Khi tôi khoảng sáu tuổi, tôi nhận ra nhà mình có rất nhiều sách. Mẹ tôi từng làm nhân viên một nhà văn hoá khi chưa lấy chồng. “Tài sản” bà đem theo khi cưới cha tôi là những thùng sách có thể chất kín một bức tường nhà. Mẹ tôi không giàu. Vì vậy ai nói sách có thể giúp bạn làm giàu thì tôi không tin.
Từ sáu tuổi đến 18 tuổi, tôi thường ở nhà một mình ngoài giờ học thêm, chẳng có thứ gì để làm nên móc từng quyển sách trên kệ xuống. Tôi không thể đọc xong Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà dù mẹ thuyết phục nhiều lần là hay lắm, xúc động lắm. Nhưng tôi có đọc hết một mớ của Chingiz Aimatov và rất thích Cây Phong Non Trùm Khăn Đỏ. Nói vậy để bạn mường tượng, tủ sách của mẹ phần lớn là văn học, triết học, một số nghiên cứu văn hoá phổ thông. Tất cả những “content” như vậy không làm giàu được.
Năm tôi vào cấp hai, mẹ đi mua một quyển sách mới cứng từ thành phố (lúc đó phải bắt xe đi từ Trị An lên Sài Gòn mới mua được), tên là Kim Chỉ Nam của Học Sinh của tác giả Nguyễn Hiến Lê (trong bài tôi có để link nếu bạn cần thì tải). Khi ấy 12 tuổi, tôi không biết Nguyễn Hiến Lê là ai, nhưng có chữ thì đọc thôi. Tôi đọc hết quyển đó. Có lẽ đó là quyển sách thay đổi đời tôi, như bây giờ các bạn làm content trên mấy page đọc sách lúc nào cũng đòi quyển sách nào đó giúp giàu ngay, đổi đời ngay.
(một đoạn trong sách - Nguyễn Hiến Lê)
Quyển sách đó dạy một đứa trẻ mới đi học biết mang theo tinh thần của sự tò mò, khao khát và cứ như vậy đi suốt cuộc đời. Quyển sách chỉ mẹo nếu đang ôn thi Toán mệt quá thì đừng học nữa, lấy bài khác ra học tiếp đầu óc sẽ đỡ chán, nhưng học gì cũng phải nghỉ ngơi. Quyển sách đó đặt câu hỏi sau khi đọc xong bài trong sách em có hiểu không, em tóm tắt lại xem nào? (Sau này tôi mới biết tóm tắt nội dung cần đọc bằng ngôn từ của bản thân là cách để ta hiểu vấn đề, và nhận ra nếu mình vấp chỗ nào khi tóm tắt là mình chưa hiểu. Kiểu vậy.
(Một mẹo trong sách - Nguyễn Hiến Lê)
Vậy là trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời, tủ sách của mẹ với hầm bà lằng đủ loại sách vở và Kim Chỉ Nam của Học Sinh giúp tôi trang bị khả năng đọc hiểu cơ bản. Tôi có thể dễ dàng tóm tắt lại một đoạn văn bản mình đã đọc, có thể tìm lại tư liệu từ đống sách cũ của mẹ, và tò mò để đọc hết cả những quyển vô nghĩa nhất như hồi ký của vợ Lê Nin =))) (tuy mọi cuộc đời đều có nghĩa, có những cuộc đời viết thành hồi ký lại thật vô duyên).
Sách có giúp tôi giàu không? - Không. Khi thằng bạn cùng lớp tôi mở dịch vụ đầu tiên sẽ giúp nó trở thành chủ doanh nghiệp giàu có vài năm sau đó, nó đọc sách ít hơn tôi, và nó cũng không thể tóm tắt một đoạn văn sau khi đọc xong truyện ngắn trong lớp cô giao. Tôi đã làm giùm nó. Nhưng nó là một người có sự nghiệp thành công và sống hạnh phúc với thành công đó. Còn tôi vẫn chỉ là một nhà báo đi làm thuê. Thật vậy, số lượng sách đọc được không quyết định người ta trở nên giàu có.
