Tôi viết sách đã nhiều năm, nhưng là một người viết không thành công. Điều này bạn bè tôi đều biết và tôi cũng tự biết như vậy. Có một bạn đọc gần đây hỏi: “Chị có thấy buồn không khi sách của chị bán không chạy?” - Và cũng có một bạn đọc từng hỏi “Tại sao chị viết tập thơ bằng tiếng Anh, rất khó bán ở Việt Nam, chẳng ai đọc thơ đã đành, người dùng tiếng Anh thì chắc cũng không mua.” - Thường thì câu trả lời của cả hai câu hỏi trên cũng đơn giản, nó có nghĩa là tôi không thành công, có vậy thôi.
Chuyện tương tự cũng xảy ra với môn thể thao tôi tập khoảng bảy năm nay là lướt sóng. Người mới tập thường thuê huấn luyện viên để họ đẩy ván cho mình, thuê thêm người chụp ảnh để chụp ảnh mình có thể đứng và lướt trên sóng. Vậy là xong kỳ nghỉ. Người mới tập cũng sẽ chọn ván dài nhất có thể (so với chiều cao cơ thể) để dễ bắt sóng. Tôi bắt đầu với ván ngắn. Một bạn chơi người New Zealand ở làng sau vài tháng quen biết nhau đã nói: “Lần đầu tôi thấy bạn mang cái ván đó xuống, tôi nghĩ chắc bạn toi rồi, chẳng bao giờ chơi nữa đâu.”- Sau đó nó cười vang. Nhưng tôi đã tập 7 năm và chưa từ bỏ.
Rất khó để diễn tả hạnh phúc mà tôi trải qua khi phải đương đầu với một đầu sách. Tôi bắt đầu bằng ý nghĩ mình cần phải viết ra điều này cho mình, cho sự yếu ớt và những tuyên ngôn của mình. Cũng như lần đầu khi tôi viết quyển “Đừng Tháo Xuống Nụ Cười”, tôi muốn viết về bất hạnh của bản thân khi phải đương đầu với những thiết chế được dựng nên để gò ép mình vào một số lựa chọn lớn trong đời: như học đại học, hay đi làm, hay học ở đâu, hay sự nghèo khổ sẽ hành hạ mình thế nào, sự yếu đuối và không tự tin của đứa thanh niên ở nông thôn sẽ làm mình đi chậm hơn người khác ra sao. Quyển sách đó được viết ra vì tôi cần hiểu chính mình, hiểu quyền lực của thầy giáo, giảng viên đại học, cha mẹ, trưởng phòng… khi muốn mình tuân phục họ trong các thiết chế trường lớp và văn phòng. Viết là quá trình đi tìm thấy chân dung của bản thân, thường là nhiễu nặng hay nhoè nhoẹt sau nhiều lớp phông màn sân khấu cuộc sống mà tôi không cách nào làm rõ được. Quyển sách hình thành từ giai đoạn như vậy.
Mỗi quyển sách là một giai đoạn trong sự phát triển về thể chất và cảm xúc của tôi. Có thể vì tôi bắt đầu sự nghiệp viết bằng cách trở thành nhà báo, thể loại dựa nhiều vào hiện thực có sẵn, không mạnh về tưởng tượng hay những tranh biện triết học. Vì nặng nề dựa vào hiện thực, hiện thực của tôi không có nhiều màu sắc của những drama hay bi kịch dữ dội. Trong quá trình viết, tôi tự hỏi mình có thể khiến những khung cảnh hay hành vi này trở nên khủng khiếp lên không? Hay tốt đẹp quá mức? Hay ác độc quá dữ dội? - Sau đó tôi chọn không làm như vậy. Khi viết quyển “Sài Gòn - Thị Thành Hoang Dại”, có người đọc bảo tôi sao không khai thác triệt để những chuyện tử tế ở Sài Gòn đi, “làm gương” cho người đọc.
