Những nắng lăn xuống lưng đồi
Ở đó sẽ mọc lên hoàng hôn hơi rượu sóng sánh, nhà gạch đỏ sừng sững, sương mù thơm làm mây.
Phố: bậc thang bắc lên trời. Dốc nhấp nhô gò lưng của người đói. Núi đằng sau khổng lồ, sừng sững pha màu bí mật. Phố lả lướt con mắt có đuôi, tiếng cười vang giòn như bánh chiên thơm ngoài công viên. Gió ào xuống dốc lạnh như bàn tay đan.
Phố dẫn vào khe núi, người đi liêu xiêu xuống dốc thẳng lưng trời. Mặt người không rõ vì kém nắng. Mặt người không rõ vì lãng quên. Mặt người không rõ vì ẩn hiện giấu vết tội ác cũ. Bàn tay đút vào túi dạ. Ấm thịt da hay lạnh mùi dao. Người đi ngả cùng mặt đất nghiêng. Sợ một bước hẫng chân trượt dài thành thế kỷ. Vết rách trên thịt da trầy trật đất nâu.
Phố rẽ qua ngang đồi. Con đường biến mất. Ngẩng đầu nhìn thấy diều hâu khổng lồ giang cánh. Có con mắt khuất sau tàng rừng. Con mắt đi theo chân kẻ lạc. Con mắt dẫn đến bức mành lá dày chia đôi thành phố. Sau lá là đường đất lên đất xuống. Nhà vách gạch đỏ bé hình hộp diêm. Tô màu xanh. Tô màu đỏ. Tô màu rực rỡ át giọng sương mù trùm xuống như mây. Chân đạp lên đất vụn. Người đi vào dải núi màu gạch đỏ như đứa bé bước vào lâu đài. Thường chốn ấy khó tìm lối ra. Tiếng nhạc xập xình, như đá và kim loại va vào nhau thành nhịp, lao xao khi mồ hôi để lại sau nhà, nắng xuống thành mầm vũ hội.
Nắng ướp thơm gạch đỏ, mềm mịn lá xanh. Nắng len vào cổ áo che kín trốn hơi mù. Nắng rẽ màn sương, làm cho bọt tăm nước tan đi. Tường thành và lâu đài gỡ áo trắng bông tỏa hương cuối ngày. Đèn quán rượu bật sáng tiếp nhịp nắng tan. Người gỡ găng tay, gọi một ly vang, màu đỏ sánh màu nắng, răng trắng tinh nhoẻn cười thành sao. Quả bơ xanh biếc chuyển vàng ươm cắt thành hai nửa, tròn xoe làm mắt ngoan, mềm như lần đầu chạm vào nhau.
Rượu thơm hóa thành môi. Người hôn ngoài cửa quán rượu. Nắng liếm đỉnh núi trước khi rời đi. Nồng ngọt như nhau. Đường quanh qua của núi làm thành ngõ lạc. Đi bên nhau. Tay nắm chặt. Tay buông ra. Chân vấp hè phố. Người ngã xuống. Lăn trên phố như viên sỏi không bám rêu. Nhạc không níu được người. Không giữ được cái hôn. Tay rời tay xước máu.
Người đứng dậy nhìn lên đồi cao. Núi giờ đặc quánh và tím đậm. Đèn đường phía sau phản chiếu thành bóng đen. Người cố nhớ ra gương mặt đã hôn mình. Gương mặt tối không rõ nét nào. Người thèm nắng. Nắng sẽ thấy được đuôi mắt trong, sẽ sáng vành tai mềm mại như dải bánh bơ. Nắng sẽ quyện vào da thành sữa. Sữa mềm lông măng trong vắt.
Người chạy khỏi tình yêu. Chạy đến khi chân vuột khỏi miệng cống, trượt dài vào hố thẳm. Phố nhe răng cười như kẻ thống trị bí mật, không giữ lại dấu tích gì của những hình nhân tồn tại trong hình xếp của cửa nhà, đường xá, tồn tại. Nụ cười có mùi người già đầy cảm thông. Nụ cười thỏa mãn tị hiềm của đứa trẻ mới yêu không được đáp lời. Tiếng cười nuốt chửng mối tình .
Người trôi đi đâu không ai nhớ. Gương mặt gãy thành bìa vực thẳm. Môi hôn tan thành sương. Luồng cồn chảy trong da thịt bốc hơi gần hết. Chúng ta không ngủ nữa. Chúng ta không yêu nhau nữa. Chúng ta chạy về phía hình xếp lô xô đầy nỗi bất an, đầy bức bối, đầy những đợt âu lo tràn vào ngạt thở. Ta bơi trong cống rãnh cạn kiệt chính mình.
Ta có trôi ra biển không? Vì phố trên núi cao vút và dốc sâu như tim. Vì đồi không khoan nhượng dấu chân nhầm nhịp. Vì địa đàng xẻ đôi và đứt thành hai mảnh lục địa. Cao như tiếng thở đau lồng ngực. Sâu làm tiếng hét không níu được. Ta đã trôi khỏi bàn tay của nhau. Biển hăng mùi mặn, say mùi rong biển chết, say mắt bạch tuộc tò mò, say như ta lần đầu thấy người cười với nắng ở phố nhiều thế kỷ trước.
Nắng đứng thẳng giữa sa mạc đại dương. Nắng len qua phân tử nước. Nắng gieo trên ngực người hạt tưởng nhớ.
Ở đó sẽ mọc lên hoàng hôn hơi rượu sóng sánh, nhà gạch đỏ sừng sững làm chứng nhân. Có lẽ lúc đó người sẽ nhớ được gương mặt mình đã hôn. Mũi hếch. Môi cong. Má ửng hồng. Thơm như sương mù.
Có phải người hôn nắng đến khi từ biệt cuối cùng?