Một phần quan trọng của sự trưởng thành là khi ta có người yêu, và sau đó đến chọn bạn đời, hoặc rời bỏ người bạn đời đó.
Nếu như cha mẹ là mối quan hệ thân thiết sớm nhất, trở thành hình mẫu hoặc vết sẹo trong tính cách, thì người yêu sẽ chi phối rất nhiều phần đời tiếp theo như: tiền bạc, cảm xúc, niềm tin, khả năng đi đường dài, sự dễ từ bỏ, nản lòng hay kiên trì.
Ở tuổi 20, ta đối xử với tình yêu như đoá hoa đẹp muốn giữ bên cạnh suốt đời, hoặc như mảnh vỡ đâm vào tay nhưng mình không muốn buông ra. Đau thương kéo dài hay nồng nhiệt mù quáng được tụng ca làm tuyên ngôn tình yêu. Trong văn học tuổi mới lớn, những mối tình kết thúc trong dang dở của sự thiếu tốn vật chất, hay sự chưa trưởng thành của nhân cách, nhưng vẫn là ngọn lửa sáng cho đến khi người lớn lên và ngoái lại nhiều lần.
Tình yêu đẹp hơn ở thì quá khứ, nơi sự mất mát liền sẹo và ta tưởng đó là hoa văn in trên thân thể mình.
Khoảng 19 năm sau mối tình đầu tiên, tôi thường nhìn lại các kiểu người yêu hay bạn đời từng đến với mình. Mỗi lần bước đi lại những nẻo ký ức, tôi thấy mình rõ hơn: Một nhân cách đầy vết hổng méo mó, lỗ chỗ, thiếu niềm tin, tự làm hại tình cảm.
Gần đây tôi đọc bài của bạn chuyên viên tâm lý tên Đinh Y Ly, viết về bản thân mỗi người và việc bắt đầu một mối quan hệ:
“Chỉ khi bạn có một nội tâm và cảm xúc độc lập, lành mạnh tự thân thì bạn mới có thể ở trong một mối quan hệ với người khác mà không cảm thấy bị tổn thương bởi những gì họ làm, hoặc là không làm tổn thương họ.”
Bài viết của bạn đã khiến tôi giở lại vài “trang” của nhiều mối tình đi qua đời mình.
Ta bắt đầu biết yêu ở tuổi mới lớn, nơi cả nội tâm và cảm xúc đều chưa thực sự độc lập. Chúng ta chưa phải người lớn ở tuổi 15. Thậm chí, đến khi 24 tuổi, tôi vẫn ngần ngừ tự hỏi quyết định của mình có đúng đắn không? - Không có con số nào rõ để định dạng sự độc lập cần thiết để ta bước vào tình cảm với người mình sắp yêu.
Bởi thế, tình yêu thuở ban đầu đầy những cách làm đau nhau. Ta làm khổ nhau ngay khi yêu nhau. Ta hãm hại nhau ngay cả lúc tuyên bố đó là người mình yêu nhất. Ta làm hại bản thân để chứng minh cho người thấy tình yêu tràn đầy thế nào. Ta phá hỏng những mối quan hệ xung quanh như tình bạn, đồng nghiệp, công việc… để chứng minh rằng tình yêu nồng nhiệt hoặc đã tan vỡ. Tình yêu kéo ta vào những cơn lốc và để lại nhiều ngã rẽ quan trọng không thể ngờ đến.
Một người yêu của tôi có thói quen rất đặc biệt: anh thích nói dối. Sự nói dối không đến từ động cơ muốn lừa, làm hại, che mắt hay làm lợi từ ai. Anh cũng không làm hại ai cả. Nhưng anh thích nói dối. Sự nói dối đan quyện vào cuộc sống lứa đôi của chúng tôi nhiều năm. Vì là nhà báo, tôi có sở thích đi tìm sự thật đằng sau một tuyên bố có phần vô lý hoặc kỳ dị chỉ để thoả mãn sự tò mò. Anh từng nói anh học đại học X, quen nhau bốn năm sau, tôi mới biết anh không học ở đại học X, và cả gia đình anh cũng bị lừa y hệt.
