Trở thành gánh nặng của chính mình ra sao?
Giữa sự thoả hiệp phải làm sao với nhu cầu cơ thể và ước mong được sống ngoài thiên nhiên.
Một đêm khuya trong sa mạc ở California, tôi và mấy người bạn ngồi ngắm cả dải thiên hà tãi ánh sáng trên bầu trời tối thẫm.
Người bạn tôi, một chuyên viên an ninh mạng và là nhà leo núi kinh nghiệm khoảng 30 năm ở New York nói: “Hồi còn trẻ, tôi ngắm bầu đầy sao ở bất kỳ ngọn núi nào. Giờ đây, tôi phải bay từ Bờ Đông tới đây, để cho đám trẻ được nhìn thấy trời sao. Thiên nhiên ngày càng hiếm hoi, phải không?”
Bầu trời sao dần biến mất khi những thành phố mở rộng. Đô thị chụp kín bầu trời bằng khói mù ô nhiễm và công viên ngập đèn công suất cao, để người không hoảng sợ đêm tối.
Chòm sao lấp lánh và chuyện kể phai đi. Người đối thoại với bầu trời không thể chỉ cho tụi trẻ con chỗ nào là thắt lưng thần Orion hay lưỡi cày của thần nông. Những huyền thoại biến mất khi không còn ai kể chuyện.
Người đi bộ mải miết giữa giữa rừng giờ điểm danh từng cánh rừng biến mất. Một phần ba thế giới đã quên mất niềm hạnh phúc gắn bó với thiên nhiên. Chỉ hơn 200 năm trước, con người vẫn còn bơi giữa huyền thoại và giấc mơ ngoài dải ngân hà.
"Thiên nhiên ngày càng hiếm hoi, phải không?" - Câu hỏi đó ở lại trong tôi.
Tôi và bạn đời muốn ở giữa thiên nhiên nhiều hơn. Năm 2024, chúng tôi sống bốn tháng ở Baja California (Mexico), một phần sa mạc Sonora kéo dài xuống khoảng 2,000km từ San Dieogo đến Mũi East Cape ở Cabo.
Gần 2,000km đó chỉ có vài thành phố lớn, còn lại là sa mạc vô tận kéo dài ra đại dương. Tôi đi bộ, cắm trại, ngủ trong lều, trong xe hơi, và lướt sóng. Khoảng 10-15 ngày chúng tôi vào làng nào gần đó để mua thực phẩm. Thời gian còn lại, bạn câu cá, còn tôi lướt sóng, đi bộ hoặc đi snorkeling nếu bãi biển nhiều đá. Internet chỉ có khi vào làng. Nhiều lần bạn bè tôi hỏi ủa sao nhắn tin không nhắn lại, là vì tôi không có internet nhiều ngày.
Khi rời khỏi đô thị, tôi nhận ra tri giác để đối thoại với thiên nhiên của mình đã bị thui chột (hoặc nó chưa bao giờ có). Tôi sợ nắng cháy da, sợ mưa, sợ ướt, sợ cát dính vào chân, sợ con cá bơi lại gần, sợ hình thù khổng lồ dưới nước chắc chắn là cá mập, sợ dẫm phải cầu gai, sợ xương rồng, sợ rắn, sợ côn trùng bay, sợ không có nhà vệ sinh, sợ nơi mình đến không có khách sạn, không có nước ngọt để tắm. Tôi sợ vuột mất sự tiện nghi mà đời sống đô thị đã ban cho tôi từ thuở 18 tuổi.
Nước ngọt ở nơi chúng tôi cắm trại chỉ đủ để uống, có lần tôi tắm quá trớn hết cả nước, vậy là phải lái xe hơn 30km ra ngoài mua nước. Hoá ra, tôi đã mở vòi nước thoải mái cỡ nào khi ở nhà, ở khách sạn. Trước đây, tôi không tự hỏi nước ngọt lấy từ đâu, không quan tâm thiên nhiên phải chịu đựng ra sao vì mình tắm nhiều.
Sống ở Mỹ, tôi càng vô tâm hơn. Vòi nước tắm luôn có áp suất lớn, nước chảy mạnh, làm nóng sẵn. Có người đứng trong nhà tắm hơn nửa giờ đồng hồ. Trên báo thông điệp hạn hán, thiếu nước khắp nơi. Có vùng đến mùa hạn không có nước sạch uống. Ngoài đời thực và trên phim, chúng ta vẫn vô tư vừa tắm vừa hát. Chúng ta mở nước tắm hết công suất để chia tay mối tình phai nhạt. Phải đến khi vào sa mạc và đối diện với thói quen tắm táp vô tư của mình, tôi mới biết mình đã trở thành gánh nặng thế nào với thiên nhiên.
