Discussion about this post

User's avatar
Gwen Chang's avatar

Đọc bài viết này làm em thấy đã quá.

Em đi làm, và lúc nào cũng phải đặt trên bàn 1 bình hoa. Để thấy lúc nó e ấp nở, nở rực rỡ và rồi héo tàn. Chúng nhắc nhở em rằng mình đang sống. Và em hay nói ngồi giữa văn phòng trong hàng ngàn máy móc, em thấy mình đang chết.

Em ghét công việc mình làm, vì em thấy chúng nhàm chán. Và em ghét phải ở văn phòng 8 9 tiếng cùng máy tính. Nhưng nó cho em tiền. Và thế là mỗi tuần, em lại lang thang khắp những địa điểm lịch sử ở địa phương, gặp bác bảo vệ, gặp cô bán nước,ngửi mùi quả bàng rụng thơm lừng.

Một năm em sẽ đi du lịch 1 mình 1 lần dù em đã kết hôn (và chưa có em bé nào). Em sẽ đi bộ lang thang nơi này nơi kia, và gặp sự cố, và gặp may mắn, những con người mới ở nơi mới.

Và cảm ơn chị vì đã chia sẻ những điều này. 🙌

Luccia's avatar

Em khoái cách chị dẫn dắt, kể chuyện quá. Giả tỷ đang ở Việt Nam, chị có dự định mở lớp viết Offline không ạ? Viết giống như cách chị vẫn viết những bài trên substack này á?

2 more comments...

No posts

Ready for more?