Hơi thở len vào cổ áo
Sự vi tế của đời sống hiển hiện ở khắp nơi, trong những cử động mỏng manh không ai chú ý.
Trong sân, mũi lá nhọn hoắt của bẹ lá thiên điểu liếm vào nắng ban mai. Những vết cứa ánh sáng ngọt ngào, in thành bóng đong đưa trên cửa sổ, rồi theo mặt trời lên cao dần, nhấp nhỏm loang ra giữa lớp cỏ thấp bé.
Cây xoài già khừng, tán lá bùng toả ra thành mái vòm dày không để bất cứ gì lọt ra. Ánh sáng bên dưới chỉ là vài hạt lung linh hiếm hoi. Thân cây lở lói, những vụn mối ăn bở ra khi tay người chạm vào: đó là vết thương sủi bọt cứng đờ thời gian đánh dấu. Bầy mối rào rào thầm thì đâu đó trong sâu thẳm thân cây, dưới mặt đất cạn. Bầy mối râm ran khúc ca đếm ngày một cây cổ thụ sẽ rời vị trí, kết thúc sứ mệnh, trở thành thức ăn mủn vụn đúng quy trình cho những loài khác đâm lên ngực.
Cây dọc mùng tai voi khổng lồ làm mành che mất khúc cua con đường.
Vài lát cắt trên chỉ tồn tại trong mắt người vài giây, hoặc ít được chú ý, chúng thường gọi là “sự sống” hay “sức sống thiên nhiên”, chung chung và rộng lớn. Mênh mông và không thể cầm nắm được. Có lẽ vì thế khi ai đó nhắc đến cảm giác “hoà mình vào thiên nhiên” hay được “sống giữa đất trời”, người nghe thường chỉ mơ hồ thấy một hình ảnh xa xôi, rất xa khỏi thành phố, căn hộ, con hẻm của mình, nơi họ không thực sự liên đớn và chạm tới được.
Sự vi tế của đời sống hiển hiện ở khắp nơi, trong những cử động mỏng manh không ai chú ý, những chuyển động thình lình hoặc bí mật xảy ra đến mức nếu thời gian chậm hay quay ngược lại, ta bàng hoàng mình đã không hề thấy gì ở khoảnh khắc trước đó.
Sự mù loà của đời sống dày đặc hơn, không phải vì người sống mất đi đôi mắt hay bị tổn thương thành mất mát, mà vì sức mạnh của tiện nghi che giấu đi khao khát được chạm vào những điều tồn tại quanh quẩn bên ta. Những quảng cáo mang theo ngôn từ “tinh khiết”, “trong lành”, “trong suốt”, “trắng muốt”, “trắng trong veo”, “mịn mát”, “mịn dịu dàng” ẩn trong nó hàm ngôn bạo lực mà ta không thể định nghĩa. Bề mặt trắng muốt bóng bẩy không tì vết gợi ý về sự tiêu diệt nhân tố tạo thành sự không hoàn hảo: nắng, gió, thời tiết, côn trùng, cây cỏ. Không tì vết nghĩa là không có gì chạm vào. Tất cả những gì chạm vào đã bị tiêu diệt. Ta “li khai” mình khỏi nhân tố ngoại lai đe doạ làm tổn hại đến hiện thực mình đang cố gắng xây dựng.
Nhưng “hiện thực” trong hình ảnh được bôi xoá đó có thật không? Hay chỉ là mẹo kỹ thuật số đơn giản bằng photoshop và AI tuỳ chỉnh? Ta bao bọc hiện thực của mình bằng lớp màng giả tưởng kỹ thuật số. Ta cố gắng phóng chiếu giả tưởng đó thành hiện thực trong một khao khát hoàn toàn mới mẻ và nhân tạo. Đời sống hoàn mỹ này không thể tồn tại nếu nó ở thể tự nhiên như bao giờ. Vậy có phải sự tự nhiên không hoàn mỹ cần phải tiêu diệt?
Sự mù loà của đời sống khiến tôi bất lực. Trên những bãi biển cát màu đen từ núi lửa, du khách cao giọng: tại sao cát ở đây không trắng mịn như ở X? Bãi biển cát đen bẩn quá. - Họ rời bãi biển, bực dọc vì chân lấm lem, vội vàng lên đường đến X, chen lấn để thấy cát trắng mịn.
