Những người yếu đuối thường làm gì?
Một quyển sách về những khả thể vượt qua khó khăn trong đời sống.
Đó là ý nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu tôi khi đọc quyển tiểu thuyết mỏng “Farewell, My Orange” [Tạm biệt, Mặt Trời của tôi] của tác giả Iwaki Kei. Bài viết này không phải review sách (vì vậy sẽ có spoiler nếu bạn muốn đọc quyển sách, xin lưu ý) mà nói về một khía cạnh trong đời sống mà tôi trải qua.
Một khái niệm giới làm NGO về phụ nữ thường hay nói đến là “tăng quyền” (empowerment), giúp cho các bạn nữ biết quyền của mình, bảo vệ quyền đó, và sau đó thực sự hiểu quyền đó thuộc về mình.
Có lần tôi được giới thiệu để gặp một cô. Nhà riêng của gia đình cô thực ra là “nhà lánh nạn” cho những phụ nữ ở gần đó bị chồng đánh đập, hành hạ thì tìm đến. Do chồng của cô là một võ sĩ và ông khá to lớn, nên nếu anh chồng kia có ập tới hù doạ thì cũng không dám làm gì. Bảo vệ những phụ nữ yếu đuối là việc cô có thể làm, nhưng thứ cô không làm được là giải thích cho họ hiểu là không vì lỗi gì mà họ có thể bị đánh, không có ai có quyền đánh vợ hết.
Cô chủ nhà có giải thích bao nhiêu lần cũng vậy, cuối cùng các nạn nhân đều quay trở về và tiếp tục bị đánh, xong lại chạy khỏi nhà đến cầu cứu cô. Nhưng cô vẫn đón họ vào nhà, bảo vệ họ suốt thời gian ở cạnh gia đình cô chứ không ép họ phải làm gì theo ý cô muốn. Trong bao năm, chỉ có một bạn gái cuối cùng đủ can đảm ôm con về nhà mẹ và đòi ly hôn vì bị đánh đập quá nhiều. Có nhiều bạn vì không kiếm ra tiền, nên sợ ôm con đi thì con bị đói, hoặc có bạn vì sợ chồng sẽ đến đánh cả cha mẹ mình nên không dám bỏ chồng.
Có rất nhiều rào cản mà khi không ở trong hoàn cảnh của người bị nạn, ta không nhìn thấy những sợi dây nhợ nhì nhằng của nỗi sợ, quyền áp chế, quyền về tiền bạc, học vị…, ta có muốn giúp người bị nạn bao nhiêu cũng đều vô hiệu.
Tôi đã nghĩ về cô khi đọc quyển tiểu thuyết rất mỏng của Iwaki Kei, kể bằng hai giọng song song, của một người mẹ tên Salimah có hai con trai và chồng, di cư đến một đất nước ở một thị trấn xa lạ, sau khi họ được giải cứu khỏi vùng đất vô danh nào đó ở Châu Phi, và người còn lại tên Sayuri, một cô vợ Nhật vừa sinh con gái, theo chồng làm PhD ở trường đại học trong thị trấn.
Kể bằng hai giọng, mỗi chương của truyện dắt tôi vào cuộc sống riêng nhiều chi tiết, bận rộn và những tâm sự rón rén của hai người phụ nữ.
Salimah mù chữ, không biết nói tiếng Anh, làm nghề xẻ thịt ở siêu thị. Cô muốn biết chữ, nhưng “cô không đủ can đảm hỏi chồng liệu cô có thể đi học không. Điệp khúc của anh ta là đàn bà thật ngu dốt, vì vậy cô luôn tin rằng mình ngu. Nhưng cô đã đọc được cách làm thịt và cá cơ mà, đúng không?”
“It was just that she couldn’t bring herself to ask her husband if she could study. His constant refrain was that women were stupid, so she’d always believed that she was. But she had learned how to handle meat and fish, hadn’t she? ”
Rồi một bữa, chồng Salimah cũng bỏ cả vợ con cứ thế mà đi mất. Cô phải một mình nuôi hai đứa con. Hai đứa đã bắt đầu quen dần nói tiếng Anh, và đứa con trai lớn bắt đầu chế giễu sự mù chữ của cô hệt như cha nó: “
“She sometimes glanced at her sons’ homework and asked a few questions, but they laughed her off scornfully—You can’t even read English, Mum!”
