Nghe chim hót trên đồi bê tông
Sự trong lành giả tạo và những yên tâm không có hình dạng.
Sau khoảng 1,5 năm Covid-19, từ khóa tôi tìm thấy nhiều nhất mỗi ngày là chữa lành. Chữa từ chân lên đầu, từ tâm thần sang thể xác, từ ảo giác đến thực tại, từ hư hồn quá khứ đến hiện tại nhấp nhô.
Nhiều quảng cáo đã chạy đến khúc căn hộ chữa lành, khu căn hộ exclusive tránh xa mọi ô nhiễm, chỉ còn toàn trong lành ở lại.
Nghĩa là bỏ vào nhiều tỷ đồng, bạn sẽ “mua” được một quãng sông, một ghềnh đá đẹp trong lành, một cửa sổ nhìn ra bìa rừng, một căn hộ ngồi xổm trên trên rừng quốc gia, một căn nhà bằng cách nào đó cách ly bạn khỏi vùng không khí cực kỳ ô nhiễm ngay trong thành phố. Mua được những thứ đó, tâm hồn bạn sẽ lành bệnh - sẽ chữa bạn lành khỏi những tật nguyền mà những dự án bất động sản bạn lát bằng tiền tạo ra.
Ở những căn hộ đó, dòng sông bị lấn ra, ăn thịt để làm cửa sổ hướng bờ sông hợp mạng thủy cho bạn. Cách nhà bạn chừng vài km, bên kia bờ sông lở hốc vào ăn mất những ngôi nhà vô tội. Bạn không biết điều vô can đó bắt nguồn từ dòng chảy bị bóp nghẹt trở nên hung bạo hơn và gồng lên phá vỡ bờ bên kia của người khác. Bạn không biết vì căn hộ của bạn dùng để chữa lành tâm hồn bệnh tật của những công trình ăn thịt dòng sông.
Ở những căn hộ biệt thự biển chặn hết bờ biển công cộng để bạn có bãi biển riêng và cống thải riêng. Cống thải đi thẳng sang bờ biển công cộng. Nước thải liếm vào những thân cá nhỏ chết lềnh phềnh bờ biển. Mùi thối những thiên hạ vô danh ngửi. Còn bạn đang chữa lành trong căn hộ đồi cao nhìn xuống vịnh biển.
Trong mái nhà gỗ ánh sáng ấm áp sát bìa rừng, bạn ngửi mùi thảo dược thơm, mùi của gỗ rừng, tiếng bước chân con chim rừng trên cành lạo xạo. Cửa sổ nhà bạn có một cánh rừng. Tâm hồn bạn chắc sẽ lành bệnh, nếu nó biết để làm ra căn nhà lộng lẫy của bạn, những chiếc xe máy ủi và máy đổ bê tông phải cán chết bao nhiêu cành cây, sinh vật và dọn sạch cánh rừng nơi ngôi nhà bạn tọa lạc.
Chúng ta bịt mắt mình để chữa lành bệnh hoạn.
Nhưng bệnh hoạn không bớt đi nhờ rừng, biển, hồ, sông. Chỉ số bụi mịn PM 2.5 không vì căn hộ của bạn dán nhãn nằm trong vùng xanh mà bụi mịn tản thật xa không dám lại gần. Cả TPHCM là một cái bể ô nhiễm không cây xanh. Cả một thành phố trằn trọc quằn quại giữa mùa hè mất điện, khát nước, bụi khói thải giăng kín trời, những hàng cây xanh trăm tuổi bị chặt hết làm đường mới, cầu mới, hành lang mới. Ở khu căn hộ sát bờ sông giá chục tỷ, bạn có chắc mình không thở cùng loại không khí giàu bệnh tật mà những người hàng rong quặt quẹo đang thở dưới con đường không còn tán cây?