Anh kiến trúc sư bạn tôi có một trang trại nhỏ ở sa mạc, có cho du khách thuê chỗ đến cắm lều. Trang trại vận hành hoàn toàn bằng sáu tấm pin năng lượng mặt trời. Họ chỉ có vài ổ cắm đơn giản, nước nóng vừa phải và đèn điện dùng ban đêm. Một vị khách cắm trại đã cắm máy sấy tóc vào ổ điện, hút cạn, làm cả khu trại đêm hôm đó không có điện.
"Bạn có biết máy sấy tóc xài điện cỡ nào không? Tại sao đã đi cắm trại leo núi mà còn cần phải mang theo máy sấy tóc?" - Anh hỏi. Từ đó tôi cũng không xài máy sấy tóc nữa dù ở nhà hay khách sạn. Ở giữa sự khan hiếm, thói quen tiện nghi đơn giản trở thành sự tương phản vì thực ra chúng tiêu tốn đến mức nào. Không phải vì tôi không thể đóng tiền điện, tôi chỉ không sẵn sàng tiêu xài quá trớn trong thế giới ngày càng ngột ngạt vì cạn kiệt tài nguyên và tăng cường khai thác.
Rồi khi mùa xuân đến, tôi ngồi cạnh cánh rừng xương rồng ăn sáng. Bánh mì có phết mật ong. Bỗng nhiên ong từ đâu bay tới lẩn quẩn quanh đó. Tôi sợ. Tôi dùng sách đập vào con ong. Con ong tức giận tìm cách tấn công lại.
Bạn tôi bảo: "Nó chỉ ngửi thấy mùi mật mà tới thôi, cậu đánh nó rồi nó chích cậu, chích cậu xong thì nó chết, còn cậu đau, vậy để làm gì?" - Ờ, vậy để làm gì.
Từ lần đó tôi mặc kệ chúng bay quanh chán rồi bỏ đi, chúng cũng không muốn đậu xuống miếng bánh mì tôi đang ăn. Ong, bướm, sâu, chim ruồi... tồn tại trong thế giới của riêng chúng. Tôi xuất hiện ngồi cạnh, chen vào thế giới đó, lại còn muốn gây bạo lực.
Khi sống trong thành phố, tôi thường đuổi hết những thứ không ưa ra khỏi nhà mình. Nền nhà gạch men không thể chịu được ốc sên, sâu, bướm... dơ bẩn đầy vết. Nhưng lỗi là của gạch men tiện nghi hay của ốc sên? - Cái nào có trước?
Ở ngôi làng Indonesia tôi ở bây giờ, hàng xóm quét sân thấy con sâu bò trên thềm nhà thì bỏ nó lên cái lá vứt vào sau vườn, mặc kệ nó sống. Những loài khác ở ngay bên sân nhà.
Dân West Java còn có câu, mỗi ngôi nhà phải có một con tắc kè mới đầy đủ. Tắc kè sống trên mái nhà, ăn muỗi, kêu to tiếng ban đêm mùa mưa. Họ để yên chúng sống bên cạnh.
Chuyện tế nhị nhất không ai nói tới bao giờ là đi vệ sinh ở đâu khi đi cắm trại, khi ở ngoài biển, ngoài rừng. Với người cắm trại ở Mỹ, dọn dẹp chất thải của chính mình là một kỹ năng phải học. Không được đi 'nặng' sát nguồn nước. Nước trong núi ở sa mạc khan hiếm, nếu nước đó uống được thì càng hiếm, người cắm trại đi xa khỏi nguồn nước, đào hố đủ sâu và dọn sạch sau khi đi, để lại không gian sạch, không gây ra "tai nạn" khó chịu cho người khác.
Ở một số vùng biển Mexico, cư dân sống xung quanh bờ biển chống đối khách du lịch đến cắm trại vì khách... đi nặng đầy bãi biển hoặc để chó đi bậy nhưng không chôn, không dọn. Nhiều cộng đồng chọn cách đuổi du khách khỏi bãi biển nơi họ sống vì phải chịu đựng thói quen dơ bẩn đó.
