Khách lạ từ ngã ba núi lửa
Chiếc xe dừng, người đàn ông bước ra với một cây thập giá. Ngày hôm qua đã chết.
«Vì một lỗi về nội dung, bạn nhận email này lần thứ hai trong ngày - vô cùng xin lỗi vì làm phiền bạn. Mời bạn đọc bài viết của tuần tại đây.»
Chiếc xe dừng, người đàn ông bước ra với một cây thập giá và chiếc xẻng.
Ông kéo lê một chiếc bao tải nặng đến bên đống đất cao.
Gió sa mạc rít. Cột bụi khổng lồ xoay xoay chầm chậm từ phía núi như số mệnh không thể chống lại sự tàn khốc của nắng và đất khô nơi này. Ông đẩy bao tải xuống hố, cầm xẻng lên và hất từng vục đất tơi xuống.
Ông dừng tay, mồ hôi rỏ xuống mắt và miệng ông. Ông không nhớ đã trèo lên khỏi miệng hố bằng cách nào sau khi đào sâu đến vậy. Nắng say và mắt hoa lên trong ánh sáng choá nhớp của ngày. Ông không còn phân định được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt. Mặt ông ướt đẫm. Mắt nhắm vì cay.
Nửa ngày trước, sự tồn tại của ông rất khác.
Thế giới của một người đánh cá, sáng ngủ dậy trước khi mặt trời mở mắt, cần câu vung lên cao và những ánh mắt cá nhìn ông trân trối, rồi im lặng trước số mệnh ông sắp xếp cho chúng. Vài đuôi cá chúc ngược trong xô giật giật mạch sống cuối trước khi ngừng lại. Ông móc ruột cá, rửa sạch bằng nước biển, treo một nửa lên móc sắt trong chòi. Ông xếp vài miếng vào chiếc thùng ướp lạnh chạy yếu ớt bằng pin mặt trời, món tươi quý giá của ngày. Con mèo Mina của ông đợi sẵn ở cửa chờ chiếc đuôi cá ông thảy về phía nó.
Chiều đến, ông tha thẩn đi bộ cùng chú chó xám tên Gato lên đỉnh đồi đất cao, rồi qua đỉnh đồi kế tiếp, đến bãi biển bên cạnh, nhặt những con hến, con sò, con ốc, những thân hàu bám chặt vỉa đá.
“42 năm ở đây rồi!” Ông cười, hàm răng gãy hai chiếc bên trái làm má ông hõm lại. Người thanh niên nheo mắt hỏi ông “Không buồn hả ông bác?” Ông lắc đầu, cười tươi hơn. Môi nhăn nhúm vì nắng và bụi khô.
Không buồn. Buồn là cảm giác mơ hồ, ông muốn đáp lại vậy nhưng không nói. Khi ông 21 tuổi, ông đạp ga lên chiếc xe bán tải Toyota với một bên bửng sụp xuống. Nhưng vẫn phải đạp ga.
Đó là ý nghĩ duy nhất đã cứu ông. Ngực ông hổn hển. Áo ông ướt. Ông liếm môi. Môi mặn. Trong kiếng chiếu hậu bên trái, bốn người đàn ông chạy ra khỏi cửa nhà. Một người đứng thẳng, giương cò. Tiếp đến là âm thanh xé toạc tai ông và kiếng chiếu hậu. Tay ông láng cháng bẻ lái. Chiếc xe lao vào bóng tối. Những tiếng nổ khan và tiếng kim loại va vào thùng xe phía sau như sao rơi. Ông cứ chạy như vậy ra đường cái lớn. Dòng xe tải container vít qua như hành quân trong đêm. Giữa một khoảng trống, ông liều mình rồ ga qua đường mà không bật đèn xe. Chúng không thể thấy ông. Ông đã thoát. Ông rẽ vào ngay con đường đất bên kia mặt lộ, rõ nét qua ánh đèn xe tải. Đường xóc. Bụi thổi phồng không khí. Những cây xương rồng cong thân như loài khổng lồ bí ẩn trườn đi trong đêm.
Đó là cách ông đến nơi này. Ông lái xe đến khi xăng cạn thì dừng lại trước biển. Bình minh chưa đến nhưng ông ngửi thấy mùi máu tanh trên áo, mùi máu khô trên mặt. Máu của cha mẹ, em trai, chị gái, anh rể. Ông gọi tên họ và đi xuống biển. Lần đầu tiên sau nhiều giờ, ông thấy cổ và ngực nhấp nhô nức nở.