Có thời, chữa lành với những người trẻ là lên Đà Lạt, bỏ vài tỷ đồng mua ngôi nhà ven đồi, làm trang trại trồng cây, làm homestay, làm những sự đèm đẹp gần thiên nhiên để gọi những người bức bối vật lộn ngoài đô thị lên để ngắm hoàng hôn có dã quỳ và mù sương phố núi. Nhưng phố núi không chữa lành được bệnh tật của sự tham lam và mất kết nối với đời sống tự nhiên.
Sau đó phố núi kẹt xe hôi hám hệt như Sài Gòn chiều kẹt xe. Đồi cao lở xuống vì những trang trại xinh xẻo ăn thịt hết rừng, hết cây, cạo sạch đồi làm homestay. Những trang trại ào ào đón khách du lịch, cày nát hết những cây xanh còn lại trên một quả đồi. Những cây xanh không có mục đích sử dụng bị chặt đi, choán chỗ, thiếu nơi xây lều gloaming. Mù sương cũng tan đi, để lại những toà cao ốc bê tông hung hãn, nước ngập bánh xe, những người trẻ đèm đẹp farm stay nhanh chóng rời phố khi không đủ tiền chi trả dịch vụ, tiền nhà, sỗ sàng bán lại sang tay ngay khi vừa có dịp. Hóa ra không ai yêu rừng về núi cả. Hóa ra bỏ phố về rừng chỉ là về để liếm sạch và biến rừng thành phố - những con phố bụi mù, kẹt xe, hệt như phố của ngàn phố.
Năm đó, tôi đến ở trong một homestay của hai anh chị bỏ phố lên rừng, tôi hỏi tại sao anh lại phải xịt thuốc trừ sâu nặng mùi đến vậy trong vườn hoa. Anh bảo xịt để đuổi ong đi, chứ ong chích du khách viết review điểm thấp không làm ăn gì được. Những người đang chụp ảnh hoa, rừng, cây, đồi làm tài sản kiếm tiền từ thiên nhiên sẵn sàng giết ngay thiên nhiên sát bên cửa sổ nhà mình như vậy.
Tôi ngờ vực những kẻ đi bán thiên nhiên, làm tài nguyên “chữa lành” đổi thành bạc tỷ.
Người xưa hay bảo ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Nhưng có lẽ người ta ăn nhanh quá, ăn thịt cả đồi, cả hồ, cả sông, cả núi, nhưng nước mắt vẫn chẳng rơi ở đâu. Họ chỉ giàu thêm và trở thành mẫu mực của một xã hội không khoan nhượng, mất kết nối với thiên nhiên - và thực lòng không cần thứ kết nối phiền hà khó hiểu đó.
Những kẻ lãng mạn với tay chạm tới rừng chỉ là sự mơ mải cũ rích không hợp thời. Trên Facebook của một nhà báo nổi tiếng như Thu Uyên, bà thản nhiên viết cây tung chẳng có giá trị gì. Bức ảnh là một cây xanh khổng lồ đang sống. Một sinh mệnh mang nội hàm của thời gian, sự sống và biểu hiện của thiên nhiên đang bừng nở. Bà là đại diện cho cách số đông định giá thiên nhiên, phải có giá trị, tác dụng, phải phục vụ cho mưu cầu gì đó. Nếu không nhét vừa khung tác dụng, chúng mày chỉ xứng bị chặt đi, lấy đất để xây lên thứ gì đó mua vui cho sự nhiều tiền.
Tôi bi quan trước thân phận của tự nhiên và sự bất lực của mình.
Ngày tôi còn bé, năm 6 tuổi, tôi chứng kiến cảnh cánh rừng biến mất trước mặt mình khi thủy điện Trị An thành hình. Mỗi đêm xe tải gỗ khổng lồ chở những xác cây nhiều người ôm đi qua ngã ba nhà tôi, cọ vào mái nhà, và chúng đi mất, đến những chân trời sau này có thể tôi thấy trên TV, trong nhà của quan chức, người giàu, trên những bộ salon rồng lộn điên loạn như bệnh tâm thần của kẻ mạnh. Những bộ salon làm minh chứng hùng hồn cho sự cuồng giàu đến bệnh tật, nhưng quyết không buông tha thiên nhiên. Thiên nhiên phải chết theo sự ngu dốt dát bằng tiền.
