngay, sợ anh sẽ đi qua đống đổ nát này và không muốn vòng lại nhìn sự ngán ngẩm của đô thị sau cuộc chiến.
"Có một xe trà đào bán bên bờ kênh trước khi mặt trời lặn. Cô bé bán trà đào ngon nhất khu này. Lúc bốn giờ ở cây chò nâu có một nhánh bị gãy nhé?" - Nói rồi cô nháy mắt bên phải, đóng dấu lời hẹn với sự tự tin làm anh không thể từ chối.
Cô cười tươi như dải hoa kèn hồng mùa xuân. Cô vụt chạy lên những bậc thang lở lói bụi mù sau mỗi bước chân. Tú nhìn theo dải váy vàng của hạt nắng nhảy nhót mà trận mạc đã bôi nhoà tất cả.
Tú không đi thẳng về nhà mẹ, mà dạo quanh bờ kênh đến chỗ hẹn với cô gái.
***
Trước khi cuộc chiến xảy ra, bờ kênh có gần một trăm cây chò nâu.
Tháng Sáu hết mùa học, Tú và chúng bạn chạy dưới cơn mưa chò nâu xoay tít tắp. Gió kênh tấp lên, cánh chò vút ngang chậm chạp xoay. Một quả bom rơi vào giữa dòng kênh và biến tất cả thành ký ức vừa giả vờ vừa mê muội. Quả bom xoáy một hố sâu và nước bẩn tràn xuống đó. Mùi kênh bớt thối khẳn vì mọi người tháo chạy khỏi thành phố, không ai còn vứt rác xả nước thải ở đó nữa. Lúc ấy dân thành phố nhận ra tại sao trước đây họ không đào một cái hố sâu như vậy để có chỗ chứa nước thải. Giờ đây sau vô số trận chiến đêm ngày với kẻ thù mà họ nghe nói qua bản tin 19 giờ, người ta lại một lần nữa quên mất sáng kiến đó. Sạch sẽ dường như là thứ cuối cùng ta để ý tới trong hoàn cảnh ngặt nghèo sống chết.
Chò nâu nằm nghiêng ngược, xơ xác. Những thanh niên trẻ cùng tuổi Tú nằm nghiêng ngược trên những bờ cõi ngoài ngoại biên thành phố. Mắt họ xoay như quả chò vỡ. Tú bỗng nhiên so sánh khi anh nhìn vào mắt người đồng đội ngửa mặt nhìn trời. Họ rơi như những quả chò nâu xoay xoay ngày mưa, sau vài chục giây đồng hồ rực rỡ đều sẽ nằm tả tơi trên đất ướt.
Ban đầu Tú lo lắng sẽ không tìm được cây chò nâu mà cô mô tả. Anh nhớ chò nâu như đội quân xếp hàng dọc bờ kênh, giống hệt nhau, vô danh, như đám bạn nhập ngũ cùng anh. Vô danh xếp hàng và vô danh biến mất. Chỉ còn anh lầm lũi đứng giữa vòng xoáy của những bông chò nâu khoét vào tương lai và cái hố bom đánh dấu ngày đầu huỷ diệt.
Tại sao anh lại sống sót đến tận giờ?
Cây chò mà cô gái mô tả là thân cây to vừa người ôm bị chẻ làm đôi bằng lực công phá của pháo. Nửa thân vẫn xanh tươi, nửa gục xuống bên vệ đường và cành úa khô dần. Tú nhìn cái cây và rờ tay lên phần sọ trăng khuyết.
Vết sẹo ngứa ran cố gắng lành trước cả ý chí của chủ nó. Sự sống mạnh mẽ hơn chính cơ thể mà nó sinh tồn bên trong.
***
Cô bé bán trà đào đến trước như nhân viên hiện trường sắp xếp buổi hẹn hò của người anh hùng trở về. Cô gái váy vàng đến đúng giờ hẹn. Cô cười khúc khích khi anh lê bước lại gần cô và chiếc xe đạp với thùng trà đào sơn màu xanh ngọc.
Cô dặn người bán trà cho mỗi ly ba miếng đào và cô trả thêm tiền. Ly trà hồng cam, thơm phức, rỏ từng giọt nước lạnh đọng trên thân, mát rượi bàn tay giữa chiều oi ả. Tú để ý mặt trời đã lấp ló rời bỏ đi.