Đầu tiên ông định sẽ để sóng kéo ông đi khỏi hơi thở đau xót này. Vậy là xong. Con về bên ba mẹ. Em về với anh chị. Anh không để em ngủ một mình lạnh lẽo. Ông cứ nói lầm rầm như cầu nguyện khi nước biển tràn đầy miệng, mũi.
Nhưng sóng không kéo ông ra xa, mà cứ hất ông lên, nhồi cả thân người xuống như búa tạ giáng. Lưng ông chạm vào đáy cát, chà xát đến bật máu. Bụng ông đập xuống khối đá nào đó như bị cú thoi chí tử. Ông đứng dậy, lê bước vào bờ, đau đớn hơn cả cuộc tháo chạy đêm qua. Nhưng không còn mùi máu nữa. Mùi biển tanh hơi muối và gió dịu dàng.
“Có cá, ăn đổi theo mùa, có Gato, buồn gì đâu cậu?” - Ông đáp vậy và cúi xuống xoa đầu Gato. Chú chó lưng xám hay ngồi trên mu bàn chân ông cho ấm trong ngày gió. Gió sa mạc đến từ bốn phía, vừa xồng xộc vừa kéo theo những cuộn bụi xoay vòng vòng rồi xả tung vào mặt. Một cuộn như thế vừa ập tới. Ông cúi người che mặt đi. Người thanh niên không lường được sức cào đau rát của cát và gió, hứng trọn cả cột bụi vào mắt miệng. Anh ta nhổ cát, dụi mắt, vừa vung một câu chửi tục: “Cái đĩ chó!”
Cơn lốc bụi không qua nhanh. Nó tiếp tục quất dữ dội hơn. Anh ta che mặt mũi rồi ngồi thụp xuống vùi mặt vào đùi. Hai người im lặng như những con sên nằm chỏng chơ trên sa mạc sau một cú cuồng phong. Gato ngồi yên trên chân ông, như thể muốn dùng bộ lông xù khổng lồ che bớt bụi cho ông.
Gió lặng.
Ông dụi mắt, phủi bụi khỏi tóc tai, quần áo, và quan sát kỹ hơn người thanh niên vừa dừng xe ở đây và xuống hỏi đường, xin ông lửa châm thuốc. Anh ta hỏi: “Từ đây ra đến Ngã ba Núi Lửa đi đường nào?”
Ngã ba Núi Lửa cách bãi biển hơn 200km, không lẽ anh ta đi lạc xa đến vậy. Từ lộ lớn rẽ vào đây phải đi mất hơn ba tiếng đồng hồ trên đường đất nhấp nhô. Nhưng ông thỉnh thoảng vẫn gặp những người đi lạc quá xa vì vùng này không có biển báo. Mọi người đi lại bằng cách nhìn hướng con đường cao tốc duy nhất cắt xuyên qua những dãy núi và sa mạc, nhìn các loại xe tải để đoán khu vực. Xe tải chở rau củ đông lạnh là đi về phía nam, phía sa mạc nơi không trồng được gì, xe chở người ngồi chồng lớp đầy thùng xe là đi lên phía bắc, để qua biên giới, vượt biên, làm ăn, buôn người, vô thiên lủng. Ông gạt chút gợn trong đầu và chỉ đường cho cậu thanh niên.
“Ông bác cho tôi nghỉ lại đêm nay được không? Sợ ra khỏi đây không kịp trời tối lại lạc xa hơn nữa.” Người thanh niên mở hờ một mắt khi bớt bụi.
Ông nhìn cậu ta kỹ hơn từ đầu tới chân, rồi lưỡng lự gật đầu. Ông chỉ cái chòi có lợp lá bên ngoài nhà và một chiếc giường lớn làm bằng gỗ trôi dạt từ biển vào, “cậu ngủ ở đó! Trong nhà không còn giường.” - Đó là chỗ ông hay nằm ban đêm đợi thuỷ triều rút để đi ra nhặt hàu. Những con hàu dưới đáy bị sóng mạnh đánh bung khỏi vỉa đá, lăn lóc theo nước vào và mắc kẹt lại. Mèo Mina đang nằm ngủ trong chòi, thấy bước chân người lạ thì lỉnh nhanh vào bếp.