Diễn ngôn đọc sách làm giàu phổ biến có lẽ vì hầu hết sách self-help ở Việt Nam được dịch là từ thị trường Mỹ, một quốc gia không có gì ngoài tiền và đối thoại quan trọng nhất là tiền.
Tôi từng ở trong một group những người viết ở Mỹ viết cho thị trường self-help, họ hay nói công thức viết sách bán chạy nhất là sách làm giàu, sách chữa lành và truyện tội phạm hồi hộp (true crime/crime thriller). Những người viết đó rõ ràng hiểu thứ dễ bán nhất là dạy làm giàu, còn bản thân họ có giàu hay chưa thì chưa chắc. Diễn ngôn kiểu này tạo thành thị trường sách self-help của Mỹ. Đây là đa số sách self-help được dịch ở Việt Nam. Lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành sự thật. Một thằng cha product manager bình thường ở Silicon Valley qua Việt Nam trở thành “nhà quản lý cấp cao hàng đầu ở thung lũng Silicon”, một tập đoàn đa cấp chuyên đi dụ thiên hạ rút ruột bỏ tiền làm “mạng lưới” bán đồ giá mắc như Amway sẽ phát hành sách “Câu chuyện kì diệu về một hiện tượng kinh doanh toàn cầu”. Ví dụ như vậy nhiều vô kể.
Ở Việt Nam dễ nhất là tìm sách dạy làm giàu kiểu Mỹ, sống kiểu tỷ phú Trung Quốc và sau đó học chữa lành kiểu Nhật. Chỉ có điều, người đọc ít khi thực sự biết xuất thân của các tác giả là ai (ngoại trừ những bơm thổi xuyên ngôn ngữ), hoặc họ viết cho bối cảnh nào, soi chiếu từ hoàn cảnh nào.
Ví dụ như Sheryl Sandberg có thể khuyên phụ nữ hãy mạnh mẽ vươn cao trong sự nghiệp trong quyển Lean In, nhưng nhiều người đọc không để ý Sheryl xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ trả hàng trăm ngàn đô cho bà vào Harvard học. Những lời khuyên của bà sẽ không có ích gì cho những phụ nữ phải khổ sở vượt qua định kiến của gia đình, bị ép cưới chồng năm 20 tuổi, không có tiền vào đại học, không có nanny chăm con để đi làm. Điểm nhìn và kinh nghiệm của người viết là yếu tố quan trọng trong dòng sách self-help, vì vậy khi chọn sai điểm nhìn và hiểu sai kinh nghiệm tác giả, bạn sẽ sống trong ảo tưởng sai mà công ty bán sách tạo ra cho bạn.
Hãy tưởng tượng bạn trên chuyến xe đò về quê thăm ngoại, một ông thầy bán cao đơn hoàn tán nhào lên xe cùng trợ lý rao to mời mua ngay thuốc trị bệnh trĩ của thầy Ba ở ẩn trên Núi Cấm ba chục năm qua. Thầy Ba đã chữa trị cho hàng ngàn bà con bị trĩ nội trĩ ngoại ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên. Khi đi hiệu sách và chọn một quyển self-help, phần nhiều bạn sẽ gặp loại rao hàng y như vầy. Những giới thiệu sách đồ sộ và hoành tráng, những lời ca ngợi lên tận mây xanh, đổi lại nội dung sách chung chung, rất nhiều nguỵ biện, thông tin đáng ngờ, lời khuyên có lý nhưng chẳng thể nào áp dụng.
Đọc tới đây, bạn đã rõ điểm nhìn của tôi khi đọc sách, nhất là sách self-help dịch từ tiếng Anh. Sản phẩm những loại sách này bán là “giàu”, “khoẻ”, “thành công”, nhưng những gì chúng bán thường là các đại ngôn hơn là tri thức, những ngôn từ lỉnh kỉnh ghép thành sách, đọc lên nghe kêu vang, thú vị, nhưng không thực sự giúp gì cho cuộc đời bạn (giàu - là một khái niệm quá phổ quát và mơ hồ - ngay cả nếu nó chỉ mang định nghĩa là nhiều tiền). Nhưng quay trở lại đoạn viết này, có lẽ bạn không nên tin tôi vì tôi đã đọc rất nhiều đầu sách này và vẫn không trở nên giàu có.