"Anh ăn thử đào đi. Ngâm vừa đủ ngày, ngon lắm anh."
Hương đào ngọt dịu tan ra với chút hậu hơi chua, mùi hoi hả nước kênh mùa hạ, mùi bụi của những khối bê tông vỡ, chiếc váy vàng và nước hoa hương cam quýt cô dùng.
"Anh thật dũng cảm. Em không tưởng tượng được anh đã trải qua những gì. Nhưng anh đã dùng thân mình che chắn cho người lính bắn tỉa và dìu anh ấy khỏi hiểm nguy." - Nói rồi cô bật khóc.
Một lần nữa, Tú muốn giải thích để cô hiểu mọi việc không như trên tượng đài.
Anh tìm chỗ ngắt cơn xúc động của cô để chen vào thông tin đính chính, nhưng tiếng khóc cô cứ rưng rức lan ra như những vòng động trên mặt nước, không biết khi nào ngưng.
Nên anh im lặng để cô khóc. Cô nắm tay anh.
"Em ước gì anh trai em cũng may mắn có người đồng đội như anh, thì anh ấy đã không mất tích ngoài chiến địa." Cô gục đầu vào vai anh. Tú vuốt mái tóc cô. Mái tóc thơm trộn mùi hương nắng pha lẫn mồ hôi nhẹ. Tú hít một hơi thật sâu, hoãn lại lời đính chính và im lặng đợi cô khóc. Phần còn lại của buổi hẹn hò, anh không thể nhớ họ đã nói gì với nhau.
Anh không biết tên cô là gì.
***
Cuối cùng Tú cũng về đến nhà khi nửa đêm.
Con đường vào xóm đã thành bình địa, cột đèn vỡ thân bê tông, nằm ngả nghiêng giữa đường. Hàng me không ai còn nhớ từng in bóng áo dài ngày tan học. Ở ngã tư một ông lão và vợ đang gỡ cửa kính vỡ ra để sửa lại lối ra vào. Chân ông lão có đeo gạc trắng dày, có rỉ chút máu hay dịch vết thương từ bên trong. Trong hẻm, có người đốt rác trong thùng phuy, ném vào những mảnh vụn không còn xài được nữa. Ánh lửa sáng thay đèn đường. Những người đứng co ro xoa tay, người ngồi lả đi trên vỉa hè, hứng chút hơi ấm lửa. Đường phố không dám đi ngủ.
Hàng rào hoa giấy lù lù hiện ra như khối bóng đêm chụp lên ngôi nhà . Tú còn nhớ khi anh ra đi giàn hoa mới lưa thưa trổ cành, gai cào vào cổ tay anh, để lại vết xước và một hạt máu rơi ngoài cửa, như đứa con lưu luyến không chịu rời tổ ấm.
Mẹ anh không ra đón.
Vài tháng trước, bà bị liệt nửa người sau khi ngã xuống thềm nhà vệ sinh khi đi tiểu ban đêm. Phòng y tế ở phường cho một y tá đến chăm sóc mẹ của người anh hùng, nhưng cô chỉ làm việc bốn tiếng mỗi ngày theo đúng chế độ. Hai mươi tiếng còn lại mẹ anh tự xoay sở trên chiếc giường mà bà khó lòng di chuyển xa quá một mét.
Nghe tiếng mẹ rên, Tú đi vội vào nhà, thấy bà đang bò từ thềm vào. Anh bế mẹ dậy, đặt bà lên xe lăn và giúp bà đi vào nhà vệ sinh. Anh lau rửa cho cho mẹ sau khi xong vì tay bà không thể với tới để tự làm sạch như trước. Khi anh cúi xuống, mẹ anh thấy vết lõm trên hộp sọ hình trăng khuyết. Bà bật khóc. Thân thể đứa con bà đẻ ra lành lặn đã bị mảnh bom lấy mất một phần.
Bà không bình tĩnh được và thở hổn hển. Tú đỡ bà vào giường, đếm từng hơi thở, thầm thì hướng dẫn bà thở, nhìn vào mắt bà, vuốt lưng cho bà, đến khi bà thở chậm lại, bớt tức ngực và mắt không ậng lên từng đợt nước trào như thác nữa.