Một người bạn của tôi từng tuyên bố sẽ không bao giờ đi du lịch ở đâu nếu nơi đó không có nhà vệ sinh xả nước đàng hoàng. Sau cô, tôi đã gặp thêm nhiều người như vậy.
Tôi tự chất vấn về sự tiện nghi mà mình mong đợi có sẵn trong đời. Giữa sự thoả hiệp phải làm sao với nhu cầu cơ thể và ước mong được sống ngoài thiên nhiên, ta đối diện với tiêu chuẩn kép của chính mình: Một mặt vừa kỳ vọng được chạm vào thiên nhiên, mặt khác lại muốn được vây quanh bởi hàng rào, gạch men, nhà vệ sinh tiện lợi.
Nhưng thiên nhiên và tiện nghi đô thị không ở cùng một chỗ. Người đi tìm thế giới ngoài kia phải làm hoà với những nhu cầu vừa thiết yếu vừa bình thường của bản thân. Hoặc ta không thể tìm thấy thiên nhiên nào cả.
Trong bốn tháng ở ngoài sa mạc và bên bờ biển không người, sự cô đơn không xâm chiếm tôi. Tôi thường cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng khi sống ở trong đô thị. Những buổi chiều đi chạy không ai muốn chạm vào ai. Buổi đi tập ở hồ bơi mọi người lịch sự né xa nhau. Đô thị có quá nhiều người, nhưng sự đề phòng quá dữ dội đến mức không ai bước vào không gian cô độc của mỗi người. Ở ngoài sa mạc, sự im lặng lấp đầy trái tim, không có chỗ cho cô đơn xâu xé.
Một buổi chiều, có ông lão đánh cá đi bộ qua nơi tôi cắm trại. Ông châm điếu thuốc mời chồng tôi, và đưa cho tôi một con cá. Hai bên không hiểu tiếng của nhau. Ông chỉ vào cái lán nằm xa tít phía bên trong đồi, ra dấu đi vào đó thăm nếu muốn.
Ngày hôm sau, tôi đi bộ vào chỗ ông, thấy ông đang chơi với con chó trong sân. Ông cầm cây gậy, ném đi, con chó đuổi theo, nó chôn cây gậy xuống, xong lại đào lên đưa cho ông. Tôi gia nhập trò chơi. Sau đó ông lại đi ra biển gỡ hàu, hết một buổi sáng. Chúng tôi quen nhau như vậy suốt nửa tháng ở mũi sóng gần nơi ông ở.
Không có internet, tôi ngừng tham gia vào những bi kịch trên mạng.
Tôi không còn đối mặt với sự khốn nạn hay ti tiện được mô tả bằng ngôn từ bạc ác nữa. Cũng không còn phải đọc hàng ngàn comment tham dự đầy máu và chất độc. Cũng không mở thấy cái post nào đang bóc phốt ai. Bỗng nhiên, tôi có thể sống vui vẻ mà không cần phải biết tất cả về bi kịch xung quanh, của những anh chủ tiệm vàng nhà giàu chê phụ nữ, của người phụ nữ bị chồng lừa bán nhà theo bạn gái, hay những cuộc tấn công tới tấp một "tiểu tam" nào đó vừa lộ diện.
Không có các bi kịch, tôi đã yên tâm hơn với đời sống của chính mình. Thật vậy, không có kẻ xấu nào giăng bẫy, không có những trận thư hùng chém giết bằng ngôn từ để mình quan sát, không ai mời mình tham dự một cuộc trấn áp ai đó trên mạng.
Tôi ngừng dự đoán hay than phiền về cuộc sống ngày càng tồi tệ, kinh dị hay định kiến. Tôi phải học cách làm sao để giao tiếp với một ông lão đánh cá mà mình không hiểu tiếng của ông. Thật lạ lùng, giao tiếp đó đã trở thành thời gian hiện diện cạnh những người xa lạ mà không sợ hãi.
Khi trở về đô thị lớn, tôi không còn thuộc về nó nữa
như tôi đã lớn lên 18 năm ở đó, và có nghề nghiệp tồn tại trong đô thị đến tuổi 28. Tôi không thấy vui khi có đủ nước sạch để đứng tắm nửa giờ không ai cản. Tôi không thấy may mắn khi có thể bật máy lạnh ngủ suốt một đêm trời nóng giữa khối bê tông khổng lồ.