Tới đây, thứ gây khó khăn cho người đọc chính là năng lực tự học và khả năng đặt câu hỏi về những gì mình tìm kiếm. Nhưng vì tôi không tin vào khả năng “làm giàu” của sách, cách tôi đặt câu hỏi và kỳ vọng cũng khác.
Sách giúp tôi đi qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống
Sự tò mò mà quyển Kim Chỉ Nam của Học Sinh tạo ra đã theo tôi suốt đời. Tôi tò mò với cơ thể mình, với sự không hài lòng, tò mò với niềm vui và cách mỗi ngày cuộc sống mình đi qua. Có một giai đoạn tôi phải làm việc giúp gia đình trả nợ. Số tiền rất lớn, và tôi làm việc 10-12 giờ/ngày, viết đủ loại ấn phẩm, sản phẩm để có thu nhập. Tinh thần của tôi xuống dốc, cơ thể thì luôn đau và mệt. Có lần trò chuyện cùng nhân viên về sức khoẻ tinh thần trong tập đoàn, cô nói tôi có nhiều dấu hiệu của trầm cảm, chắc là nên đi tìm cách điều trị và săn sóc.
Thay vì trả tiền đi ngay đến gặp therapist, tôi tải một mớ sách về ngồi đọc. Hành vi này bây giờ có thể gọi là thằng mù bày đặt làm bác sĩ. Nhưng không, sau này tôi biết được trong các vấn đề về sức khoẻ tinh thần, một phần cực kỳ quan trọng giúp hồi phục là thay đổi môi trường sống, cách sống và người bệnh có nỗ lực thực sự muốn khoẻ hơn. Đọc sách là cách tôi thể hiện mình khao khát khoẻ lại, thay vì uống bia rượu nhiều, khóc lóc liên tục, thức đêm và không thể tập trung làm việc.
Cuối cùng, thay vì bỏ vài triệu mỗi buổi tư vấn tâm lý, tôi điều chỉnh lại cách sống (tôi ngừng đi tới quán rượu sau giờ làm việc, thay vào đó, tôi nói chuyện qua điện thoại với bạn mình ở nhà), tôi chuyển công việc (để không phải đương đầu hàng ngày với một người sếp có thái độ bắt nạt và thô tục), và tôi điều chỉnh lại cách tiêu tiền (ngừng mua sắm không suy nghĩ, ngừng suy nghĩ rằng tiền có thể mua mọi thứ). Việc này tốn hơn một năm công sức, cộng với rất nhiều nỗ lực của những người bạn, hàng xóm, bạn viết yêu quý chịu giúp tôi.
Sau này khi đã hồi phục hoàn toàn, có lần tôi đọc được trong một bài viết của một nhà tâm lý rằng việc bạn đi đến therapist để nói chuyện cũng giống như bạn có thời gian được ở bên người bạn yêu quý và giúp giải quyết dần từng vấn đề, chỉ khác là đến therapist thì đây là mối quan hệ tiền- kết quả, còn gặp bạn bè thì là quan hệ gắn bó giữa người với người. Bài viết này thậm chí đã dùng đến so sánh là chuyên viên tâm lý cũng không khác sex worker, cung cấp một dịch vụ, còn bạn bè, sự gắn kết xã hội, người yêu hay bạn đời.
Therapy is a parasocial relationship, a form of unbalanced friendship. The relational component of being a therapist is like being a sex worker – there is a relationship, but it exists fully for the client. The payment and boundary rules bend the relationship towards the client – it is about them, because the reciprocity has been paid for. In a perfect world and life, there wouldn’t be any need for sex workers and therapists, because we would all have good sexual and non-sexual relationships, but in the real world such goodness is not always on offer. So, therapists and sex workers step in to fill the gap, offering experience of relating, in their respective domains, and hopefully allowing the client to learn enough about themselves and others to go into the real world and find real, better relationships.
