Những vết sẹo không chịu rời đi
Rồi quả đồi nứt ra làm hai, một khối con đường đã rơi xuống biển.
Sẹo ngắn
Ở bờ biển năm đó, từ xa mù khơi sa mạc, , vách núi sát biển hiện ra. Một khối đất khổng lồ đã lìa khỏi dải bờ cao vút, rơi xuống đại dương. Con đường đất hẹp sát bờ đá lở lói, dù đã có vết bánh xe làm đường qua lại vài lượt để ổn định bề mặt. Vết nứt trũng sâu, là vết cứa không lành của chấn thương mà tôi mãi không chấp nhận.
Ngoài bãi biển lướt sóng quen thuộc ở East Cape, Baja California, Mexico, nhiều mũi đá đen ngòm nhô lên khỏi mặt nước tạo thành đường vết mới mẻ của bờ biển sau cuộc sạt lở hơn một tuần. Đá ngầm cũ bị vỡ ra, bờ biển lở xô dạt. Đá ngầm mới lô nhô thấp như những chiếc răng nanh mới mọc của loài thuỷ quái lạ. Bờ biển như một người xa lạ từng quen rất lâu nhưng cơn bệnh mất trí đã tước chúng tôi khỏi nhau, để cuộc làm quen lặp lại từ đầu.
Rãnh nứt ở đường ven biển đó làm tôi sờ tay lên thái dương bên phải của mình. Chỉ hai năm trước, một vết sẹo dài từ một chiếc ván lướt sóng của người lạ rọc thẳng từ trên xuống dưới. Máu tứa ra đầy đồ bơi. Bạn thân nắm tay kéo tôi chở vào phòng khám gần đó. Một đoạn đứt kéo dài thành nhiều mũi khâu. Bạn tôi cầm chiếc váy mặc ngoài cũng vừa lấm đầy máu. Người y sĩ nói vết rách rộng quá. Sau hôm ấy, gương mặt bên phải sưng vồng lên. Tấm gạc màu trắng phải thay cách ngày ở trạm xá gần nhà.
Hôm cắt chỉ, cô y tá khẽ khàng nói: “Em phải kiêng nghen, nếu không sẹo không mờ đâu.” - Cô nhắc đi nhắc lại câu này vài lần khi kiểm tra lại rồi thả tôi về.
Bạn thân của tôi đã dành nhiều tuần nhắn tin: “Không được ăn thịt bò”, “không được ăn rau muống”, và gửi qua nhiều loại thuốc bôi liền sẹo. Một bạn khác đã cho luôn tuýp kem bôi liền sẹo thành công của nó. Mặt phụ nữ phải không được có sẹo, sẹo vào nhìn ghê quá, mẹ tôi phàn nàn.
Tôi soi gương nhiều lần trong suốt thời gian vết thương liền sẹo. Nhưng thay vì mờ đi theo kem, nó hằn xuống như một vết dao rọc mạnh thành dấu. Tôi thấy rõ đường cắt mỗi lần gỡ kính ra, hằn rõ thêm từng ngày sau khi cắt chỉ. Hai tác giả Karen Lowton và Paul Higgs viết về vết sẹo “tự nó cũng có thể kể chuyện, là dấu hiệu hoặc mật ngữ kết nối với sự hiểu biết của chính khán giả về đời sống.” Nhưng ai có thể là “khán giả” của vết sẹo? - là người “có thể nhận ra [sẹo] và hiểu nó là biểu tượng cho điều gì.” (1)
Bài viết trên nói về vết sẹo quan trọng hơn là sẹo trong phẫu thuật thay lá gan cứu mạng sống của người mang sẹo. Tôi có thể so sánh chỗ nào của vết sẹo trên mặt tôi và sự trọng đại của vết thương cũ đó? - Đó là lúc tôi nghĩ tới người bạn thân của mình. Người đã nắm tay tôi, bảo tôi trèo lên xe máy, vừa chạy vừa la hét là trời ơi ra máu nhiều quá, và đỡ tôi vào phòng khám.
“Khán giả” của vết sẹo trong buổi hình thành đó cũng là người đã chứng kiến tôi dập nát nhiều lần trong đời. Một ngày bị thất tình. Một sự nghiệp đầy tổn thương. Thêm một vết sẹo. Gần hai năm sau đó, bạn lẩm bẩm trong miệng khi trò chuyện: “Nghĩ lại tao vẫn còn sợ.” - “Khán giả” chứng kiến một lần bất cẩn của tôi và gương mặt giờ có một vết sẹo sợ hãi tai nạn đó hơn chính tôi. Có lẽ bởi bạn là người đã tròng chiếc váy qua người tôi để sau đó nó ướt đầy máu? Hay vì bạn phải ngồi ngoài phòng khám đợi bác sĩ khâu cho tôi trên chiếc bàn bệnh nhân vào buổi sáng ở biển đầy nắng?