Vô số chuyện như vậy diễn ra giữa tình yêu của chúng tôi. Nhưng tôi thường vờ đồng ý với phiên bản sự thật của anh, không hỏi thêm và tiếp tục với cuộc sống của mình như thể lời anh nói là sự thật. Tình yêu hoàn toàn tốt đẹp. Chúng tôi hợp nhau. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi phiên bản mà anh ở với mình có phải là con người thật của anh hay không.
Sau đó nhiều năm, tôi chủ động đề nghị chia tay nhưng chính tôi cũng không thực sự biết lý do là gì. Nếu bịa ra lý do là “không hợp nhau” thì quả thật không ổn. Nhưng cũng không có lý do nào hơn thế, vì tôi thực sự không biết mình đang quen với phiên bản nào của anh.
Mỗi khi kể lại chuyện này cho bạn chung của hai người, tôi lại phát hiện ra những sự thật mới hoàn toàn khác với lời anh nói. Càng biết thêm sự thật tôi càng không rõ người mình đã quen là ai. Nhưng vì anh là mối tình quan trọng, tôi thực sự không thể ngừng suy nghĩ về anh trong nhiều năm. Anh đã tạo thành một phần “văn hoá” hẹn hò của tôi: Tôi không thích phải cam kết, ghét nói dối, kết thúc nhanh chóng nếu thấy không ổn, không để tình yêu làm ảnh hưởng đến công việc. Nói cách khác, anh là vết sẹo quy định cách tôi sẽ quen những người đàn ông khác sau này.
Nếu có bao giờ bạn tự hỏi người yêu sẽ thay đổi bạn ra sao, thì hãy quay trở lại với người yêu đầu tiên, họ có thể để lại những “vết chân” mà bạn sẽ chủ tâm tránh né hoặc vô ý dẫm đi dẫm lại nhiều lần. Hiểu về tình yêu cũ qua mỗi năm tháng giúp tôi hiểu thêm về phần tối trong nhân cách của mình. Những phần tôi không thể tự đối mặt.
Trong bài bạn Ly viết, bạn nhấn mạnh phần nhìn thấy rõ bản thân trong tương quan với người mình có quan hệ yêu đương. Tác giả viết: “Bạn có chấp nhận bối cảnh mà bạn sinh ra và lớn lên, những trải nghiệm đã hình thành con người bạn hiện giờ, những đặc điểm tính cách, con người bạn...?
Tôi có chấp nhận là tôi đã lờ đi mỗi khi anh nói dối và cổ suý cho việc đó không?
Khoảng 10 năm trước, những ứng dụng hẹn hò xuất hiện. Thay vì khổ sở với những vòng quen biết hạn hẹn như bạn cùng khoá, cùng trường, cùng lớp, cùng cơ quan, cùng nhóm tập thể thao, cùng câu lạc bộ, cùng ngành… thì tôi có thể lên mạng quẹt để tìm bạn.
Cảm giác này thật tự do. Tôi bứt khỏi vòng kiềm toả của những mối quan hệ có thể gây hại với mình như về nghề nghiệp, xung đột công việc hay danh tiếng. Tôi gặp gỡ những người mới mẻ, ngủ với vài người, quen vài người một thời gian, yêu vài người và cuối cùng chọn ở bên một người.
Khi những cách gọi tên quan hệ bạn tình mới xuất hiện như “Friend with benefit”, “bạn chịch”, “non-commitment relationship”, “bạn ngủ”, “bạn tình”, “open relationship”… ra đời, những cụm từ này thường đi kèm với profile của người ta quẹt khi lên mạng hẹn hò. Có một công ty cùng ngành với tôi hồi đó nổi tiếp vì “swap”, “swing” kiểu như một văn hoá, đồng nghiệp hay kể anh sếp này bữa nay đang bồ với chị này, mai thì chuyển qua bạn khác, chị kia đã đi cùng anh mới.
