Discussion about this post

User's avatar
Eric Nguyen's avatar

Thành Cát Tư Hãn và Nỗi Sợ Sấm Sét

Ngày đó, cả thảo nguyên Mông Cổ coi sấm sét là điềm dữ.

Chỉ cần trời nổi gió, mây kéo đen, âm thanh đầu tiên rạch xuống từ trời cao, là bất kỳ đội quân nào cũng lập tức rút lui.

Không ai dám giao chiến dưới tiếng sấm.

Họ tin rằng đó là cơn thịnh nộ của Trời, đứng lại là mất mạng.

Nhưng có một người không chạy. Từ thuở nhỏ, Temujin đã sợ sấm như bao đứa trẻ khác.

Mỗi lần trời nổi giông, cậu bé cũng run bần bật, trốn vào túi mẹ.

Nhưng càng lớn, cậu càng nhận ra:

sấm sét không giết cậu, chính nỗi sợ mới giết.

Người ta kể rằng một lần, trong cơn bão dữ giữa thảo nguyên, Temujin trẻ tuổi đã đứng một mình ngoài trời, nắm chặt dây cương, để sấm nổ vang ngay bên tai.

Cậu run, nhưng không lùi.

Kể từ đó, cậu bắt đầu xem sấm như một người bạn khó tính.

Sau này, khi đã trở thành Thành Cát Tư Hãn, ông dựng lều ở nơi vốn nổi tiếng là “đất trời hay đánh”.

Mỗi khi trời chuyển giông, quân sĩ trong trại xôn xao lo sợ.

Nhưng ông chỉ bước ra, vén rèm nhìn trời, mỉm cười:

— Bạn của ta tới rồi.

Rồi điều kỳ lạ xảy ra.

Trong khi các bộ tộc khác hễ nghe tiếng sấm là vội vàng rút quân, Thành Cát Tư Hãn lại chọn đúng những lúc đó mà xuất binh.

Kỵ binh Mông Cổ lao đi dưới ánh chớp xé trời.

Kẻ địch đang tản loạn vì sợ hãi thì bất ngờ bị tấn công.

Cứ như vậy, ông nhiều lần thắng lớn.

Không phải vì ông mạnh hơn.

Mà ông can đảm hơn đối thủ đúng vào lúc trời đất thử thách.

Và từ đó, nơi nào có sấm sét, người ta nói:

“Đó là dấu hiệu Thành Cát Tư Hãn đang tiến lên.”

Expand full comment
Minh Đức's avatar

Bộ môn rock climbing này có vẻ kích hoạt adrenaline nhiều hơn leo núi trekking thông thường nhỉ, mình rất thích đoạn chồng bạn giải thích về nỗi sợ. Có vẻ nỗi sợ với với người nhiều kinh nghiệm thúc đẩy sự cẩn trọng và tỉnh táo.

Expand full comment
2 more comments...

No posts

Ready for more?