Sự phân vân mỗi khi tôi đưa ngón tay lần tìm trên gương mặt, tôi thường nhớ ra bạn, vậy bạn đã trở thành biểu tượng thay cho vết sẹo? Hay tôi đã quên mất gương mặt mình xấu xí thêm một chút vì có người không bao giờ than phiền về sự tồn tại của nó?
Sẹo dài
“Sẹo trên cơ thể là vùng tranh chấp giữa hiện thực và sự tưởng tượng [mythic] trong quá khứ và hiện tại của một người. Để nhớ vết sẹo, và quá trình sẹo hình thành, là diễn giải một cách có chọn lọc hành động, quan hệ và cảm xúc của người đó.” Hai tác giả Kathryn A. Burnett and Mary Holmes viết trong một tiểu luận bàn về sẹo trên cơ thể như một di sản con người (2). Burnett và Holmes gọi vết sẹo là “vùng tranh chấp” của tai nạn có thật đã xảy ra trên da thịt và ký ức, có khả năng liên tục tự biến đổi và thậm chí tự làm mới hoàn toàn.
Hai năm sau đó, thỉnh thoảng khi gỡ kính, người đứng gần có thể nhìn thấy rõ vết sẹo trên thái dương đã lõm xuống thành dấu. Nó đã không lồi lên như lo ngại của bạn bè và người thân, mà bóp méo gương mặt theo cách khác. Mỗi lần kể lại, người nghe thường bật cười khi tôi tả đến khúc tự dưng thấy mắt “nhoáng lửa, đầy sao” như trong truyện tranh. Tôi cũng bật cười.
Khi bắt đầu có sẹo ở nơi dễ thấy, tôi để ý nhiều phụ nữ khác rất lo lắng về vết sẹo cơ thể của họ. Một bạn của tôi nói cô không dám nhìn cơ thể trong gương suốt thời gian dài sau khi phải sinh mổ. Vết sẹo quá dài. Cô thấy mình xấu đi tới nỗi không dám tự ngắm mình nữa. Tôi chỉ mới gặp một vài tác giả viết về vết sẹo sinh mổ trong suốt nhiều năm đọc về cơ thể phụ nữ. Vết sẹo đó dài gấp cả chục lần cái sẹo trên mặt của tôi nhưng không ai muốn đề cập đến nó. Đó là vết sẹo trọng đại nhất mà nhiều phụ nữ phải trải qua, nhưng nó mang hàm ý của sự tủi hổ, buồn hoặc bỏ qua như một chấn thương đã được “đền đáp” bằng đứa con mới chào đời. Có lẽ ở đây vết sẹo đã bị “chọn lọc” ra khỏi cuộc sinh nở trong đời phụ nữ như một biến cố họ không muốn nhắc tới.
Mùa đông ở Bắc California thường có sóng dữ. Bờ biển nứt gãy, nở rộng rồi vung vãi xô vào đại dương. Bạn tôi đau xót gửi một tấm ảnh nói bờ bãi cô thường đứng ngắm hoàng hôn đã bị “ngoạm” vào rất sâu. Thành một cái ngàm sâu trống rỗng. Phải chăng chúng ta luôn phải vượt qua chấn thương của những vết sẹo, dù trên da thịt mình hay trên thân thể thiên nhiên mình yêu dấu? Chúng ta không quen với những dấu vết mới và không chấp nhận chúng cho đến khi đã bên nhau quá lâu dài, quen mắt. Một cách “tranh chấp” giữa hiện thực đã sứt mẻ của mình và quá khứ toàn vẹn mình còn nhớ được.
Ở chân tôi có một vết sẹo dài gần một gang tay. 13 mũi khâu. Nó ra đời vì đợt thuốc chích ngừa bại liệt có vấn đề năm tôi một tuổi. Cùng xóm có vài đứa bị y như vậy. Chân tôi teo lại như thể đã bị bại liệt. Người bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng 2 đã cắt bỏ hẳn một phần sụn ở đầu gối. Giờ nó vẫn lõm vào với vết sẹo dài và to dần khi tôi lớn lên.
Từ 1 tuổi đến 2 tuổi, mẹ tôi phải tập chân cho tôi hàng ngày, gập ra duỗi vào, cho đến khi chân có thể tự cử động lại được. Bác sĩ bắt mẹ hứa: Có chảy máu, có khóc cũng phải tập, nếu cô không muốn con cô bị liệt. Mẹ vừa tập vừa khóc. Tôi tưởng tượng mình nằm trên tấm vải rướm máu gào khóc. Tôi biết nói trước khi biết đi. Mẹ bảo tôi gọi mẹ rõ từng tiếng. Hẳn là tôi nghĩ mẹ phản bội và hành hạ tôi. Sự tự nghi ngờ của một phụ nữ trẻ lần đầu làm mẹ, không biết mình đang cứu con hay hành hạ con, đó có phải sự tra tấn tinh thần mẹ tự chịu thay tôi?
