Từ 2019 đến 2023, tôi kiếm sống trong ngành viết (báo chí, nội dung). Nghề viết tạo ra thu nhập, cơ bản là sạch sẽ, nếu tôi không chọn thoả hiệp với các loại nội dung có vấn đề.
Nhưng càng viết lâu tôi càng cảm thấy sự hiểu biết của mình về thế giới xung quanh trở thành hình ảnh mờ nhoè, như khi bạn ngồi trước TV, đối diện với màn hình bóng đèn hình cũ, đầy hạt cát gợn, nhân vật nói tiếng bị nhão, hình màu bị bóp méo.
Ví dụ điển hình của chuyện đó là khi một tướng công an bị đi tù, thì có các chị KOL trên mạng “rụng trứng” vì vẻ đẹp trai của anh, hoặc khi vợ anh Trịnh Văn Quyết bỏ 2.400 tỷ khắc phục hậu quả thì các người viết nổi tiếng ca ngợi phải lấy người như chị mới xứng mặt làm chồng như anh Quyết.
Người viết cố ý “quên” hàng ngàn nhà đầu tư, người mua nhà, người mua chứng khoán trở thành nạn nhân của anh Trịnh Văn Quyết và sự giàu có của gia đình anh, hay anh Dương Chí Dũng đã dùng chức vụ của anh giúp cho anh trai lừa đảo trốn ra nước ngoài.
Nghề viết trong không gian xô đẩy liên tục khiến tôi nghi ngờ vị trí và tâm thế của nội dung và những thứ mình viết ra. Chỉ cần thật thuyết phục, câu văn thật mượt mà, ta sẽ đủ sức dẫn dắt những nhóm độc giả khổng lồ đi theo con đường mình chọn, dù con đường đó là chuốt mượt lời ca tụng kẻ lừa đảo, hay ăn theo một cơn lên đồng ngắn hạn có tác dụng mua bán nào đó.
Nhưng tôi đã viết hơn 20 năm qua, sau khi lết khỏi những vũng bùn nghi ngại và đối diện với hình ảnh mờ nhoè của sự thật (ngày càng không thật), đã tự hỏi: điều gì khiến mình vẫn tiếp tục làm nghề này, ngoài mục đích đơn thuần là lao động kiếm sống?
Có lẽ đó là văn học
: Vùng đất hư cấu như tên gọi của nó, nơi hiện thực ở rất xa, và tác giả thường viết luôn lời đầu sách là mọi sự trùng lặp về tên người hay địa điểm đều là không cố ý. Không gian văn học cấu thành nhận thức của người viết và người đọc về thế giới xung quanh, nhưng tồn tại trong một thế giới khác hoàn toàn biệt lập. Nơi trách nhiệm của sự trùng hợp được miễn trừ.
Nếu đời sống có thật mang vô vàn lớp lang của tri giác, cảm xúc, linh cảm, nhận thức, hiểu biết, định kiến, thì trên trang văn, vô vàn những lớp lang đó được khai thác và đặt nghi vấn bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. Thay vì khiến người đọc ngủ quên trong thế giới của của tưởng tượng giả vờ, hay ép người đọc sống sượng trần trụi trong hiện thực ngán ngẩm, văn học chất vấn và khuếch đại cả hai hình thức trải nghiệm sống này.
Trang văn giúp tôi nhìn thấy sự sống, nhưng không phải đấm bốc hay chửi thề hàng ngày với những đôi co ngắn hạn của nghề viết trong bản thể cơm áo và sự nghiệp.
Năm ngoái, tôi mất vài tháng mới đọc xong “A Volga Tale” của Guzel Yakhina. Trong đó có một phần viết tuyệt đẹp và đầy sự xúc động về tình yêu của Jacob Ivanovich Bach với cô gái tên Klara, khi anh đến nhà dạy học cho cô gái. Qua rất nhiều trang văn, tôi dần được thấy Klara héo mòn, yếu dần, mất đi, trong cái chết gần như không thể tránh khỏi, và rồi tái sinh thật long lanh trong đứa bé mà cô để lại cho Bach. Bach đã xây dựng một thành trì của tình yêu, bằng những cử động chăm sóc con bé, cho nó ăn, đi tìm sữa cho nó bú, đi ngủ trong nỗi sợ nó sẽ bị ngã xuống giường, lo lắng sờ tay lên mũi xem nó còn thở không.
Tình yêu, sự lớn lên của một con người, sự cảm thông, lòng can đảm… được mô tả bằng những chi tiết đặc tả đến mức khiến tôi cảm thấy mỗi trang viết mang sự hân hoan hơi thở sống, như lúc mình được chứng kiến một người làm cha yêu con gái rất nhiều và hàng ngày ngắm con dài ra thêm một chút, lớn thêm một xíu.
Bach và Klara không có thật. Cuộc sống trên dòng Volga cũng không có thật với tôi. Nhưng sự hiện diện đời sống cảm được như băng tuyết lạnh như kim châm lên da thịt, như gió chạm vào cơ thể, như mùa đông ủ trong lồng ngực. Sự thật của văn chương khiến tôi tin vào trang viết, tin vào việc chọn sống và ngưỡng mộ đời sống. Nơi sự thật không cần bấu víu vào hiện thực biến đổi từng phút trên mạng xã hội. Một sự thật cho tôi được nghỉ chân, thở và chiêm ngưỡng, suy nghĩ, phản tỉnh, nhận thức hoặc thậm chí chối từ.