Đầu tiên, tôi không muốn làm gương cho người đọc bằng sách của mình. Sách “làm gương” dùng để dạy đời, hoặc tuyên truyền về một chân dung không có thực của Sài Gòn có thể người khác sẽ làm. Còn tôi, tập sách tôi viết bằng cách đi phỏng vấn hơn 20 người. Trong đó có một nhân vật kể cậu đứng ở bến xe Miền Đông, quay đi quay lại có người đã lấy mất balo của cậu. Tử tế ở chỗ nào? Chính tôi, sau nhiều lần đi xin việc làm ở các trung tâm, đã phát hiện ra các trung tâm giới thiệu việc làm cho sinh viên đòi tiền trước của sinh viên/công nhân, và sau đó cứ giới thiệu họ lặp đi lặp lại đến những chỗ không thể làm được (ví dụ như nơi đó đã tuyển đủ nhân viên, hoặc có mức chi trả thấp khủng khiếp và áp lực làm việc nguy hiểm), nhưng họ không hề có ý giới thiệu việc làm thành công vì họ đã nhận xong tiền phí của sinh viên rồi. Tử tế chỗ nào ở đó?
Trong “Sài Gòn - Thị Thành Hoang Dại” tôi viết về cả hai phần đó, sự đàng hoàng thẳng thớm của những mưu cầu sung túc hơn, đến sự bất an và tàn nhẫn của khung cảnh đô thị không buông tha cho những con mồi ngơ ngác. Tập sách đó, tôi muốn ghi lại chân dung của thành phố đã giúp mình lớn lên, cả bằng sự bao dung và sự tàn độc của nó. Khi viết quyển sách, niềm vui lớn nhất của tôi là những nhân vật chịu gặp tôi. Tôi chẳng có gì, chỉ hứa sẽ mời họ một ly cà phê, và họ dành cho tôi sự hào phóng của một câu chuyện. Có những câu chuyện đã biến thành tình bạn. Có những tình bạn đã theo tôi suốt sự nghiệp viết của mình. Quyển sách trở thành nhân chứng cho buổi đầu gặp gỡ đó.
Đa số công ty sách muốn biết một tác giả có bán chạy không. Nhà xuất bản kỳ vọng tác giả sẽ bán hết một lượng sách nào đó. Ai cũng có công việc của mình trong thị trường đọc ngày càng nhiều đầu sách, và lựa chọn của độc giả là có giới hạn. Là người viết, câu hỏi “bán được nhiều không” như một chỉ dấu bạn có thể được xuất bản tiếp không. Đôi khi nó để lại sự thất vọng cho người chọn bản thảo, vì nó bán không tốt. Ở vị trí người viết, tôi thường tự hỏi mình phải làm gì để không phụ lòng người chọn bản thảo, không làm thất vọng độc giả, và rồi mình… viết gì đây?
Ba yêu cầu này phổ biến trong mọi thị trường xuất bản. Ví dụ ở Mỹ, để một agent chịu nhìn đến thư của tác giả, thì người viết phải có ít nhất 2000 X follower/Instagram follower hoặc mấy ngàn đó trên TikTok. Họ chưa cần đọc tác phẩm, họ đòi tác giả phải có tiềm năng đã. Kiểu vậy. Người viết luôn bị dồn vào đường cùng phải trả lời những câu hỏi mà nghiệp vụ viết thường không cách gì giải được giúp họ: như bán ở đâu? bán cho ai? bán vào giờ nào?
Sau nhiều năm vật lộn (và có một đầu sách làm theo kiểu này), tôi nhận ra mình đã trở nên thật sự bất hạnh ngay trong chính công việc mình háo hức nhất. Sự bất hạnh có mùi gì?- Nó là mùi của việc phải ngồi xuống và viết điều không ở trong mình, không tạo thành tinh cầu sống của mình, không giúp mình trở nên dũng cảm hơn hay thú vị hơn trong đời sống thường nhật. Nó là mùi của quần áo cũ lưu cữu trong tủ nhiều năm khi người mặc đã chết đi. Sự sống đã bốc hơi ngoài cửa sổ, để hơi ẩm mốc, mùi hơi nước lạnh chen vào thớ vải. Mùi lạnh đó chen vào giữa trang viết.