Tình dục thoải mái quả thật cũng đỡ vất vả hơn khi ta bớt phải gánh gồng những dạng định kiến độc ác của thời cũ, có thể gây hại tới cả sự nghiệp lẫn thể diện. Giờ ai muốn ngủ với ai thì ngủ, cuộc sống thật thoải mái, chẳng ai xen vào giường nhà ai cả, cũng không ai phán xét ai có đạo đức hay vô đạo đức nữa.
Những định nghĩa mới này thật ra không mới, nó tồn tại trong cách con người vẫn quan hệ tình dục hàng ngàn năm qua. Nhưng giờ nó mang những cái tên mới, đi cùng với sự phát triển của app hẹn hò, nơi người dùng trả tiền, các đại ca silicon valley làm giàu bằng cách tuyên truyền triết lý mới về cách ta quan hệ tình dục hay có bạn tình ra sao.
Năm ngoái, tôi đọc được một bài review sách More trên tờ Atlantic, đại khái quyển sách là của một tác giả nữ kể lại cô và anh chồng có “open marriage” ra sao. Trong bài người review có viết đến một đoạn khá thú vị là khi những người có thu nhập cao, giới thượng lưu ca ngợi chuyện có nhiều bạn tình thì họ đâu có nói đến phần phải có dư dả thời gian và tiền bạc “để trả tiền thuê người chăm con và xếp lịch cho bộ sưu tập tình nhân”.
Media reports rarely note these tensions, or explain that this brand of “free love” requires the disposable income and time—to pay babysitters and pencil in their panoply of paramours—that are foreclosed to the laboring masses.
Đây chỉ là một tham khảo, tôi không có ý định áp nguyên cả bộ nhận định của bài viết này vào thế giới của mình. Nhưng đúng là để có nhiều bạn tình, bạn phải có thời gian, sức khoẻ, có người giúp việc, hoặc ít nhất là có tiền để đi ăn tối hoặc đi khách sạn với tất cả chừng đó người tình. Tương tự, ai cũng có thể chọn món vừa túi tiền và chọn cách hợp với thứ mình có.
Nhưng sẽ thế nào nếu những định nghĩa mới này chi phối cách bạn hẹn hò? - Bạn cảm thấy không an tâm khi có người nói bạn là quê mùa vì cứ theo mãi một anh bồ, hoặc thật không thời thượng gì cả khi không hẹn hò một lúc hai ba người? - Bạn có trở thành nạn nhân của các định nghĩa mới không? Đâu là ranh giới để bạn bảo vệ cơ thể và sức khoẻ của mình? Bạn có thể tìm thấy người muốn ở bên mình trong cái chợ tình rối loạn này không? - Tôi thường suy nghĩ về những câu hỏi như vậy, ngay từ những năm đầu tiên khi tôi dùng Tinder để hẹn hò.
Tôi và đám bạn thường kể cho nhau về cách mỗi người hẹn gặp ai đó. Thật ngạc nhiên, các loại “tai nạn” gần giống nhau, những kiểu người có ý định không ổn cũng gần giống nhau, loại người cần phải né y hệt nhau. Chúng tôi có một số trải nghiệm xấu xí giống nhau. Thay vì dành nhiều năm để suy nghĩ về mối tình đầy sứt mẻ với người yêu đầu tiên, tôi bắt đầu đối xử với những cuộc hẹn hò như những người mình có thể vứt ra ngoài tâm trí khi không cần nữa, hoặc nhấn nút block khi thấy phát mệt.