Cậu thanh niên gật đầu, rút bao thuốc ra lần nữa mời ông. Ông rút một điếu bỏ vào túi quần. “Lấy hẳn mấy điếu luôn ông bác, tôi ra ngoài mua thiếu gì!” - Ông chần chừ rút thêm một điếu nữa. Rồi ông nói ông phải đi câu, và bảo cậu thanh niên cứ tự nhiên nghỉ ngơi.
Gato lững thững đi theo ông nhưng dừng lại hai lần, chần chừ nhìn người lạ đang sắp xếp chỗ trong cái chòi chủ nó vẫn nằm.
“Này ông bác, tại sao ông vào đây ở? Gia đình ông đâu?”
“Nhà này cha mẹ để lại. Mấy đời làm nghề đánh cá.” - Không hiểu sao ông lại nói dối.
“Ở đây một mình ông không sợ cướp hay bọn buôn lậu sao?
“Nhà chỉ có ba cái vách, che còn không hết gió, có gì để cướp đâu cậu".”
“Cuộc đời khó lường đấy! Chắc ông bác ở đây lâu nên không biết.” - Người thanh niên nói, cậu ta thảy xuống giường một mớ chăn và áo lạnh. Một tiếng “cộp” lạnh của kim loại va vào gỗ. Ông thoáng thấy đuôi một khẩu FN 5.7, thuôn và có rãnh ôm cho ngón tay. Người thanh niên vội dùng chăn che vật đó đi.
“Đời cho thế nào tôi nhận thế ấy!” - Ông thả điếu thuốc xuống chân và dập tắt đóm tàn leo lét. Ông nhìn thẳng vào gương mặt tối dần của người thanh niên. Một vết sẹo hõm trên thái dương bên trái hằn bóng theo góc mặt trời chiếu qua.
Khi đi ra ngoài, từ thân xe bên phải chiếc xe bán tải, ông thấy những vòng kim loại lỗ chỗ trên thân xe như có loài ăn mòn bám vào kim loại. Ông dùng ngón tay xoa nhẹ vào vết lõm. Ban nãy khi đồng ý cho người thanh niên ở lại, ông đã không để ý. Bụng ông hơi sôi lên như một cơn sốt lạnh chực chờ tới.
Khi ông đi nhặt hàu về, trời đã tối. Ở nơi chỉ có một căn nhà và vài lều của thợ câu tôm hùm, không có ánh điện lọt đến. Mùa tôm hùm đã qua bốn tháng trước nên cánh thợ đã rời bãi về lại thành phố. Ông đi qua những căn lều câu, chân dẫm lên vỏ tôm hùm vương vãi còn lại, tiếng vỏ gãy như xương mủn giòn tan, như thể có hai người cùng bước và cùng nghiền nát chúng một nhịp. Ông nghĩ đó là bước chân của Gato. Chó màu đen không có ích lắm trong đêm, ông nghĩ và bỗng nhiên phì cười. Nhưng ông không nghe tiếng thở của Gato bên cạnh như thường lệ.
Ông đi thẳng vào căn bếp tối. Mina dụi vào chân ông. Bóng tối phía sau trùm lên lưng, như những ngón tay nhễ nhại chầm chậm bấu lấy vai ông.
Bỗng nhiên, ông rút con dao mỏng làm ruột cá từ trong túi quần. Ông thụp người xuống, quét con dao một đường thẳng ngang vào khối thịt đặc của bóng đêm phía sau lưng. Một tiếng thịch vang lên. Tiếng giãy dụa.
Tiếng xoong nồi, đồ đạc trong bếp rơi, tiếng vỡ vụn. Mina kêu “Méo” rồi vụt nhảy. Cái chén bằng sứ một bà mẹ mang theo dùng trong mùa câu tôm rồi cho lại ông vỡ thành nhiều mảnh. Ông vừa nhớ ra gương mặt bà mẹ và cậu con trai gầy ít nói đó thì cảm thấy cổ chân nhói buốt. Đúng vậy, chính là mảnh sứ vừa găm vào chân ông. Có tiếng rên rỉ.