Tình yêu đó, trong nhiều năm tôi kiệt sức với nghề, giúp tôi viết trở lại, chọn viết khác đi, lần này, là một tập truyện ngắn, tên “Con Rối Hát Ngoài Rừng Xa”
Để viết tập truyện này, trong khoảng gần hai năm tôi từ chối một số đầu việc quá nặng về tin tức, đặc thù buộc người viết phải bấu vào hiện thực và đuổi theo cách diễn đạt hiện thực bằng chất vấn đối kháng và sự bất tín sâu sắc trong lòng. Nói cách khác, tôi chọn truyện ngắn để cho cơ thể và tâm trí của mình được ngừng cào cấu vào đời sống, ngừng làm tổn thương bản thân, và tìm thấy không gian mới mẻ của sự tưởng tượng như phần khác của sự tồn tại trong tôi.
Tập truyện này không có chút nào giãi bày như bạn đọc thường thấy trong tản văn hoặc essay của tôi, mà không gian khác đi, nơi nhân vật bước đi trong phần thế giới mà người viết không biết hoặc không chọn lựa sống, với những khả thể của tương lai trở thành dấu chấm hỏi, “Con người cũng giống như sâu, chúng cần thời gian làm tổ kén, chui ra khỏi kén làm cánh bướm, sống với những ngắn ngủi và chết với những dài hạn của riêng chung.”
Câu hỏi về sự tồn tại thôi thúc trang viết, như khi đứa bé được học về sự sinh sôi của một loài hay sự bắt đầu của thế giới từ một ý tưởng kỳ dị nơi vị thần tự nhiên nào đó. Tất cả chúng ta đều biết không có vị thần nào, và thiên nhiên có khoảng bẽ bàng trước ước vọng thôn tính của con người. Nhưng ở giữa lằn ranh của cổ tích và nỗi lo lắng của tương lai (có thật hay không?), tôi tìm cách thấy được ý niệm tạo sinh bắt đầu từ khao khát sống và có khi không thể kết thúc, như trong chuyện viết ở Rừng Đen:
“Người đàn bà đẻ ra hàng ngàn đứa con bé nhỏ. Bà mải miết xếp chúng nằm ngủ trong chiếc đệm của rừng, đan bằng cỏ đỏ mềm mại, làm ấm bằng thân bụng mẹ bò, và uống nước từ cột suối đi xuyên qua lòng núi. Bà đếm đàn con mỗi ngày, trút hết đam mê và cơn hưng phấn làm mẹ để tạo ra những đứa bé nheo nhóc mới, luôn mồm gọi tên bà, luôn đòi được chăm thương. Tình mẫu tử mù quáng hút cạn bà sau ngàn đêm dưới trời sao nghe con khóc.
Rồi những đứa con biến thành làng, thành thôn, làng nhân lên như đốm đen trên da bò giữa thân thể của rừng. Đàn con bú mớm loài bò ở Rừng Đen, say sưa thở và lớn bằng hơi ấm của ngực bò và bụng mẹ. Chúng nhân lên vô số.”
Khi, đọc A Volga Tale tôi dành nhiều tháng suy nghĩ song song giữa hệ quả của hiện thực và sự không thể làm hoà với những ngụy tạo chính nghĩa, viết ra tập “Con Rối Hát Ngoài Rừng Xa” là quá trình đặt câu hỏi, là không gian để tôi bày tỏ khao khát được sống trong thế giới rộng lớn và đầy khả thể, hơn hẳn đời sống thực đang cằn cỗi dần trong chính bản thân.
Một người sẽ làm gì nếu họ bị đi lạc trên bờ biển và không thể quay về? Đứa bé sẽ làm gì nếu có người âm mưu bán nó đi? Một phụ nữ sẽ làm gì khi bị người chồng hoang tưởng theo dõi? - Nhiều câu hỏi như vậy bắt đầu từ thế giới thực, nhưng tôi thường không tìm được lời đáp vì không biết hệ quả gì xảy ra với họ/nhân vật. Truyện ngắn đưa đến câu trả lời bằng vô số khả thể mà người viết và nhân vật tranh đấu hoặc vật lộn để đi tới hồi kết.
Liệu con người có thực sự tự chủ làm điều mình muốn trong đời không? Hay chúng ta chỉ là "tay chân" của những động cơ ngoài mình trong thế giới bí ẩn?. Trong những xô đẩy đó, con người vô ý tham gia vào điều sai, hay cố ý dự phần để đạt được điều gì đó?- Những câu hỏi càng lúc càng khó phân định hơn khi thế giới ta đối mặt là những huỷ diệt chính ta tự trải qua, chính ta không thể kháng cự trước biến động không ngờ được của môi trường sống, hơi thở, cây, mặt trời, rừng, biển.
“Con Rối Hát Ngoài Rừng Xa” như tiếng hát bắt đầu từ nhu cầu được quay trở về với cánh rừng của tôi, nơi ký ức về sự tưởng tượng lớn dần, khô cạn, biến mất và thấm qua hơi thở đòi trở lại cạnh tôi, như một cuộc giãi bày không ngừng về những bí ẩn mà ta không chủ tâm tìm kiếm.
Nếu bạn muốn tìm đọc, sách sắp phát hành ở Việt Nam, bạn cũng có thể pre-order sách tại đây: https://forms.gle/aGtU6WEwX9bFBkMn9 . Tôi sẽ gửi sách đến bạn ngay khi sách phát hành.
Đây là tác phẩm mới nhất của tôi trong năm 2025 này, trong dịp tôi quay trở lại với bạn đọc và sách giấy tại Việt Nam.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.