Không có tiếng chim hót buổi sớm, không có bầu trời tối thẫm đầy sao. Những bảng hiệu chong đèn sáng xé toạc bóng đêm của dòng sông. Những đôi mắt mở trừng trừng trong quán cafe 24 giờ (nơi tôi trải qua phần lớn tuổi trẻ của mình).
Tôi lắng nghe lời hiệu triệu về bảo vệ môi trường bằng sự hồ nghi mới mẻ. Những loại chai lọ dán nhãn thân thiện và tái chế được, nhưng không chỉ dẫn tái chế ở đâu và ai tái chế. Bởi đó cũng là những món đồ đi ngàn dặm trôi vào tận những bờ biển hoang dã không người tôi gặp.
Thiên nhiên dữ dội và mỏng manh ngoài kia đã gõ vỡ chiếc mặt nạ tôi đeo nhiều năm, phá sập đối thoại giả vờ quan tâm và giả vờ sống thân thiện với môi trường. Thành thật mà nói, nếu tôi sống ở đô thị, tôi không thể nào đủ sức thân thiện với bất kỳ thứ gì ngoài bản thân. Thiên nhiên bị tách rời và trở thành khách thể độc địa cần bị đẩy ra khỏi cửa nhà.
Tuyên ngôn yêu bản thân trở thành lời hiệu triệu của sự ích kỷ nhỏ nhặt, khi ta không thể thấy gì trong đời sống bên ngoài, khi ta chỉ thấy thứ duy nhất có ý nghĩa là bản thân mình, khi ta không thực sự yêu hay tin vào điều gì khác ngoài chính mình. Nhưng con người chỉ là một phần của tự nhiên, vậy sự cố gắng tách rời, cố gắng phân định rạch ròi này có ý nghĩa gì? Phải chăng chỉ để biện luận cho việc tôi muốn đứng tắm nửa giờ xả nước vì tôi muốn xả stress, yêu bản thân?
Vì sự tiện nghi của bản thân, tôi thường ngừng suy nghĩ về gánh nặng thiên nhiên hứng chịu vì hành vi của mình.
Một ý thức mới mọc mầm đâu đó và phá vỡ nhiều định nghĩa cũ tôi từng được học. Sự mơ hồ mới mẻ này có mùi của tự do, nhưng vô cùng mờ nhạt.
Tôi đã kiểm soát mọi thói quen của bản thân để có thể ở bên cánh rừng, sa mạc, đại dương mà không cảm thấy khó chịu hoặc kinh sợ. Hành xử mới trong đời sống vô tình khiến tôi biết đối thoại hơn với nếp cũ của chính mình: sự tuỳ tiện, thích tiện nghi, thói quen định kiến, nỗi sợ.
Tôi trò chuyện với nỗi sợ thay vì cáo buộc thế giới gây tổn thương mình. Trước đây tôi không biết phải làm gì trước cuộc tấn công. Bây giờ, tôi hiểu những kịch tính giả hiệu đó không thuộc về mình, không thể chạm vào cơ thể và cảm xúc của mình,mình có thể đối thoại với nó.
Những con ong sẽ không tấn công tôi nếu tôi không tấn công chúng. Những con cá đuối sẽ không chích vào chân nếu tôi không dẫm phải chúng. Nếu bị sứa cắn thì lập tức dùng dấm bôi vào vết thương. Nhiều tri thức mới xuất hiện hàng ngày, trang bị để tôi trở nên thành thục hơn khi bước vào thiên nhiên. Sự quan tâm của tôi đã khác đi rất nhiều.
Trước đây, tôi là một người viết chỉ biết mọi thứ trên giấy, trên chữ. Bây giờ, tôi sống với cuộc đời ngoài trang giấy, nơi sự bất ngờ thường thú vị hơn rất nhiều những giả tưởng xây dựng bằng kịch bản online hay những kế hoạch liên tu bất tận của đời sống đô thị.
Tâm trí biết bận rộn vì bầu trời, vì một khối đá, vì hoàng hôn mù sương, vì cái cây, một con thỏ đi lang thang quanh nơi cắm trại. Thiên nhiên là sợi dây mỏng dẫn tôi đi vào sự mênh mông của hàng triệu kết nối mới, nơi tôi thực sự không cần quá nhiều tuyên ngôn về bản thân hay vì bản thân nữa.
Thiên nhiên đã ban cho tôi một lần được sống, vậy chưa đủ sao?
Các bài khác
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
2 đoạn cuối cùng hay quá.
Cám ơn Chị!
Bài viết có tính giáo dục cao, hay quá! 🙏