Vết sẹo ở chân là “bằng chứng rõ ràng cho sự kém may mắn” (3) mà tôi vô tình phải gánh chịu. Nhưng nhờ đó vết sẹo 13 mũi khâu đã giúp tôi “nhận thức, và sau đó tôn trọng, vết sẹo là cơ hội cho suy niệm giàu ý nghĩa”(4) , là “vùng di sản” khi tôi tự diễn dịch về quá khứ của mình (5). Tôi vất vả xoay sở tìm kiếm ý nghĩa cơ thể của mình, thấy nó xấu xí, chuệch choạc. Tôi không mặc đầm suốt từ lúc chín tuổi vì sợ người ta thấy sẹo ở chân. Tôi tránh mặc đồ bơi vì sợ vết sẹo đó ngang nhiên sổ một đường dài trên đầu gối. Sự xấu xí đó đầy đủ tới nỗi tôi không nghi ngờ gì cả mà tìm cách tẩy xoá chính mình.
Nhưng khi tôi bắt đầu giải thích cho bất cứ ai tò mò về vết sẹo đó, họ thường kết thúc câu chuyện bằng bình luận: “Mẹ của cậu kiên trì thật.” - Họ nhìn thấy một phụ nữ trẻ - là mẹ tôi - đã vượt qua được biến cố và sự kém may mắn của đứa trẻ sinh ra ở sát một cánh rừng nghèo khó.
Tại sao trước đó tôi chỉ thấy sự xấu xí của chính mình? - Hơn 20 năm tự ti như vết dằm trong bàn tay.
Dấu vết sống
Một bạn tôi nói: “Nếu phải nhớ về cái sẹo ở chân, thì nhớ xem mày đã đi bao xa khắp cõi đời này với cái chân mẹ mày đã chữa lành!” - Bạn cho tôi một định danh mới mẻ về 13 mũi khâu trên đầu gối. Một biểu tượng mới của sự vượt qua điều kém may mắn và quay lại thách thức sự kém may mắn đó. Một chiếc chân đã teo trở thành chiếc chân có thể đi khắp thế gian.
Sau khi vết sẹo ở mặt lành hẳn, tôi nhận ra mình đã không còn ác cảm với những dấu vết trên cơ thể nữa. Hình ảnh phụ nữ với làn da mịn màng không tì vết vẫn được rao bán hàng ngày trên mạng với đủ loại kem liền sẹo, đủ kiểu người mẫu làm sáng trắng mềm mịn. Những loại kem liền sẹo có giá cả đắt hơn rất nhiều tuỳ theo quốc gia sản xuất và hiệu năng. Mẹo trị liền sẹo vẫn bán chạy trên những trang fanpage cao đơn hoàn tán bán mỗi gói cả triệu đồng.
Nhưng tôi đã ngừng ao ước mình có cơ thể và khuôn mặt “không tì vết”.
Nếu không có dấu vết nào, tôi không thể nhớ được mình đã được yêu thương ra sao:
Tôi sẽ không thể nhớ người bạn thân đã ngồi đợi mình ngoài phòng cấp cứu. Cũng người đó, đã đợi tôi ngừng khóc, và dặn dò tôi phải sống tiếp dù đau khổ cỡ nào.
Tôi sẽ không nhận ra mẹ mình đã từng là một cô gái trẻ, người lần đầu làm mẹ, với tất cả sự hồ nghi vào khả năng làm mẹ như mọi bà mẹ khác, đã cắn răng bẻ chân tôi chảy máu theo lời bác sĩ để con được lành bệnh.
Tôi sẽ không bất ngờ khi người bạn đã nói bạn thấy vết rạn da đầy trên đùi tôi. Vậy là tôi đã giảm cân. Vậy là tôi đã khoẻ hơn. Hãy cố lên.
Có một lần khi đạp xe lên Bảo Lộc chơi, tôi ngã xe đạp trượt dài trên đường ở đèo Bảo Lộc. Tôi lết xe đạp vào một ngôi chùa nhỏ, xin nghỉ chân vì đau quá. Nhà sư ở đó đã dùng thuốc bôi vết thương và cho tôi nghỉ nhờ lại.
Vết sẹo ở cổ chân đó không biến mất.
Nhà sư nói sẹo to lắm không biến mất đâu, nhưng ông cho tôi một ít kem bôi để lành trước khi lên đường. Ông đã khẳng định từ đầu những dấu vết này trên lịch sử cơ thể tôi sẽ đeo mang cả đời - Nhưng vết thương sẽ lành, cũng theo cách ông nói.