Vài tiếng sau, Tú thiếp đi ở tư thế ngồi cạnh giường và dựa vào bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ hằn sâu vết nhăn như vỉa đá bị cắt bởi mạch nước.
Trong giấc mơ, Tú ngồi ở hàng ghế khán giả của sân khấu tiền tuyến.
Trên sân khấu là hình dáng một người đàn bà gù đang cầm cái cây, quơ qua quơ lại trước mặt chiếc bàn có bình hoa. Hình như bà cố định hướng để tìm cách thoát khỏi không gian sân khấu.
Đám đồng đội xung quanh Tú rú lên cười. Tú muốn lao vào giật áo bóp cổ chúng hỏi có gì buồn cười.
Nhưng anh chưa kịp làm thì một tiếng nổ vang lên từ sân khấu.
Người đàn bà quơ vỡ bình hoa. Mảnh bình văng tứ tán. Một mảnh bay thẳng đến trước mặt anh.
Tú giật mình tỉnh dậy. Anh vuốt mặt, vuốt qua vết sẹo hình trăng khuyết trên sọ. Mồ hôi rỏ xuống như cơn mưa.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy mẹ đã mở mắt. Nước mắt bà rơi. Một vũng nước khác trên nền loang ra. Mẹ không thể với tới xe lăn để vào nhà vệ sinh nên đái ra quần tại chỗ.
***
Người y tá chăm sóc mẹ xuất hiện lúc chín giờ sáng. Cô có dáng bệ vệ của một người quyền uy vừa phải, biết mình là dấu gạch nối giữa sự bất lực của người cần sự chăm sóc và sự thao túng của hệ thống y tế thuê cô làm một con số trên bảng thể hiện sức khỏe của nền an sinh, trấn an những người lính ngoài biên thùy, và gợi ý về ân huệ cho gia đình nếu họ đem thân lăn lóc giữa chiến trường. Cô hỏi:
- Anh là ai? Anh là khách của gia đình Anh hùng trong gió cát hả?
Tú gật đầu, nhưng không đính chính anh chính là nhân vật tạo cảm hứng cho bức tượng cùng tên.
- Nếu có anh ở đây thăm vài ngày, chắc bà mừng lắm.
- Vâng.
- Vậy những ngày sắp tới chắc anh không cần tôi đến đâu nhỉ? Để bà cháu có sự riêng tư trò chuyện?
- Vâng.
- Bà già lẩn thẩn rồi nên quấy lắm, người ta nói già hóa trẻ con mà. Bà rất hay ỉa bậy trong quần. Anh nhắm có chăm được không?
- Vâng.
- Vậy tôi để anh và bà có thời gian với nhau. Tôi về sớm.
- Vâng.
- À, nếu có thể, anh ký vào sổ công tác giúp tôi là tôi có ghé qua, để văn phòng không trừ lương tôi. Cũng là... giúp nhau.
- Vâng.
Rồi cô háo hức quay đi, như trút được gánh nặng. Tú giúp cô trút đi vài ngày. Tú không biết liệu cô có mắng vốn cho anh nghe bằng hết những gì không vừa lòng, hay sẽ chất vấn vì sao con trai chưa chết mà lại có chế độ chăm sóc nếu anh tiết lộ anh chính là nhân vật làm thành bức tượng.
Hộp sọ mảnh trăng khuyết của anh không còn đủ khả năng để trả lời những câu hỏi lắt léo của thế giới tương lai mà anh chưa kịp hiểu ý định của nó. Anh nhìn chiếc lưng của người y tá khuất sau hàng hoa giấy đã hồng ửng lên giữa mùa nắng. Anh quay vào nhà và đỡ mẹ dậy, ôm lấy bà giữa vũng nước tiểu và nước mắt. Anh lấy khăn quấn quanh bà, rồi đưa bà vào nhà tắm.
***
Khi Tú cởi đồ cho mẹ, anh nhìn thấy làn da phía sau lưng của mẹ là những vết thẫm màu ửng lên vì nằm quá lâu không có ai giúp xoay người.
Phía trước, vú của mẹ xẹp xuống thành hai mảnh da kéo dài như đường nứt của mặt đất sau trận lở núi. Phần cổ mẹ là những vết chấm đen đồi mồi đậm dần lên rồi lan tới mặt, như triền đồi núi lửa đã nguội đầy tro bụi.