Psychodynamic nonsense - Niklas Serning
Nhưng tôi đã lựa chọn tìm cách cứu mình thay vì nhờ chuyên viên tâm lý cứu mình trước khi đọc bài viết trên. Tôi đọc một loạt sách sức khoẻ thường thức, sức khoẻ tâm lý, nhận định tác động từ không gian văn phòng, nhận diện mối quan hệ giữa các đồng nghiệp và sự phát triển bản thân. Trong thời gian đó, quyển The Origins of Unhappiness: A New Understanding of Personal Distress của David Smail giúp tôi nhiều.
“Psychology's rendering as internal to the individual constructs such as motive and will, desire and insight, its isolation of the person from a social world and its ‘therapeutic’ emphasis on his or her own responsibility for personal shortcomings, all serve to provide us with a kind of sanitized technology of conduct which turns totally blind eyes to the crushing and rapacious machinations of power which envelop us as soon as we emerge from the womb.”
The Origins of Unhappiness - David Smail - Chương 2
Tạm dịch: “Tâm lý học coi những yếu tố như động cơ và ý chí, khao khát và hiểu biết là thuộc về nội tại trong mỗi người, tách rời với phần con người ngoài thế giới xã hội và cách “trị liệu” của ngành này tập trung vào trách nhiệm của người đó với khiếm khuyết của cá nhân của họ, tất cả những điều kể khiến ta ứng xử ngoan ngoãn, làm ngơ trước những cơ chế quyền lực tàn nhẫn và tham lam bao trùm lấy mỗi người từ thuở ta lọt lòng.”
Tương tự như bài viết trên, David Smail cho rằng vai trò của người trị liệu chỉ dừng lại ở tư cách một “người bạn”, “người ra lời tư vấn” chứ không thực sự giúp gì được cho bệnh nhân, nếu môi trường sống và những cơ chế quyền lực áp đặt lên họ không thay đổi. Ví dụ đơn giản là nếu một đứa trẻ bị cha bạo hành từ nhỏ đến lớn thì cách “điều trị” duy nhất có lẽ có hiệu quả là người đó phải rời khỏi nhà và không sống trong sự đánh đập hay hành hạ của cha nữa. Mọi phiên tham vấn sẽ không có ý nghĩa gì nếu sau khi tham vấn người bệnh về nhà vẫn bị hành hạ về thể chất và tinh thần.
Tôi không đi theo một chủ thuyết nào vì không phải nhà thực hành hay trị liệu. Nhưng các lời khuyên phổ thông như “rời khỏi lối sống có thể khiến bạn tiếp tục uống rượu”, “tránh những đối thoại có thể khiến bạn giận dữ nhiều ngày, nhiều tuần” hay những giải thích của Smail đã đan cài vào nhau giúp tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề công việc của mình trong giai đoạn đó. Sau một năm chật vật sắp xếp và đọc sách, tôi cơ bản bình thường lại, thấy dễ chịu và có thể tiếp tục làm việc hiệu quả. Tôi cũng ngừng uống bia rượu.
Theo một cách nào đó, tôi đã vượt qua vấn đề tâm lý nghiêm trọng và suy sụp sức khoẻ mà không phải bỏ tiền “mua” session trị liệu tâm lý nào (vốn rất đắt và vượt quá khả năng chi trả của tôi), cũng không cần phải đi chùa, tham gia giáo phái nào, cũng không cần phải đăng ký chương trình chữa lành nào. Nhiều quyển sách đã cho tôi đối thoại và tranh biện cần thiết để tôi chọn thứ có tác dụng giúp mình vượt qua khủng hoảng.
Tôi không tin vào sách
Sự tò mò không ngừng giúp tôi muốn tìm hiểu những vấn đề quanh cuộc sống của mình. Để hiểu tôi đọc sách. Nhưng qua thời gian, tôi hình thành thói quen không tin vào bất cứ loại sách gì mình đọc.