Tại sao phải giết cái cây gần trăm tuổi để làm một chiếc ghế salon? Tại sao phải hạ sát cả cánh rừng hàng trăm tuổi để làm rồng phượng, tay ghế, tay vịn, tay nắm bàn? Tại sao phải chặn cổ dòng sông để xây một căn nhà có cửa sổ hướng sông? Tại sao phải giết mọi thứ để có thể chứng minh mình giàu? - Và mong cầu rằng sẽ sớm được chữa lành bằng thi thể của thiên nhiên nằm rạp dưới ngôi nhà hôi xác rữa của mình?
Chữa lành - nếu có thể gọi bằng cái tên gì khác - là căn bệnh của kẻ ích kỷ muốn giết chết thế giới quanh mình, mưu cầu được lành lặn và không can dự vào số phận của các giống loài khác. Bởi vì sự can dự khiến ta cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt với trách nhiệm mình né tránh. Sự can dự buộc ta tự hỏi vì sao ngôi nhà mình lại có quyền ngồi trên một cánh rừng quốc gia cho rùa đẻ. Sự can dự khiến ta thấy tay mình trắng trợn nhuốm máu xóa sổ hàng trăm hectares mái nhà của các giống loài khác. Sự can dự khiến ta chất vấn bệnh tật của kẻ đã tạo thành tiện nghi cho ta nhắm mắt xì tiền đi “chữa lành”.
Sự an yên không sinh ra từ một dòng sông bị bóp chết.
Sự an yên không hình thành trong những cuộn giấy vệ sinh, nhựa, drap giường, hóa chất tẩy rửa chôn xuống bên kia đồi để căn hộ bên này xinh đẹp nhìn núi thở.
Sự an yên không sinh ra trong tâm linh thảm khốc của muôn vàn sinh vật mất nhà, mất cha mẹ, mất thây ma, mất quê hương… trong những cánh rừng hóa thành biệt thự.
Sự an yên chỉ là giả vờ của ích kỷ và thừa thãi phương tiện.
Nhưng chúng ta không không cưỡng lại được sự hủy diệt này.
Đi kèm với món chữa lành, với khao khát có đời sống đỉnh cao, với giấc mơ không bệnh tật, không đau tim, không trầm cảm, không thở bằng khí độc, ta trở thành kẻ đồng lõa. Ta mua những sản phẩm hứa hẹn cuộc đời không đau đớn và không can dự với sự lở lói của môi trường bên ngoài (rất xa) mình. Ta đồng lõa để sống còn. À không, ta đồng lõa để sống tốt hơn hàng triệu kẻ không đủ tiền để sống tốt bằng mình.
Đủ tiền để mua không khí sạch. Đủ tiền để mua bờ sông. Đủ tiền để mua bờ biển riêng. Đủ tiền để phàn nàn về quê hương kiệt quệ dơ bẩn của mình và ca ngợi những thảm cỏ xanh đèm đẹp, công viên ghế đá bên kia bán cầu. Đủ tiền để hủy diệt thiên nhiên có thật nơi sinh ra mình và đi mua sự trong lành giả vờ ở chân trời khác.
Thuốc trừ sâu và hóa chất là sản phẩm hàng đầu được sử dụng trên những trảng cỏ xanh biếc ở California. Ít người Việt biết 27,000 thùng hóa chất DDT đã được chôn xuống đáy biển ở đảo Catalina ngoài khơi Los Angeles và làm hải cẩu, cá heo bị ung thư, di sản của một qúa khứ lạm dụng hóa chất và hủy diệt các loài sống bên cạnh. Nhưng nơi như California cũng xuất hiện nhiều nhất trong lời ca ngợi của những người thừa tiền kịp chạy trốn khỏi quê hương bệnh hoạn để tìm đến trảng cỏ xanh cho con cái nhỏ thoải mái hít thở lăn lộn trong công viên đầy hóa chất.
