Bạn đọc thân mến,
Tôi viết bài này vào đêm Giáng Sinh, thời điểm mọi người hẳn đang đi lễ nhà thờ hoặc đến một không gian ấm áp nào đó để dự buổi tiệc và gặp gỡ những người mình yêu quý. Tôi lớn lên ở Biên Hoà, nhưng không theo tôn giáo nào. Nhà tôi nằm giữa một xứ đạo giăng mắc ánh đèn rực rỡ và tôi biết con đường để đi đến những hang đá lộng lẫy nhất gần nhà, trong hẻm, cuối đường cụt.
Tuổi thơ tắm trong ánh đèn con đường Giáng Sinh tôi có thể ngước nhìn, hoặc phải chăng ký ức nào cũng đẹp vì trái tim ta thường gọt bớt phần vất vả, xù xì để được yên tâm trong ánh sáng dịu dàng đó?
Người bạn học cấp hai của tôi nói thầm, hãy đi đến đầu hẻm nhà bạn, bạn sẽ cho gửi xe nhờ rồi đi bộ vào trung tâm của xóm mùa hội, sẽ không bị kẹt xe, không mất xe. Tôi đẩy xe đạp nép vào cửa nhà bạn. Người dì bán bún xởi lởi ép hai đứa ngồi xuống quán, ăn xong tô bún dì nấu mới được đi coi đèn. Mỗi khi tôi đến rủ bạn đi học dì đều bảo ngồi xuống, ăn bún. Dì gắp, dì trụng nước, dì nhìn tôi ăn hỏi có ngon không. Dì không biết tôi là đứa nào trừ việc tôi học chung lớp với cháu dì. Sự hào phóng đó giữa ở những năm nghèo khổ của toàn xã hội khiến tôi cảm nhận trái tim thênh thang như con đường cho phép mình bước vào đời với thật nhiều tin tưởng.
Người người rực bước giữa dòng chảy xô chen. Chúng tôi đứng giữa nhà thờ Tân Mai, đèn chăng lên đến đỉnh nhà thờ. Tôi không có đạo và không bước vào không khí lễ của thế giới mình không thực sự biết. Tan lễ khuya về, thầy giáo dạy Toán bắt gặp chúng tôi đứng leo nheo ở bên hông nhà thờ chơi với những thanh nhựa phát ánh sáng màu và đuổi nhau trước cổng. Thầy gọi những đứa thầy nhận ra là học trò, thầy dúi vào tay tụi tôi vài quả châu và tượng Noel đồ chơi be bé. Không rõ thầy đã mua lúc nào, hay đã thần diệu biến hoá ra từ túi quần. Tôi cầm theo con hươu bé bằng hai đốt ngón tay, ngẩn ngơ đi suốt chặng đường khuya về nhà. Con hươu có quàng dây kim tuyến vàng, lấp lánh cũng như ngọn đèn giữa nhà thờ đêm tối đó.
Tôi lớn lên với mùa Noel ở không biết bao nhiêu xóm đạo xung quanh khu nhà mình ở. Những hang đá kéo dài hết tường hai căn nhà ở ngã ba. Hang đá làm bằng rơm rạ thật, bằng sự khéo tay diệu kỳ của tất cả những người mỗi xóm. Tôi đã viết nhiều tấm thiệp, dùng hết sức mạnh chữ nghĩa của mình để biểu đạt thứ tình cảm mơ hồ của tuổi thiếu niên. Đây là bạn bình thường. Kia là bạn thân. Này là người mình thích. Đó là người hay khiến mình biết ơn.
Bạn tôi nhét vào bức thiệp một ông già Noel bằng bông và chiếc tất bé. Tim tôi đập khổ sở bao nhiêu tháng ròng. Tôi cố “giải mật” tình bạn thành sự thiêng liêng hay mến yêu mình không đủ can đảm bày tỏ. Tôi khổ sở đạp xe giữa những con đường gần và đợi bạn đi ngang, vỗ vai hay gọi tên rồi đạp nhanh đi mất hút. Tôi đau khổ mong đợi ông già Noel sẽ nói điều gì đó cho mình, tiết lộ một bí mật, hay cho tôi cơ hội được yêu thương người. Nhưng giống như mọi khuôn tình nhỏ bé khác, mến thương phai đi như bầu trời tan khí lạnh sau đêm Giáng Sinh. Người tặng tôi món quà bé có thể vì bất cứ lý do gì, có thể vì mùa Noel khiến bạn thấy ngập tràn niềm vui và muốn gieo thêm niềm vui cho một kẻ tuyệt vọng.
À thật kỳ diệu là tôi đã lớn lên, thật kỳ diệu vì tôi được xây đắp bằng những lòng tốt như ánh đèn nhấp nháy Noel. Mỗi ánh đèn rất bé. Nghìn ánh đèn tạo thành con đường rực rỡ mà tôi không ngại bước. Gió lay. Hơi người ùn ùn đi qua phố chật. Tiếng chuông trong giàn loa các nhà để ở cửa. Tiếng cười của ông già tóc trắng râu trắng từ xứ sở xa xôi không có thật và tôi không từng được biết. Nhưng khi viết những dòng này, và có thể thêm nhiều Giáng Sinh nữa, tôi vẫn sẽ nhớ con tuần lộc của thầy giáo, tô bún của dì và chiếc tất bé trống trông kẹp cùng tấm thiệp.
Tất cả lời chúc thì ở lại.
Tôi muốn chúc chúng ta sẽ giữ mãi niềm yêu và hạt đèn nháy thật bé thật mỏng của mình. Dù cuộc sống trở nên xù xì và xô ngã bàn chân, những hạt lấp lánh nhắc ta rằng yêu thương có giữa hơi thở vội vàng, trong góc lạnh gió về, hay giữa những bình thường vô tâm.
Rồi ta sẽ có thêm can đảm đi về phía những chân trời không nỗi sợ, trái tim ấm ánh sáng và tận đáy lòng thật sự tin rằng điều tốt đẹp chịu bền bỉ xảy ra mỗi giờ khắc của mình.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới.
Những cảm xúc thật ngọt ngào, dường như tui thấy lại đâu đây bay bổng thuở hoa niên. Cảm ơn bạn.