Đây là thái độ sống quan trọng khiến tôi yêu quý sách. Với con người, nếu bạn nói bạn không tin vào bạn thân mình, người bạn thân đó có thể giận dữ, và chính bạn thấy có lỗi. Sách thì khác, vì chúng chỉ là những con chữ vô tri, sách cho tôi khả năng đối thoại và phản tỉnh vô hạn (mà không phải cãi nhau), và tôi cũng có thể quay lại một tri thức đã cũ nhiều năm trước để xem lại giá trị của nó đã thay đổi ra sao từ điểm nhìn/tuổi tác khác.
Khoảng gần 15 năm trước, Thomas Friedman được mời đến Việt Nam để đi book tour cho quyển “Thế giới Phẳng”, nói về chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường tự do. Lúc ấy tôi uống từng lời ông ta nói trong quyển sách và cảm thấy đây thực sự là con đường tuyệt vời người Mỹ đang tạo ra. 15 năm sau, nước Mỹ của Donald Trump chọn con đường bảo hộ, dùng hàng rào thuế quan để trấn áp các đối thủ đang lên như Trung Quốc.
Nhiều năm sau đó khi đọc thêm về các hiệp định tự do thương mại, tôi được biết Mexico là nạn nhân điển hình của các FDI do Mỹ tạo ra. Công nhân nữ ở Mexico tại các khu vực biên giới là nạn nhân của các nhà máy lắp ráp vật tư y tế của Nhật Bản, các nhà máy lắp ráp thiết bị công nghệ của Mỹ như HP ngay bên biên giới với Mỹ để hưởng ưu đãi thuế từ Mexico và dùng lao động giá siêu rẻ, lắp ráp xong bán máy vào Mỹ nhưng vứt lại hàng triệu công nhân nữ bị giết khi hết sức khoẻ lao động, trở thành nạn nhân của các cartel ma tuý và thành phố biên giới vẫn nghèo khổ khốn cùng sau khi Hitachi rời đi. FDI không “đẹp” như Thomas Friedman đi book tour. Và Thomas Friedman chắc chắn biết về trường hợp Mexico vì đây là một trong những chủ đề được rất nhiều trường đại học lớn của Mỹ viết về trong các nghiên cứu về lao động di cư. Để “bán” được ý tưởng đẹp về thị trường tự do, Friedman tin rằng toàn cầu hoá làm thế giới giàu có hơn, hoà bình hơn, cơ hội đến được miền xa xôi nhất. Ta đã biết toàn cầu hoá không làm thế giới hoà bình hơn, sau khi quyển sách ra đời 20 năm. Ông ta cũng lờ đi nguy cơ bị tổn thương không hồi phục được ở những cộng đồng kiệt quệ sau chuỗi cung ứng toàn cầu (ta có thể thấy điều này ở các mỏ khoáng sản cạn kiệt ở Nam Mỹ, Trung Mỹ, những ngôi mộ tập thể của phụ nữ công nhân Mexico bị giết hại sau khi các nhà máy như Hitachi cuốn gói ra đi, hay ở ngay chính thị trường nước mình khi các nhà máy lắp ráp rời đi không để lại bất cứ công nghệ nào).
Vậy là nhờ có sách, tôi có thể đọc lại cách lý luận của những trang viết này, theo dấu của những sự không có thật dần dần rõ nét, đi cùng với khả năng tiếp cận các tài liệu mới. Nếu một lời nói dối nói đi nói lại nhiều lần sẽ thành hiện thực (như cách Thomas Friedman ca ngợi toàn cầu hoá), thì một quyển sách dối trá in đi đi in lại nhiều lần cũng giúp ta có thể theo dấu chân cũ và ướm thử sự thật mới mà ta tìm thấy. Nhờ có sách, cũng như khi tìm thấy những đầu sách mới hơn và ở nhiều điểm nhìn khác nhau, tôi có thể suy nghĩ khác đi, rời khỏi cái track đơn điệu của một kiểu suy nghĩ, rời khỏi một loại chủ nghĩa, rời khỏi một điểm nhìn thượng đẳng duy nhất mà không thấy vấn đề khác biệt trong những vùng địa lý và không gian sống khác biệt.