Tôi đi tiếp nhiều chuyến đi khác, viết tiếp những phần mới của quá khứ vào hiện tại của cơ thể mình. Như một ngày gần 15 năm sau đó, tôi bơi ra bãi biển với những vết đá ngầm mới mẻ, như thể bước vào vết sẹo của thiên nhiên kỳ vĩ. Sự tái tạo liên tục này, như một di sản của cơ thể và hành tinh cùng vận hành, có phải là khi ta nhớ lại và làm mới không ngừng? là khi thiên nhiên cũng lãng quên và hồi phục không ngừng - Trên những vết xước hào hứng và mới mẻ.
** CHÚ THÍCH TRONG BÀI:
(1) Understanding the role of scars in adults' narratives of childhood liver transplantation: A sociological perspective - Karen Lowton , Paul Higgs : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953622000120
The scar itself can also communicate a story, as a signal or code that connects with the audience’s own understanding of the world. Hall’s (1980) work on encoding/decoding is useful here: that in order for any symbol to be fully and properly interpreted the audience must first be able to recognise it and understand what it symbolises. (1)
Bodies, Battlefields and Biographies: Scars and the Construction of the Body as Heritage. - Kathryn A. Burnett and Mary Holmes: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230501966_2
(2) “It is our suggestion that scars of the body are sites of the struggle between making sense of what is real or mythic in one’s past and indeed one’s present. To remember a scar, and the process by which it was gained, is to interpret selectively one’s actions, relationships and emotions.”
(3) Yet our body betrays us; it reveals our failure to take good care of it by its marks, its lines and its disfigurements. Scars to the body as a result of accidental damage are visible proof of a person’s misfortune or laxitude; the body has been wounded in some way.
(4) Through recounting scar incidents, individuals appear first to recognize, and then respect, the scar as an opportunity for meaningful reflection. The reflective interpre- tations that might follow a scarring incident are an example of what Foucault (1988) calls a ‘concern for self’. This forms the basis of our first main discussion theme.
(5)we suggest that the body can be viewed as a heritage site con- stituted by meaningful interpretation of physical marks or traces; the per- son can literally use the visible scar to locate themselves in time and space and thus use the scar as an aide mémoire to one’s past situated self.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Hi chị Khải Đơn. Sau khi đọc xong bài viết này của chị thì em nghĩ tới người bạn đời của em, bạn ấy cũng có một vài vết sẹo nho nhỏ vì bỏng bô, thuỷ đậu, ngã trong lúc chơi đùa, có thể những vết sẹo này không đủ lớn hoặc ở vị trí ảnh hưởng lớn. Nhưng có một thứ mà em thấy vợ hay nhắc tới trong một khoảng thời gian dài từ lúc chưa cưới cho tới dạo gần đây đó là “cân nặng”, “béo”. Cũng thấy bạn ấy hay kể về một số bạn khác như đồng nghiệp cũ hoặc hiện tại có thời gian cho tập luyện, chăm chút vóc dáng, ăn uống. Tuy nhiên thì khoảng vài tháng trở lại đây thì thấy vợ ít khi nhắc tới cân nặng hơn hẳn, hoặc có nhắc đến nhưng giọng không còn kiểu “ghen tị” với những người khác. Em có thể hiểu được qua câu chuyện của vợ kể, trong các người bạn có cân nặng trong mơ, dáng đẹp, có thời gian đi tập thì có người bị đau dạ dày, người bị stress kéo dài và trầm cảm kèm theo mất cân bằng dinh dưỡng, có người thì chưa có con nhỏ và đang độc thân, có người có hai con rồi nhưng nhà có “điều kiện” có giúp việc. Sau cùng thì bạn ấy dường như đã chấp nhận mọi thứ mình đang có hơn là nghĩ về những điều khó có thể phù hợp hơn với mình trong hoàn cảnh hiện tại. Cân nặng của bạn ấy cũng giảm đi đáng kể so với thời còn “đô” do đi dạy học toàn thời gian. Bản thân em thấy hai câu chuyện có điểm tương đồng, quan trọng là mình thấy “vết sẹo” hay “cân nặng” nói lên điều gì, chúng cũng đều là cơ thể của mình, chứ không phụ thuộc vào suy nghĩ và đánh giá của người khác về mình.
Đôi dòng bình luận của em thôi ạ 😊
Tôi đã không mất quá nhiều sự cố gắng để tìm kiếm sự đồng cảm từ những vết sẹo trên cơ thể mình khi đọc bài viết này, mà thường ngày tôi còn chẳng để tâm đến nó. Mỗi vết sẹo trên cơ thể khi nhìn đến, hoặc đã mờ đi nhưng tôi biết nó từng ở đó, đều giúp tôi nhớ lại một phần quá khứ khá đẹp của mình. Sự khó khăn chỉ xuất hiện khi tôi thử với những vết sẹo trong tâm hồn vì dường như thứ nhớ được không có gì là đẹp đẽ.