Salimah làm công việc chặt và sắp xếp thịt trong siêu thị, vất vả từ 3 giờ sáng, không hiểu xung quanh nói gì, lầm lũi đi về nhà và biết con mình bị bắt nạt ở trường vì chúng khác biệt.
Sayuri là cô gái Nhật đã tốt nghiệp đại học, có bằng IELTS, ở nhà chăm sóc đứa con gái hai tuổi khóc suốt ngày đêm vì hàng xóm là tay chơi trống ầm ĩ cả ngày. Chồng cô bận làm PhD ở trường. Chiếc xe hơi duy nhất thì anh lái. Cô vừa không biết làm gì, vừa luôn bận rộn không ngừng trong cơn khóc của con.
Hai người phụ nữ vô tình cùng đến một lớp ESL (English as a Second Language). Salimah thì mù chữ, đọc từ a b c một cách khổ sở. Sayuri dường như đi học chỉ để có việc làm cho đỡ buồn, vì bài gì cô cũng biết hết rồi. Dù học chung một lớp, họ không nói gì với nhau cả.
Nhưng thời gian trôi qua, bỗng nhiên một hôm Salimah phát hiện Sayuri đến xin việc làm thịt cá ở siêu thị mình. Cô vô cùng ngạc nhiên vì sao người phụ nữ giỏi tiếng Anh, cái gì cũng biết kia lại đi xin làm nghề thấp kém như cô. Nhưng Salimah vẫn nhiệt tình chỉ dẫn Sayuri làm việc, và lúc đó mới biết, vì đưa con đến nhà trẻ để đi học thạc sĩ, con của Sayuri bị giáo viên để quên cho ngủ úp mặt, đứa bé ngạt thở đã chết. Đi làm, làm gì cũng được, là cách để cô không phải nhớ đến con gái mình đã chết ra sao. Salimah không than thở cùng Sayuri mà hết lòng chỉ dạy và giúp đỡ cô hoàn thành công việc.
Quyển tiểu thuyết mỏng khiến tôi có nhiều cảm xúc lạ thường, hệt như lần được gặp cô chủ nhà tạm lánh ở đầu bài tôi viết, là cảm giác được chứng kiến những người yếu đuối cùng ở vị trí yếu đuối đó, nhìn thấy nhau và đỡ nhau đi qua khỏi quãng thời gian khó khăn, không có lí luận nào có thể dùng để lí giải cách họ cảm thông cho người đối diện. Các bài học đạo lý cũng trở nên thừa thãi, đem ra rao giảng không có ích gì.
Salimah được trui rèn để tự chủ vì phải nuôi con và phải luôn tự dặn mình chống lại những lời hạ thấp của chồng và con trai lớn. Sayuri lại được học hành đầy đủ và có tri thức từ Nhật. Hai người đem sức mạnh mà mình có trao cho nhau. Người dạy tiếng Anh, người dạy cách làm thịt cá ở siêu thị. Người bình tĩnh vững vàng vượt qua gian khó, người bền bỉ nhẫn nại để mọi việc thành trọn vẹn.
Trong sách không có nhiều cú twist hay kịch tính. Bi kịch lớn nhất là em bé bị mất. Quyển sách là hành trình hai người trèo lên từ giai đoạn khó khăn mà họ trải qua, mà tôi nhận thấy rất nhiều người bình thường như chúng ta đều có thể gặp trong đời.