Ông nhảy chồm lên bóng tối và đâm thẳng con dao làm cá xuống thật sâu. Ông đâm như một người nông dân lực điền chọc xẻng vào đất. Rồi ông ngồi im khi tiếng rên rỉ dừng lại. Ông đi ra biển. ông ngửi thấy mùi hăng của đại dương và muối mặn. Tiếng Gato từ xa chạy lại sủa ầm ĩ vào bóng đêm.
Buổi sáng, ông kéo hai chân của bóng tối ra ngoài: Nó mang gương mặt người thanh niên, có điều lem luốc đất và mắt nhắm nghiền. Trong ánh nắng buổi sáng, gương mặt đó không trẻ trung như ông áng chừng lúc nhập nhoạng chiều qua.
Ông xới tung chiếc chăn và áo khoác trên giường gỗ, khẩu FN 5.7 rơi ra như đồ chơi bị đứa trẻ giấu đi vụng về. Ông mở ngăn đạn, rồi lắp lại. Ông nhét khẩu súng vào túi. Ông trùm bao tải qua gương mặt tròn đã hơi phệ xuống, làn da hơi rỗ ở chỗ vết sẹo hõm sâu.
Vết sẹo hõm: ông biết nó ở đó chờ ông.
Đêm định mệnh tuổi 21 của ông: khi ông nghe tiếng thân người rơi xuống ngoài phòng khách và chiếc TV rơi xuống nền, ông tỉnh dậy. Đứa em trai nằm ngủ cạnh ông mắt vẫn yên ủi nhắm. Nhưng chiếc gối kế bên đã đỏ thẫm. Ông vùng dậy. Trước mặt ông là bóng một người, một thằng nhóc, có lẽ chỉ lớn hơn em trai ông vài tuổi, nó đang chĩa một họng súng vào ông. Ông cứng đờ, nhắm mắt lại, chờ đi về phía em trai khi kẻ kia bóp cò.
Nhưng ông lại mở mắt ra, tiếng chai thuỷ tinh vỡ, mảnh thuỷ tinh rơi vào mặt ông. Anh rể đã dùng chai rượu đập vào thái dương bên trái của kẻ lạ kia. Thằng nhóc ngã xuống. Anh rể ông thầm thì trong họng: “Chạy, em chạy đi. Em phải sống cho cả nhà.”
Một bóng người lù lù tới phía sau. Hai cánh tay vòng qua cổ anh rể. Hình xăm cuộn quay những nhóm cơ xiết chặt dần đầu anh. Anh rể nấc, co giật, rồi mắt nghếch ngược lên trần. Hai cánh tay anh bấu chặt lấy kẻ đó.
Ông vùng dậy, đẩy thân thể đã nặng trịch của anh rể vào kẻ phía sau, rồi lao ra ngoài. Ở phòng khách, cha ông ngồi thẳng dựa vào tủ, gương mặt như vẫn đăm chiêu nhìn lên trần nhà, đèn hình chiếc TV màu xám đục nằm ngơ ngác phía sau. Mẹ nằm dưới chân của cha, tay còn ôm chị gái ông cũng nằm lả đi như vậy. Ông chạy khỏi nhà khi nghe tiếng nhiều người lẫn vào nhau.
Vậy mà đã 42 năm.
Thằng nhóc hôm nào đã kịp lớn và già đi ít nhiều, còn em trai ông không bao giờ đếm tuổi được nữa. Ông vừa đào đất vừa đếm. Nếu em trai ông còn sống, nó đã trở thành một ông già 53 tuổi.
Ông muốn gọi tên em trai nhưng ông cắn vào môi vì nhận ra ông đã quên mất tên nó. Ông cố nhớ lại gương mặt đang ngủ của thằng bé nhưng những gì ông thấy chỉ là chiếc gối loang đầy máu. Ông xúc từng xẻng đất đổ xuống cái bao tải đã bẻ gãy sợi dây cót thời gian của ông bằng họng súng chĩa vào mặt ông đêm đó.
Từ miệng hố, ông có thể nhìn thấy đại dương trải dài xanh biếc bên cạnh sa mạc mênh mông màu đỏ.
Giữa ranh giới vô tận, một chiếc xe hơi màu đen hai cầu nhấn ga. Bụi đỏ tung thành vệt đuôi bay. Chiếc xe hướng về phía ông và cái hố. Ông nheo mắt nhìn. Trong xe là một người có đeo kính đen. Cánh tay phải cầm lái có đường xăm màu xanh vòng quanh bắp tay.