Anh mở vòi nước. Khi cầm tay mẹ, anh thấy mẹ run, chắc vì nước lạnh. Nhưng thành phố không có điện đã lâu và không nhà nào có nước nóng cả. Anh thấm nước vào khăn, vắt khô, ủ khăn trong tay mình, sau đó mới lau người cho mẹ. Khi lau, anh thấy da mẹ bợt bạt đi như lớp vỏ không còn sức sống, không đàn hồi, không đổi màu khi có ngón tay và khăn tắm nhấn lên.
Mẹ ngồi thõng xuống chiếc ghế nhựa trong nhà tắm, thân thể bà trần truồng như đứa trẻ xanh xao. Đôi mắt bà nhìn anh, long lanh, đầy nước, đôi mắt mà anh nhìn sâu vào đó vẫn thấy người phụ nữ trẻ trung cười có má lúm đồng tiền thường hôn vào tóc anh thưở còn bé, mỗi khi anh chịu ngoan và ngồi ăn hết tô cơm mẹ đơm cho.
- Mẹ nhớ không, mẹ dặn con phải ăn uống đầy đủ. Con lúc nào cũng ăn một tô đồ lớn ở ngoài mặt trận. Con ăn đến nỗi anh nuôi bảo con tham ăn. Con nhớ lời mẹ dặn.
Bỗng nhiên Tú muốn quỳ xuống để mẹ hôn lên tóc, nhưng rồi kìm lại, anh nhận ra chỗ mái tóc mà mẹ từng hôn đã bị cạo trọc để nhường chỗ cho vết sẹo lõm mất phần hộp sọ. Tú lau rửa xong thì bế mẹ ngồi lên xe lăn vào nhà thay đồ. Tú xoa bóp những chỗ ửng lên sau lưng mẹ. Anh đặt mẹ nằm xuống giường ở tư thế khác, quay vào tường để tránh vết da đó bị đè trên vải.
- Mẹ muốn nhìn thấy con. Mẹ không muốn nhìn vào tường.
Tú kinh ngạc nhìn mẹ. Từ đêm qua đến giờ mẹ không mở lời nói tiếng nào với anh. Anh tưởng mẹ đã mất khả năng nói chuyện sau khi ngã bị liệt. Hoặc có thể lời nói đã cạn trong ngực mẹ, không cần phải đong thêm những lời vô nghĩa bên cạnh sự lạnh nhạt của thế giới xung quanh, nơi mẹ không thấy Tú, và nơi người khác hiện chỉ để lấp đầy chức phận họ được giao.
Tú xếp nhiều chiếc gối vào phần nệm lõm, đặt lưng mẹ cao lên để không bị hăm, không quay vào tường, và vẫn có thể nhìn thấy anh. Đó là ngày đầu tiên Tú thấy lại tổ ấm của anh, hiện diện đầy đủ với câu nói mười một từ của mẹ.
Lúc đó Tú muốn kể cho mẹ nghe khi trận bom xối xuống trại lính. Tú muốn tả mẹ nghe gương mặt của thằng Toàn, thằng Quách, thằng Ánh sau ánh sáng chói kinh hoàng đêm đó. Nhưng Tú không biết bắt đầu từ đâu từ một ký ức không rõ bao nhiêu phần là thật nữa.
Cô gái váy vàng đến thăm nhà Tú.
Cô mang theo những quả cam vừa chín tới, màu xanh vỏ ửng dần sang sắc vàng như chiếc váy của cô. Tú tự hỏi vì sao cô biết nhà anh ở đâu, nhưng rồi anh không đặt câu hỏi. Bức tượng lù lù của anh ở cổng vào thành phố dễ dàng công bố cho bất cứ ai biết về anh, ở bất cứ góc nào của nơi này. Cuộc sống của anh có lẽ đã trở thành cuộc đời công cộng nếu nơi này trở về thời hòa bình, chứ nói gì đến quyền riêng tư bỏ ngỏ.
Cô gọt cam cho mẹ anh ăn, và họ ngồi cạnh nhau như một gia đình. Cô mang theo phấn rôm khô, và giúp anh bôi vào những vùng da ửng đỏ sau lưng do nằm lâu của mẹ, để vùng da khô dần và hồi phục. Vừa bôi cô vừa nói:
- Con rất cảm phục tấm gương của anh ấy. Người ở tiền phương đã hi sinh cho Tổ Quốc này.