Khi viết “Mekong - Phù Sa Phiêu Bạt” và có sự hướng dẫn của tác giả mình kính trọng làm khai thác bản thảo ở Phanbook, tôi quay trở lại với không gian đối thoại giữa mình với trang viết. Đó là gần 10 năm đi và sống dọc sông Mekong, bỗng nhiên trở nên tha thiết với nơi mình từng xa lạ, và sự tò mò muốn biết mãi thêm về nơi ấy. Quyển sách ra đời. Tôi đã nhìn nó thành hình, ngạc nhiên vì tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy nó, như thấy một người bạn đã kết tụ từ hàng chục người sống và đi qua đời sống cùng mình ở con sông dài đó. Quyển sách giúp tôi nhận ra, một sợi chỉ mỏng manh đã giữ nhịp cho mình suốt những năm tháng đó: viết là quá trình cố gắng hiểu rõ hơn sự tồn tại của chính mình trong tương quan với thế giới. Hành trình đó làm nên hạnh phúc, tạo ra cảm giác được lớn bổng, được mở mắt, được tự do hơn về cả thân thể và cảm xúc khi hiểu về thế giới mình đang sống.
Quay trở lại với lướt sóng: môn thể thao này cần nhiều sức bền. Khả năng có thể bơi trên biển nhiều giờ với ván, tăng tốc khi bắt sóng. Nhưng người mới chơi thường không phải bơi cùng ván, mà huấn luyện viên sẽ đẩy ván cho họ. Những người không bao giờ chơi lâu sẽ không biết sự khó khăn thực sự của môn này nằm ở việc họ phải bơi ra khi sóng đang đánh vào. Bơi ngược dòng chảy. Bơi khi bị sóng dìm xuống.
Quá trình tập nhiều năm ở đủ mọi địa hình bãi biển khác nhau đã dạy tôi ứng phó với nhiều tình huống khác nhau, sự thoải mái và cảm giác an toàn dù phải bơi ở những bãi biển có đá nhọn, vỉa san hô sắc cạnh hay trong những ngày có sóng gấp gáp. Tôi không cảm thấy kinh hoàng và bỏ cuộc nữa. Tôi có thể nhìn biển và đọc dự báo để biết ngày nguy hiểm không nên chơi, hay vượt qua những đoạn nguy hiểm để trở về nhà. Một người chơi bình thường cần 1-2 năm để bước đến mức trung cấp nếu họ dùng ván dài. Tôi đã dùng bảy năm qua để có thể tập với chiếc ván ngắn mình chọn và đến được mức trung cấp. Tôi đã làm gì sai? - Có phải vì tôi đã chọn quá trình học kéo quá dài (gấp 7 lần) so với cách học thông thường? - Nhưng thứ kỳ diệu không đo được ở mãi trong tôi: là quá trình học đã khiến mình thấy thành công đến mức nào.
Người bạn New Zealand kia đã nghĩ tôi bỏ cuộc sớm thôi. Nhưng tôi không hề rời bỏ mà đã vượt qua kỳ vọng của chính mình sau mỗi mùa tập. Thất bại liên tục, làm lại liên tục. Mỗi thất bại khiến cuộc làm lại phấn khích hơn, và nếu tôi vượt qua được cột mốc nào đó, niềm vui thường lớn hơn nhiều lần.
Niềm vui đó ở hoài trong ngực.