Có những miêu tả ấn tượng và chi tiết đến ăn sâu vào máu thịt của người nhập cư đến vùng đất mới, như sự ngại ngùng khi biết mình là dân tị nạn, ánh mắt vừa kỳ lạ vừa thương hại xung quanh vây bọc khi biết mình không nói tiếng của họ, hay thời gian đi xe bus từ nhà trọ đến trường có khi kéo dài 3-4 tiếng, đến nơi thì buổi học kết thúc rồi, nhưng vì mới qua không có tiền mua xe riêng, vì không nói được tiếng nên không dám nghe điện thoại, lúc chuẩn bị được vào diện PR (permanent resident) thì tiền cạn sạch, hết job không thuê được luật sư làm giấy tờ tiếp…
Nhưng thay vì mô tả cách phải sống sót ở vùng đất mới toàn bi kịch, thì quyển sách nhẹ nhàng và dễ chịu ngay cả trong những khi khốn khó nhất, nơi tác giả chỉ dẫn tôi nhìn thấy vùng sáng mà mắt mình nên dõi theo. Như khi em bé không ngủ được vì hàng xóm là tay trống chơi bất kể giờ giấc, thì dưới lầu nhà trọ lại có một ông làm nghề lái xe tải thấy tội em bé, sẽ lên doạ thằng đánh trống bắt nó im để em bé ngủ, hay bà hàng xóm thường chiếm hết dây phơi đồ cuối tuần, nhưng vừa đi qua nói chuyện thì bà mời vào nhà ăn cơm, và bà còn an ủi cô gái vì nỗi buồn của cô.
Những khoảnh khắc nhỏ rạng rỡ trải đầy quyển sách làm tôi tưởng tượng đến chính mình khi đến vùng đất mới, vẫn nên học cách nhớ thật kỹ điều lành mọi người đưa tay trao cho mình, và học cách đặt xuống nhẹ nhàng sự khó chịu và bất an vì kỳ thị, khác ngôn ngữ, màu da hay không thấu hiểu văn hoá.
Trong sách không có nhân vật cô chủ nhà hung hãn dũng cảm nào như tôi đã từng phỏng vấn, nhưng có nhiều nhân vật mà sự can dự vừa phải và rụt rè đã tiếp thêm lòng tin vào điều tử tế, giúp vực dậy cả hai nhân vật chính trong truyện qua thời gian khó khăn họ trải qua kéo dài.
Tôi thường không đánh đồng một tác phẩm văn học với đời sống thực. Nhưng nhà văn Iwaki Kei đã đem lại tưởng tượng về bản thân con người trong lúc yếu đuối, những trở lực của hoàn cảnh, không gian, tiền bạc, nhận thức khiến họ càng trở nên yếu đuối hơn. Nhưng nhân vật của Iwaki Kei vẫn có thể tiếp tục đi tìm, lần mò trong bóng tối hay dần đi về phía có ánh sáng, cho đến khi tìm được giải pháp để sống tiếp và sống mạnh mẽ hơn. Ở phần này của tác phẩm, cách nhà văn lựa chọn chi tiết vừa trọn vẹn vừa thật rõ nét như cuộc sống có thật ngoài trang sách.
Trong suốt quá trình đọc Farewell, My Orange, tôi thường nghĩ về người chủ nhà tạm lánh mình đã từng gặp, cách cô trao quyền cho những phụ nữ bà đang giúp, đầu tiên là quyền được tự lựa chọn điều họ muốn (cho dù đó là điều cô không ưng và có thể huỷ hoại thành quả mà cô cố gắng giúp họ). Iwaki Kei cũng đã trao quyền như vậy cho các nhân vật trong sách của cô, quyền có định kiến, quyền nhận định sai, quyền nghĩ nhầm và được lượng thứ cho nhau.
Những người yếu đuối có thể không trở thành nhân vật điển hình trên sách báo. Họ vô danh và đi qua đời sống cá nhân, nhưng họ có thể sẽ nghĩ ra cách để đi chặng đường dài cùng nhau, vì những thấu cảm từ hoàn cảnh, mà những định chế xã hội, những tổ chức, quy định… không thể nào vực họ dậy được vì những cứng nhắc và điểm mù không thể chia sẻ.
Tôi đọc hết quyển sách này như tìm thấy một mặt trời màu cam cuối chân trời. Luôn ở đó mỗi ngày.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Cảm ơn chị về bài viết!
Không liên quan nhưng mà chị cho em hỏi ở Việt Nam có nền tảng nào bán cuốn Farewell, My Orange không ạ?