Tôi tự hứa với bản thân là sẽ không ghost ai hết, ít nhất không đến chỗ hẹn thì nói rõ là không đến trước giờ hẹn, hoặc không muốn hẹn hò nữa thì cho biết lý do và ngừng lại. Đến thời điểm đó, tôi đối xử với chuyện hẹn hò y hệt như đi phỏng vấn nhân vật. Người bạn hẹn là một sản phẩm (cuộc phỏng vấn), mình xem xét, nhắn tin, trả giá, xong được giá thì gặp không thì thôi. Sau vài lần gặp gỡ, ngủ với nhau, đi chơi cùng nhau, chúng tôi rời đi hoặc trở nên không còn quan tâm nhiều tới nhau nữa. Phai nhạt và biến mất.
Có lần, tôi và một bạn đi du lịch cùng nhau. Trong hai ngày đầu tiên, anh ta dùng toàn bộ thời gian để chê tôi chụp ảnh xấu, dù rằng tôi đã nói nhiều lần mình không biết chụp ảnh. Tới ngày thứ ba, quá phát mệt, tôi bảo tôi muốn đi nơi khác, và rời đi. Ví dụ trên giúp bạn hiểu mối quan hệ mà tôi thành lập đã trở nên nông cạn và nhạt nhẽo ra sao. Nhưng vì có được chúng quá nhanh, tôi không mặn mà lắm nếu kết thúc.
Những quan hệ này thường đồng nghĩa với việc không ai phải có trách nhiệm với ai cả. Trách nhiệm không phải chuyện gì to tát như mua nhà hay sinh con, mà đơn giản như cả hai sẽ chia sẻ tiền đi ăn tối thế nào, hay những vấn đề về sức khoẻ tình dục của cả hai sẽ được chia sẻ ra sao. Một số đàn ông than phiền rằng người hẹn hò đối xử với họ như phiếu ăn tối miễn phí. Một số phụ nữ nói người hẹn hò không hợp tác khi họ nói về chuyện tránh thai (như phải dùng bao cao su hay các biện pháp khác). Không phải chịu trách nhiệm gì hết đôi khi dẫn đến trải nghiệm xấu xí cho cả hai bên là vậy.
Lâu dần, sự thoải mái và lỏng lẻo này khiến tôi càng mơ hồ hơn về chính mình. Ngoài bạn bè rất thân và gia đình, tôi không thực sự có người yêu. Tôi hoài nghi và đẩy mối quan hệ yêu đương về phía quan hệ có thể từ bỏ nhanh.
Một câu hỏi mới phát sinh: Tôi có cảm thấy yên thân không? - Không.
Lúc nào tôi cũng cẩn trọng mỗi khi hẹn hò. Tôi đọc hết các loại cảnh báo về lừa đảo, gây hại cơ thể, tội phạm, sức khoẻ tình dục. Đây không phải tình yêu, đây là một dạng task tôi phải làm để có bạn.
Khi tôi gặp người bây giờ là bạn đời của mình, một cảm giác mới xuất hiện. Không có sự đề phòng nào, vì anh ta không làm gì nguy hiểm cả. Không có sự chuẩn bị bỏ chạy nào, vì anh ta không cột tôi vào cái dây nào hết. Cũng không có sự giận dữ và bỏ đi bất chợt, vì anh ta muốn nghe tôi giải thích vì sao tôi giận, và tìm cách làm cho cả hai bớt giận. Anh nỗ lực như vậy suốt bảy năm. Sự kiên trì là điều mới mẻ.
Tôi nhớ về người yêu đầu tiên, khi tôi đã kiên trì với anh để bị đáp lại bằng một thế giới bọc bằng lời nói dối. Tôi lập luận kiên trì là điều không tốt, có thể gây tổn thương cho bản thân. Khi bước vào những mối quan hệ sau đó, tôi không dùng một chút nào đến sự kiên trì mình. Bạn đời của tôi cho thấy kiên trì là cây cột quan trọng nhất trong mối tình, nơi cả hai dành thời gian cho nhau, để có cơ hội làm lại những điều làm sai, bớt làm tổn thương nhau và sống cùng nhau.