Đó là phần xinh đẹp của thế giới mà họ không phải nhìn thấy cống bẩn, khí hôi, bầu trời đen đúa đầy bụi mịn. Họ trả tiền hào phóng, nhiều triệu đô la để mua một căn hộ sạch, không khí sạch, nước sạch, chính quyền sạch. Để mua sự thịnh vượng, nhiều người trong số đó đã nhanh tay kịp chặt nhiều cánh rừng, bán nhiều dòng sông để mua sự sạch sẽ ở chân trời khác, ở London, ở Thụy Điển, ở Mỹ, ở Hà Lan. Như những người làm bất động sản ở Cali thường nói, quan chức ở Việt Nam đến Cali mua một lần 6 -7 căn hộ, chục căn cũng có. Họ di cư để tìm cỏ xanh, trời xanh sau khi đã ăn hết xương thịt của vô số cánh rừng hoàn toàn biến mất.
Sự hủy diệt này hàm nghĩa địa vị
Nếu bạn hỏi ông bà bạn, thế nào là không khí sạch, sẽ có ông bà cụ nhớ đến ngôi nhà ở quê mỗi ngày quét nhà không ra một đống bụi màu đen. Nóc tủ lạnh không chực chờ phủ kín bụi. Hay đám cháu nhỏ mấy năm lớn lên có khi không viêm họng, viêm phổi bao giờ. Định nghĩa về không khí sạch đơn giản như vậy. Không sờ được nhưng thấy được. Không định nghĩa được nhưng hành hạ cơ thể ta được.
Nếu mua được căn hộ ngoài bờ sông, cháu bé sẽ không bị bệnh hô hấp như vậy nữa. Đó là cách các sản phẩm buôn bán môi trường khiến ta phải đắn đo, chọn lựa. Làm cha mẹ, ta không có lựa chọn nào khác. Ta sẽ gồng lên hết sức, kiếm ra số tiền khổng lồ, để xứng với căn hộ an toàn, yên tâm cho con trẻ lớn lên. Vòng xoáy của sự khao khát thành ý, đến sự vô minh trước liên hệ của mình với khí trời, nước, nắng, mưa, gió, đến sự đang tâm gật đầu tham gia vào những phi vụ hủy hoại môi trường sống để đổi lại giá trị tiền bạc xứng tầm “chữa lành”.
Làm giàu đâu có gì xấu. Nhưng làm giàu bằng cách ăn sạch những bờ nước, trấn áp các không gian khí thở công cộng, bóp chết không gian xanh, chiếm dụng các vùng mặt nước bằng quyền lực… là cách làm giàu hủy hoại môi trường cực kỳ nhanh và hiệu quả.
Bạn sẽ có thể an yên không trong ngôi nhà mà thiên nhiên đã trở thành mồ chôn? Con bạn có thể thở không trong vùng không khí giả hiệu trong lành? Bạn sẽ không bao giờ được nghe chim hót trên cánh đồng bê tông đã cạo rừng làm resort nghỉ dưỡng.
Sự chữa lành - bằng hình thái thô tục nhất là dùng tiền mua lành - chỉ có thể chữa bằng rất nhiều bệnh tật tiếp tục nhân lên ở các đô thị khổng lồ.
Cũng như những căn hộ triệu đô ở bờ biển New York, California, Mexico, trấn áp và đẩy cộng đồng khỏi biển, để chiếm lấy làm bãi biển riêng, biển độc quyền. Chỉ một con sóng ngày triều cường, những ngôi nhà mộng mơ chỉ còn là đống đổ nát.
Người giàu sẽ không bao giờ hết giàu. Nhưng khi bầu trời, mặt đất, nguồn nước bệnh hoạn, không ai sẽ được “chữa lành” trong sự bảo bọc của những ảo giác bệnh tật cả.
Bạn có thể đăng ký nhận bài qua email miễn phí hoặc trả phí đọc hàng tháng để giúp tôi có thêm thời gian đọc và viết. Nếu chưa ưa gắn bó, bạn có thể share lại bài viết nếu thấy hữu ích hoặc mời tôi một tách cafe ở đây nếu thích bài viết.