Người cầm lái dừng xe, kéo cửa kính xuống: “Ông lão, từ đây đi Ngã ba Núi Lửa đi đường nào?”
Ông chỉ tay về hướng Bắc. Người kia giơ tay ra hiệu cảm ơn và rồ ga đi. Nhưng chưa được bao xa thì chiếc xe lùi lại.
“Ông lão, quên mất, hai hôm nay có ai cao chừng này, người hơi mập, mặt rỗ, đi qua đây không?”
“Hết mùa tôm hùm nên cả tháng nay không có ai qua đây cả, trừ cậu đó!”
“Thúi thật. Thằng em tôi đi trước vài ngày giờ không liên lạc được.”
“Muốn có sóng điện thoại cậu phải ra lộ lớn, chắc cũng ba tiếng mấy, rồi rẽ phải đi thêm nửa tiếng nữa mới có thị trấn.”
“Cảm ơn ông, thôi, chào. À, mà ông đào gì ở đây mà làm trưa thế?”
“Con chó. Con chó của lão mới chết. Lão tủi quá.”- Ông nói rồi gương mặt nhăn nheo, nước mắt chảy dài. Ông quệt nước mắt. - “Thằng em cậu là em trai hay sao?”
“Làm ăn. Thôi, thây kệ nó! Sớm trễ gì cũng tới chỗ hẹn. Cảm ơn ông. Chia buồn với con chó.”
Người cầm lái kéo cửa kính xe lên, có lẽ lần này đi thật. Xe tăng ga nhưng bỗng nhiên khựng lại. Từ kiếng chiếu hậu, người lái xe thấy chó xám Gato trèo lên từ dưới hố.
Hắn cài số lùi và xe de lại trong màn bụi. Chó Gato trông to dần trong khung chiếu hậu, chiếc hố cũng rõ nét dần phía sau. Gato sủa vang. Từ trong xe, người cầm lái với khẩu súng để cạnh cần số.
Bỗng nhiên gương chiếu hậu bên trái choé lên rồi vỡ vụn giữa mênh mông. Chiếc xẻng cắm trên đống đất ban nãy vung qua cửa kính, giáng một tiếng khô khan làm thành những vết nẻ như chân chim. Nhiều tiếng nổ vang lên xé nhiều lỗ trên kính trước, kính sau. Chiếc xe bỗng tăng tốc. Thân xe nhổng lên qua đống đất rồi rơi vào hố, mắc kẹt nửa thân ở phần miệng, treo chênh vênh giữa lòng hố. Máy xe rít. Bánh xe xoay bụi mù tán lên không.
Trong cơn bão bụi mini, ông nện báng súng khẩu FN 5.7 vào chỗ cửa kính nứt. Ông thò tay vào tắt chìa khoá.
Hình xăm màu xanh trên cánh tay người cầm lái là sợi xích với đầu rắn há mồm ôm quặp lấy phần bắp thịt. Mặt người cầm lái lả vào phần tựa ghế, chất lỏng rỉ ra từ vai và cổ. Tay phải chậm chạp cố với lấy khẩu súng rơi dưới sàn. Ông cầm lấy tay người cầm lái, đặt lên đùi. Bàn tay không chống cự.
Ông vòng qua cửa bên kia, với lấy khẩu súng. Ông lại cố nhớ đến gương mặt và đôi mắt nhắm ngoan hiền của đứa em trai đang ngủ, ánh nhìn ghếch ngược và chiếc cổ trật qua một bên của người anh rể. Họ phai mờ như đi qua màn bụi của bão cát quanh năm gõ cửa nhà ông ở chốn này tận cùng thế giới.
Nhưng tại sao Sẹo Dài và Hình Xăm ở lại?
Ông tiếp tục xúc từng xẻng đất đổ xuống phần bên hố còn lại.
Ông vẫn chưa đếm xong số tuổi mà em trai ông mãi mãi không bao giờ được sống.
Bạn có thể đăng ký nhận bài qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo bài mới hoặc viết các nội dung mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần setting của substack và bỏ chọn nhận email.
Truyện của bạn viết rất lôi cuốn. Người đàn ông với chiếc thập tự giá