Sống cùng nhau cũng là điều mới mẻ. Sống cùng nhau hơi khác với chịch cùng nhau. Sống cùng nhau có nhiều vấn đề phải giải quyết. Niềm vui không chỉ dừng ở chuyện ngủ với nhau. Rắc rối có thể xảy ra. Hàng ngày phải có đứa rửa chén. Hôm nào tôi phát mệt không chịu đi chợ thì ai đi. Khi đi chơi xa, xe bị sự cố nghiêm trọng trong sa mạc thì làm sao thoát khỏi chốn này? Tiền bạc chi tiêu hai bên phải thoả thuận ra sao?
Sống cùng nhau đòi hỏi cả hai phải làm đồng đội giải quyết những vấn đề phát sinh. Là đồng đội có nghĩa là tôi biết mình sẽ không bị bỏ rơi giữa sa mạc, và cũng không được quyền đứng dậy bỏ đi khi anh nói gì đó không vừa ý tôi. Điều đó tạo ra sự yên tâm, cũng thật mới mẻ.
Kiên trì để có thể sống cùng nhau. Sống cùng nhau cần sự kiên trì. Đó là điều mà các mối quan hệ kiểu mới không gợi ý được cho tôi. Chúng dừng lại ở việc tìm kiếm cơn vui, tìm kiếm sự thoải mái và kết thúc khi không thấy thoải mái nữa, như khi mình trả tiền mua app thì cần được outcome, đăng ký app ngồi quẹt thì phải ra kết quả.
Một người bạn thân của tôi vài năm trước có khoe: “Anh xoá app hẹn hò rồi! Anh quen được chị này hay lắm.” - “Hay lắm” của anh là sau đó anh chị cùng làm nghiên cứu sinh ở cùng trường, dọn về cùng thành phố ở. Anh xoá app vì chị không muốn hẹn hò nhiều người. Anh là một người bạn thường hay trao đổi với tôi chuyện đi hẹn hò gặp những gì. Anh không đề cập đến khúc xoá app là vì chị đòi hay vì anh tự nguyện muốn kết thúc giai đoạn cũ và bước vào giai đoạn mới với chị. Lúc anh khoe vậy, tôi cũng tự hỏi vậy giai đoạn hẹn hò tự do đó đã cho tôi điều gì? cho anh điều gì? Ngoài những câu chuyện vừa mắc cười vừa khó chịu mà thỉnh thoảng chúng tôi kể cho nhau?
Đúng là nhờ giai đoạn đó, cả tôi và anh mới tìm được người mình đang sống chung hiện thời, người mình thấy yên tâm khi ở cạnh. Nhờ giai đoạn đó, chúng tôi suy nghĩ tự do hơn về cơ thể, tình dục, cách mình ở cạnh người khác. Chúng tôi cũng thường xuyên thảo luận về cách ta nhìn cuộc sống ra sao và góc nhìn của mình trở nên chênh vênh thế nào khi đặt nó cạnh một người nhìn thế giới hoàn toàn khác.
Nhân sinh quan của ta bị rúng động vì người nằm cạnh, trao đổi những điều sâu kín nhất khi thân thể không chút phòng vệ, không một mảnh vải trên người. Sự yếu đuối hay kém cỏi nhất cũng xuất hiện khi ở cạnh người mình cho phép họ bước vào đời. Sự đổ vỡ có chân dung rõ ràng hơn. Sự kiên trì của tôi cần phải tìm ra đúng chỗ để đặt chân, cạnh một người kiên trì khác.
Trong thế giới tình cảm, ta phải mở cánh cửa sâu kín nhất của trái tim mình phơi ra giữa quảng trường để mọi người bước vào, bước ra, bỏ đi, ném rác, làm ồn, dẫm đạp… cho đến khi một người chịu đứng nhìn thật lâu và ở lại.
Thật kỳ lạ. Ta có sẵn sàng mất mát không?
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.