- Nhưng nó có làm gì cho cô đâu?
- Anh ấy làm điều to lớn cho cả nước, quê hương, xứ sở chứ đâu phải cho riêng con. Mà nếu chỉ làm cho riêng con lại là ích kỷ đúng không má.
Mẹ Tú hỏi:
- Cô có biết họ làm gì với mẹ của người anh hùng không?
Cô gái váy vàng trầm tư suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Con thực sự không biết. Khi anh con mất thì mẹ của con đã mất từ trước rất lâu rồi. Chúng con là trẻ mồ côi ở cô nhi viện được lớn lên và có nghĩa vụ với quê hương.
Mẹ Tú lặng im không hỏi thêm. Cuộc nói chuyện hóa thành một chiếc hố im ắng vào buổi trưa hè. Tú nhìn qua hàng hoa giấy, màu hồng loang lên bầu trời vàng ươm ánh sáng, loang lên chiếc váy vàng mà cô mặc bên hiên nhà.
Khi ra về, cô gái váy vàng ôm chầm lấy Tú và lại khóc thêm một lúc, sự xúc động của mất mát len vào đôi mắt cô. Tú để yên cô bên bờ vai anh, tự hỏi có phải cô được gợi nhớ về sự thương tâm của chính cô bằng cách chiêm ngưỡng sự thương tâm của anh trên chiếc đầu sọ móp anh phải mang suốt đời.
Anh ngửi thấy mùi vỏ cam, mùi hoa dừa và mùi của hơi thở mùa nắng trên tóc cô.
***
Tú ngồi ở bên hông gần hậu đài. Vở kịch đã diễn ra một lúc.
Thằng Ánh đứng gần bỗng nhiên muốn ngẩng đầu lên vì âm thanh lạ, cố gắng đứng thẳng, nhưng mặt mũi thân người nó đã bị cắt lìa phía sau. Tiếng nó cười lẫn trong tiếng máu. Thân nó rung lắc như cây chuối sau vài đợt rìu phạt ngang. Mặt nó bỏng trong lửa, da bợt từng lớp.
Rồi Tú tỉnh dậy. Tú không nhớ mình đã ngồi ngủ bao lâu dưới bàn tay mẹ. Đùi và chân của Tú ướt nhớp nháp. Mồ hôi của Tú. Nước mắt của mẹ. Mẹ nằm nghiêng, nước mắt chảy tự do xuống nền nhà như một dòng suối mỏng. Tú muốn tìm một cái khăn bông lau mặt và dỗ cho mẹ nhắm mắt lại và ngủ vài tiếng.
Tú bước đi rung lắc và khật khưỡng như cái thân không còn sự sống của thằng Ánh.
***
Cô gái váy vàng mang đến một chiếc xe lăn, và nói cô mượn ở trại trẻ mồ côi nơi cô lớn lên và vẫn về làm tình nguyện. Cô có sáng kiến đẩy xe đưa mẹ Tú đi dạo phố, và có thể uống trà đào buổi chiều.
Tú đỡ mẹ ngồi vào xe lăn. Cô gái đi cạnh và nắm tay bà. Sự ấm áp của hai phần da thịt người chạm vào nhau giữa im lặng, như thể cùng nghe nhịp đập trong mạch máu, đường gân, trong chuyển động của những nhóm cơ từng ngón tay.
Tú nhìn bàn tay thanh mảnh của cô gái và đường da thịt lỏng lẻo mờ nhạt của mẹ, như nhìn thấy thời gian sượt qua da, sượt qua mẹ anh, rồi quấn lấy bà như cuộc đánh úp.
Tú không nhớ mẹ già đến thế. Anh không nhớ cuộc ra đi của anh đã kéo dài một năm, hai năm hay một thập niên.
Khi anh đi mẹ còn đứng thẳng lưng ở hiên nhà, cầm ba lô đeo lên vai cho anh. Anh mất vết thời gian ngoài trận tuyến. Thời gian bung ra như sợi da của mẹ, từ lúc rám nắng khỏe khoắn và căng mịn đã trở thành lớp vải nhăn nhúm trùm qua xương thịt và đôi mắt nhoà nhạt của bà.
