Ngày Trong Veo: 1 - Túi ve chai
Một thử thách nhỏ cho những gì xảy ra trong thế giới của mình.
Người nhặt ve chai đi giữa buổi trưa nắng trong thành phố.
Rosarito, một thành phố ở Baja California (Mexico), thường có những đợt gió lên và bụi mù trời. Xe hơi chạy từ San Diego đến đây, chỉ cần đi 45 phút là xe phủ đầy bụi đất đỏ. Trong đám bụi mù xe chạy tứ tung đó, bác ve chai lớn tuổi đi lại gần một thùng rác lớn và cầm cây cời rác ra để nhặt những lon bia, chai nhựa, chai thủy tinh.
Sáng hôm đó, khi tôi ngồi ở tiệm sửa xe. Ông bác đã lục qua sáu chiếc thùng rác ở ba cửa tiệm gần đó. Nhặt xong ông cẩn thận gắp lại từng túi rác, bỏ lại đúng chỗ, gọn gàng như chưa có ai đụng vào. Một vài vỏ chai. Chiếc túi sau lưng ông còn rỗng.
Khi ông đi qua cửa tiệm sửa xe, cậu trai ngồi ở bàn quản lý gọi to và vẫy ông vào. Ông đi len qua ba chiếc xe đang sửa ở garage. Bạn trai quản lý đi ra phía sau, rồi vác ra hai túi lớn. Cậu nói ông kiểm tra coi có gì lấy được thì lấy, còn không lấy được bỏ vào cái túi rỗng cho cậu để cậu đem bỏ.
Ông đổ hai túi ra, một cái núi vỏ lon nước ngọt, lon bia đã được đập xẹp. Một túi chai nhựa nước suối, chai nhựa đựng các loại chất lỏng. Trong nắng trưa, bụi mù, những cái vỏ lon bia Tecate bỗng nhiên lấp lánh. Ông xếp từng loại vỏ vào bao tải, sắp xếp gọn lại.
Xong đâu đó, ông xếp ngay ngắn hai cái túi trống và gửi lại cho bạn quản lý. Bạn chạy ra nhận, hỏi ông có uống nước không. Cậu đổ nước uống đầy chai của ông rồi quay vào làm. Ông ve chai đi ra khỏi garage. Từ phía đường gió và bụi lại xộc lên. Vài chiếc bọc nylon bay từ ngoài đường vào garage. Ông nhặt lên, bỏ vào thùng rác trước tiệm, dùng gậy ấn chúng xuống không cho bay, rồi quay gót đi tiếp trên con đường hàng ngày ở thị trấn.
Ở Mexico, người ta đổi chai bia thủy tinh cỡ lớn lấy lại tiền thế chân. Chai được tái chế lại như thời ở Việt Nam đổi chai nước ngọt hay sữa đậu nành. Lon bia nhôm cũng có thể đổi lấy tiền, các vỏ chai nước khoáng nhựa bỏ nắp có thể gom ve chai. Một khoản thu nhập bé nhỏ đôi khi đủ cho cả một gia đình sống.
Bạn quản lý đã bỏ công giúp phân loại hai thứ lon nhôm và chai nhựa thành hai túi. Có thể đó chỉ là việc của tiệm làm khi dọn rác. Có thể đó là sự quan tâm của người có thùng rác trước tiệm biết người lượm ve chai cần gì. Có thể đó là cảm giác tốt lành vì một việc mình không tốn nhiều công sức có thể có ích với người khác như vậy.
Có thể… có thể…
Tôi nghĩ ra nhiều cái có thể để giải thích cho giao tiếp ngắn ngủi của người nhặt ve chai và quản lý tiệm sửa xe.
Qua nhiều năm, tôi thấy mọi người hành động như vậy ở Mexico. Khi tôi chạy bộ trong sa mạc, người lái xe hơi đi ngang sẽ đi chậm lại hỏi, có cần quá giang đến đâu không. Có hôm chạy bộ hơn một tiếng mà có tới 4-5 chiếc xe chạy qua hỏi có ổn không, một bà lão đi cùng chồng còn cho tôi một quả táo trước khi đi tiếp.
Cảm giác về sự an toàn có mặt ở xung quanh trong đời sống ở đây (những thị trấn biên giới đầy tin tức về tội phạm, bắt cóc, giết người), được tạo ra bằng chính những con người để ý đến sự tồn tại của những người khác quanh họ. Sự an toàn và đầy đủ chỉ có được bằng cách quan tâm đến nhau khi thể chế và chính quyền từ chối quan tâm đến họ.
Những quan tâm không tốn quá nhiều công sức. Những thiện cảm không cần hoạn nạn mới xảy ra. Những điều dễ chịu có thể làm cho người xung quanh, hàng ngày, giữa sự mưu sinh vất vả của chính mình.
Một túi ve chai không làm thành sự giàu có, nó chỉ giúp một bác ve chai đỡ vất vả hơn vài chục phút trong buổi sáng hành nghề.
Bạn đọc thân mến,
Những bài có tên “Ngày Trong Veo” bắt đầu bằng câu hỏi: Tôi có thể thấy cuộc sống của mình nhẹ thêm không? Tôi nhìn thấy sự tồn tại của mình sáng lên ở những khoảnh khắc nào? - như một đối trọng với sự tồn tại trong thế giới bất an mà tôi đối mặt.
Nhưng đây không phải là tích cực độc hại, tích cực giả vờ, tích cực cliché, tích cực giáo điều. Đây là ghi chép ngắn về những va đập vào tôi và khiến tôi cảm thấy sự sống ý nghĩa hơn chính mình tưởng.
Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của bạn, xin gửi tin nhắn cho tôi hoặc comment trực tiếp bên dưới mỗi bài.
Đây cũng là một thói quen mà em hay làm, đó là gom chai nhựa, vỏ lon, thùng hay bìa carton của những đơn hàng gom hết lại và để ngay ngắn vào một góc ở chỗ cửa vứt rác của chung cư. Tuy nó nhỏ thôi nhưng mỗi lần thấy bác lao công xếp những thứ có thể bán ve chai chất lên xe máy và chở đi sau một ngày lau chùi quét dọn, thấy những nụ cười nở trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của bác mình cũng có chút gì đó vui vui trong lòng chị ạ!