Discussion about this post

User's avatar
Nguyễn Bùi Quốc Dũng's avatar

Đọc bài này em lại nhớ đến bài "Chân trời không có người qua", một trong những bài viết giúp em biết đến chị. Em vẫn nhớ ví von về "cánh rừng điều tiếng" mà có thể mỗi chúng ta đều phải nỗ lực băng qua đôi lần trong đời, và nhớ khả năng lựa chọn để không trở thành một phần của cánh rừng tương tự đối với người khác.

Em cũng nhớ bài đăng chị tạm biệt Facebook để chuyển hẳn sang Substack. Em nghĩ mình có thể cảm nhận được một chút rất nhỏ căn nguyên đằng sau quyết định đó, kể từ khi em mon men dần sang nền tảng này. Chí ít thì nó gần giống với một chân trời không có quá nhiều "cành lá khua khoắng". Nó còn tạo điều kiện và thôi thúc, có thể chỉ với riêng em, nghiêm túc ngồi lại soi chiếu quán tính muốn "trình diễn bản thân" vốn đã được nuôi dưỡng và dung túng khá lâu trước đó. Cũng khá hợp lý khi ta chọn bớt dòm vào bóng tối trong đời sống của người khác, ta lại phải hoặc được đối diện với bóng tối bên trong mình nhiều hơn.

Em bắt đầu cảm nhận rõ ràng và thường xuyên hơn sự giằng co trong mỗi lần "giám tuyển" rồi "biên tập" những lát cắt trượt dài trên phổ "kịch tính" đến "nhàm chán" của đời sống nội tâm cá nhân. Rồi em tình cờ nhận ra, có lẽ một trong những lý do người viết nên có... bút danh, chính là để tự qui định và quản lý, đâu là phạm vi của... hư cấu, đâu là trải lòng "dựa trên sự kiện có thật", đâu là diễn giải, góc nhìn, khảo luận, nghiên cứu... với khát khao nghiêm cẩn truy cầu sự thật.

Có vài suy nghĩ vu vơ xin phép chia sẻ cùng chị ạ. Xuất phát từ việc em tình cờ "link" hai bài viết ở hai mốc thời gian khá xa của chị với nhau. Bài nào cũng bổ ích và luôn mời gọi em chiêm nghiệm thêm. Cảm ơn chị thật nhiều, chúc chị sức khoẻ.

The New Page's avatar

Cảm ơn bạn về một bài viết rất sâu sắc. Đôi khi mình nghĩ chúng ta không chỉ trình diễn cho người khác mà còn trình diễn cho chính mình. Chúng ta vừa sống vừa ghi lại cuộc đời mình, thay vì sống rồi nhiều năm sau mới kể lại như cha ông trước đây. Nhiều khi trải nghiệm còn chưa diễn ra trọn vẹn thì trong đầu đã xuất hiện câu hỏi mình sẽ kể câu chuyện này như thế nào?

Mình cũng rất thích đoạn nói về "quyền được lãng quên". Một trong những điều khó khăn của thời đại internet là những dấu vết của chúng ta luôn được lưu lại đâu đó, trong khi cuộc sống lại là một quá trình liên tục trở thành một con người khác. Nên quyền được lãng quên rất gần với quyền được thay đổi.

1 more comment...

No posts

Ready for more?