Ở hàng trà đào, cô gái váy vàng gọi ba ly trà đựng trong ly nhựa trong vắt như mắt kèn hồng mùa nắng. Mỗi ly thêm ba miếng đào. Cô xắn từng miếng nhỏ đút cho mẹ của Tú. Bà nhai khó nhọc, hay đúng hơn bà không thực sự có thể nhai được, và những đợt nước dãi chậm chạp rỏ xuống, có màu cam hồng của miếng đào nhừ nát.
Bỗng nhiên, Tú thấy miệng của mẹ ngoác ra như miệng thằng Quách cười giữa vở kịch. Tú cười phá lên như một đứa trẻ, tiếng cười lanh canh như tiếng phong linh làm từ những mảnh đạn kim loại vỡ và xuyên qua mỗi thành phần hữu cơ kém may mắn.
"Anh cười gì ghê thế?" Cô gái váy vàng xô nhẹ vai anh, nửa đùa nửa thật.
"Anh cười..." rồi không thể tiếp tục nói, anh lại phá lên như kẻ cuồng.
Tú cười như một cơn nghiện thình lình dâng lên thanh quản, lên cơ mặt, lên da mặt anh. Khanh khách kéo dài không biết bao nhiêu phút.
Những vụn đào tiếp tục rỏ xuống miệng mẹ của anh thành giọt trộn cùng nước bọt, trên gương mặt không thể điều khiển cơ nữa.
"Anh cười vì nhớ ra đêm hôm anh bị mảnh bom văng vào đầu, trại lính đang diễn vở hài kịch "Đại tá tuột quần" và anh phụ trách âm thanh sân khấu. Em không biết đâu!"
"Biết gì?"
"Em không biết đâu..."
"Biết gì ạ?"
"Anh phụ trách phần tiếng xì hơi của đại tá sau bức mành sân khấu."
"Quả bóng vỡ trong tay anh."
"Anh lật thằng Toàn lên và chui xuống dưới người nó, để tránh mảnh đạn."
"Thằng Quách nằm đè lên anh."
"Thằng Ánh vỡ làm đôi. Nó tìm cách đút bộ ruột lại vào trong bụng.".
Tú cười bung phổi, để nước bọt ứa trào khỏi miệng, để anh đủ can đảm nói với mẹ và cô gái xa lạ rằng anh bị dính mảnh bom trong một đêm diễn hài kịch, chứ không phải giữa cuộc hành quân anh hùng.
Nhân vật chính của vở kịch, chàng trai, trở về nhà sau khi chiến địa tan, phát hiện đôi giày đàn ông ngấp nghé dưới chân giường uyên ương của người vợ trẻ.
Nhân vật chính giương súng lên, nhắm vào tấm mành thoan che kín và rung lắc. Khán giả bên dưới khúc khích cười. Tú có nhiệm vụ dùng tay bóp vào quả bóng hơi, tạo nên âm thanh tế nhị như có người xì hơi, đúng lúc anh chồng lên đạn.
Tiếng kim loại vang lên lạnh lùng cùng tiếng xì hơi lộ liễu. Cả khán đài bên dưới cười nghiêng ngả. Thằng Ánh cười gập người.
Tú thấy đồng đội cười to càng bóp quả bóng thật hăng.
Thằng Toàn, thằng Quách, thằng Ánh cười gập người, và gập hẳn xuống không ngẩng lên.
Sau sân khấu, ánh sáng chói kinh hoàng loé lên. Tiếng nổ xé vào tiếng cười. Những mảnh vải phông phông bạt tung xoè và nylon màu trang trí lấp loáng.
Tú không dìu ai đi đâu như bức tượng đặc tả.
Anh không thấy chân dung kẻ thù để biết hướng nào mà chạy.
Anh tỉnh dậy với chiếc hộp sọ bị vạt mất một bên và đôi mắt thằng Ánh tròn xoe như quả chò nâu vỡ bên cạnh.
Tú cứ cười khanh khách như thế mãi, giữa ly trà đào mát lạnh hồng cam mùa nắng, vài chục quả chò nâu xuyên qua không thời gian, khoét những lỗ đậm màu, rắc rối trên gương mặt mẹ anh
Cô gái váy vàng thấy gió cát xoay vần, phủ lấy người anh hùng và thân mẫu, hệt như bức tượng Anh hùng trong gió cát dựng ngoài cổng chào.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.