Tôi viết tập thơ đầu tiên bằng tiếng Anh “Drowning Dragon Slips by Burning Plains” và xuất bản nó ở NXB Đại học Texas Tech University với DVAN. Quá trình viết vô cùng khổ sở vì tôi phải liên tục kiểm tra nghĩa của từ vựng khi viết bằng ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ. Việc đó kéo dài suốt hai năm. Tôi ngồi trong thư viện từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, rị mọ với đủ thứ tài liệu, bản thảo, từ vựng. Lúc quyển sách ra đời, tôi có thể nhẹ nhàng mỉm cười nếu bạn đọc bảo tại sao viết bằng tiếng Anh, khó bán lắm. Vì có niềm vui thuộc về cơ thể, kiểu không ai có thể bứt bỏ nó khỏi mình, không điều gì có thể phủ nhận nó. Như khi tôi phải ngồi sửa bản thảo suốt nhiều tuần, dò từng chữ một. Tất cả những năm tháng làm việc đó thuộc về tôi. Niềm vui ở lại trong từng dòng thơ đã hình thành.
Chúng ta sống trong phần đời sống coi trọng và tôn vinh thành quả. Kẻ không có số follower, không có số bán hàng, không có triệu view, không có trăm ngàn bản, không có khoá học ngàn đô… là người thất bại. Sự thất bại thường bị che đi hay dìm xuống như điều đáng xấu hổ.
Có lẽ tôi học được điều này từ tấm bé, khi cha mẹ sẽ không bao giờ nói về đứa con nếu nó học dốt quá, hay tôi sẽ bị bêu tên ở cuộc họp phụ huynh nếu cứ liên tục không thuộc bài. Thất bại như con ma xó, làm tôi sợ, ẩn nấp hù doạ và sẵn sàng nhào ra khi tôi không ngờ nhất. Thất bại thường mang gương mặt của kẻ chiến thắng, lượn lờ vòng quanh, và làm mình chui vào chiếc vỏ ốc của mình, chui sâu hơn, trốn tránh tất cả.
Nhưng niềm vui của chuyện lớn lên, hay niềm vui của việc viết sách và bán không chạy đem lại cho tôi, là tôi dần nhận ra sự thất bại không làm mình bất hạnh bằng việc mình viết ra thứ gì đó mà mình không ưa. Tôi thật sự đã khốn khổ khi viết ra cái bản thảo được thuê nọ dù công ty thuê trả tiền khá tốt. Niềm vui duy nhất là cầm số tiền đó đi tiêu vài tháng hết.
Dần dần, tôi nhận thấy quá trình viết cũng giống như khi chơi lướt sóng. Chọn thử thách cỡ nào là quyền của tôi, thời tiết ngày hôm đó ra sao là chuyện của trời, có một buổi chơi tốt hay không là quá trình và thái độ tôi có háo hức và nhiệt thành chấp nhận những biến số thay đổi không ngớt trên biển hay không. Quá trình đó quyết định toàn bộ cảm xúc trong phần còn lại của ngày: cảm giác có hạnh phúc không, cơ thể có thấy an toàn không, những kích thích của sóng, gió, mùi biển đem lại gì cho mình.
Thay vì đặt câu hỏi tôi sẽ viết gì để bán tốt hay đừng thất bại nữa, tôi thường tự hỏi quyển sách này sẽ đem lại gì cho quá trình viết của mình? - Tôi có sống đủ nhiệt thành để trang viết hình thành không đã. Tôi cũng ước gì chúng tôi có đủ can đảm bàn bạc về thất bại của chính mình cùng với nhau, như những sự mổ xẻ thành thật, sẽ giúp mỗi người trong cuộc trò chuyện nhìn thấy lần kế tiếp phải làm gì để không dẫm vào vết chân đi chưa đúng đường, để có thể làm việc tốt hơn, hay nhìn thấy cuộc đời ít ra không phải là những cuộc dẫm đạp lên nhau để che giấu thất bại như điều xấu hổ, như con ma xó luôn ở kề bên đời mình.
Ta có thể làm gì được với chính mình đây? - Tôi tự hỏi. Tự hỏi vô số lần.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Một bài viết hay ạ
Công việc của mình bắt đầu từ đam mê và sở thích của mình, nhưng khi nó trở thành công việc kiếm sống thì mình lại không còn thích nữa. Có lẽ vì mình không còn được làm theo cách mà mình đã từng thích nữa.
Cảm ơn chị của ngày đó, dù thất bại nhưng vẫn viết kiên cường đến ngày hôm nay…