Chỉ có sách mới cho tôi đối thoại kéo dài nhiều năm và nhiều thay đổi, để suy nghĩ mới được hình thành. Hãy tưởng tượng nếu tôi phải đối thoại cùng một chủ đề cũ mèm với bạn tôi, có thể bạn tôi đã phát chán và chạy mất dép đi rồi. Vì vậy, không gian đọc, đối chiếu cũ mới, suy nghĩ các trường hợp khác trên thế giới và các lựa chọn khác nhau ở các hoàn cảnh gần giống nhau, cho phép người đọc dần có bức tranh lớn hơn bức tranh ban đầu họ tưởng là duy nhất. Tâm thế này với riêng tôi là quan trọng vì là người làm việc dịch chuyển qua nhiều khu vực.
Được giáo dục là một hạnh phúc
Cũng như lần đầu tiên khi cầm quyển Kim Chỉ Nam của Học Sinh và học về cách học, qua thời gian tôi nhận ra được hiểu biết là hạnh phúc quan trọng. Và sách là phương tiện đem lại điều đó. Có vài khoảnh khắc quý giá như vậy với quá trình đọc sách mà tôi trải qua, ví dụ như khi tôi đọc The Big Green Tent của Ludmila Ulitskaya, đọc về cách những người bạn nhân vật trong sách lớn lên, sống cuộc đời rực rỡ, hoặc không chịu nổi cuộc sống nữa… Tôi đọc theo sự lớn lên dần của mỗi nhân vật trong tác phẩm, và như thể thấy chính con người của mình có cơ hội bé lại, lớn lên một lần nữa, mất mát, bảo toàn phẩm giá, khôn ngoan, khờ dại. Cảm giác được sống thật kỳ diệu. À, vậy là những nhà văn tài năng như Ludmila Ulitskaya có thể làm được sự phi thường đó qua trang giấy.
Tôi có so sánh The Big Green Tent với series phim A Gentleman in Moscow năm vừa qua chiếu trên Netflix vì cùng bối cảnh sống trong xã hội độc tài cảnh sát ngột ngạt. Sự khác biệt mà The Big Green Tent với tôi có lẽ là khả năng được ngồi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ và tưởng tượng ra cách các nhân vật tìm thấy khả thể của đời sống tự do mà họ đã mất. Yếu tố này của sách khác hẳn điện ảnh. Sách đòi hỏi tôi phải tưởng tượng (vì sách chỉ toàn chữ, không nhạc, không hình, không diễn xuất).
Nếu bạn hỏi đọc sách có thể giàu không với thể loại văn học, thì tất nhiên là không. Câu hỏi này khiến bạn mất thì giờ cũng tương tự như khi ta phải tưởng tượng về thế giới ngoài kia vậy. Sách là một cánh cửa cho ta bước vào không gian đối thoại tự thân đó.
Khi đó không có ai ở bên mình. Những dòng chữ lụ mụ chạy trên trang giấy và nỗ lực khiến bạn muốn đi tiếp hành trình hiểu về cuộc sống đang trải qua. Như một đối thoại cần có duyên mới ở lại.
Ở khúc này, bạn cũng có thể từ chối. Bạn có thể xem Youtube, nghe podcast, có thể coi tik tok giảng tóm tắt một quyển sách thành video 5 phút. Bạn có thể nhờ ChatGPT tóm tắt dùm bạn cho nhanh. Thời gian còn lại, bạn hãy đi làm giàu. Ta không cần quá quan trọng vai trò của sách trong làm giàu nếu lẽ sống là để làm giàu. Sách chỉ là một công cụ trong số đó, cũng như máy tính, xe máy, cửa hàng, nhân viên… cái nào tối ưu thì dùng.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack năm qua và không muốn tiếp tục chi trả, bạn nhớ vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì một năm thật nhiều động viên.
Xin cảm ơn chị vì bài viết!
Ui em nằm đọc đến cuối cứ nghĩ sẽ có gì đó tiếp :< bài viết hay quá trời nhưng mò em vẫn hóng kết dài hơn hihi :>