Họ không thể chấp nhận hiện thực bãi biển có thể màu đen, màu nâu, màu vàng; bãi biển không có cát, bãi biển hạt cát to, bãi biển sỏi lớn. Những nhà phát triển bất động sản phát minh và chế tạo ra sở thích này, họ mua cát mịn màu trắng bằng xà lan, đến nơi và đổ lên bãi biển, trải thành bãi biển cát trắng. Họ nhân tạo giấc mơ và biến nó thành hiện thực. Triệu triệu người đồng tình với giấc mơ ấy. Loài ngủ dưới sỏi biển ngộp cát chết chìm. Những ổ san hô bị cát phủ lên biến mất. Hiện thực mới đẹp không tì vết và vắng tiếng bì bọp nước của sinh thể lặng lẽ dưới bề mặt.
Sự mù loà của đời sống thường do tôi tự tạo ra. Mệnh đề này khiến tôi buồn và suy nghĩ nhiều. Mỗi lần trở về đô thị, tôi thường đeo nút bịt tai bằng mút để giảm tiếng ồn. Có lần tôi ngồi trong công viên ăn trái cây cùng bạn và không gỡ nút bịt tai ra, bạn bảo gỡ ra để nghe tiếng ong vo ve cái cây gần đó kìa. Tôi gỡ nút bịt tai ra và thấy 4-5 chú ong đang vo ve quanh một bụi hoa gần đó, “thấy” nghĩa là nghe thấy, điều tôi đã tự từ bỏ vì chọn đeo một thiết bị cách ly mình khỏi đời sống xung quanh. Sự mù loà chủ động khiến tôi đi qua cuộc sống trong sự lặng lẽ mình chọn: và để mất nhiều khoảnh khắc khi làm vậy.
Charles Bukowski có một bài thơ như vầy tên “So Now?”
Trong sự im lặng và chầm chậm trượt khỏi sự sống, chỉ có cây, gió, mặt trời chiều hiện diện. Chúng “không biết”, hay nhà thơ cũng “không tuyên bố gì” ở đây. Nhưng nhân vật trong bài thơ đã đợi, đợi để sống và đợi để chết, đợi, trong sự trẻ và không còn trẻ. Giữa những người và vật chuyển động xung quanh, cái cây và gió và mặt trời hiện diện, kiên trì không cần đến sự nhận thức của ta. Đó là chỉ dấu của đời sống chuyển động, không cần đến ngôn ngữ, không cần khả năng chia tách thời gian. Đời sống vẫn trôi qua kẽ tay cả khi ta từ chối hay không nhìn thấy.
Nhưng giác quan có đủ để cảm niệm đời sống không?
Nhiều nghiên cứu viết về giác quan lừa dối ta. Người lang thang trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo vì ảo giác ánh sáng và cơn khát. Người lạc trong rừng nghe vô vàn tiếng hú của loài đe dọa trong đêm. Người nằm trên chiếc xuồng mất lối trôi ngoài khơi nhìn thấy hoang đảo ở chân trời. Người ngã xuống biển cảm được loài thủy quái kéo chân mình. Giác quan không thành thật với nỗi đau, nỗi sợ, sự kiệt quệ, mất mát, mà nhân chúng lên triệu lần thành hiện thực mới như bức tường ta có thể đập đầu vào và chảy máu. Nhưng phải chăng giác quan đã cố thành thực hết mức với khả năng chịu đau của người? Trong cơn đồng cảm tột độ, giác quan trao cho ta hi vọng [về sự tuyệt vọng] như trao bàn tay cho người đuối nước không ai cứu được. Sự chân thành tuyệt đối đó tạo ra đồng loã của thảm họa. Nhưng ảo giác thường được kể lại bởi người sống sót. Thình lình tôi bỗng tin có lẽ giác quan chọn lừa mị để ta được sống tiếp: Người sẽ đi hết sa mạc đến ốc đảo có nước thật ngoài xa. Người sẽ vùng vẫy qua biển để vuột tay loài thủy quái. Người sống tiếp - hoặc đã chọn sống tiếp dù không được chọn. Phải chăng ta nên yên tâm về cách cơ thể sẽ chọn cho mình đường sống? - Tôi thở dài và được trấn an theo dòng suy nghĩ đó.
Một mùa đông tôi ngồi thiền ngoài vườn. Người bạn từ Nhật Bản bảo hãy cảm thấy khí lạnh lan ra trên cánh mũi, chụm lại ở đầu mũi, khí lạnh làm khô mũi bên trong. Hãy thấy hơi lạnh đi qua vành tai chầm chậm. Hãy xem xét từng ngón tay, xem đầu ngón tay nào đang tê dần. Trong vườn, cành cây lá sậm màu run rẩy vắt ngang khung cửa: hay đúng ra là tôi đang run rẩy và tưởng rằng cành cây cũng run rẩy. Sự đồng cảm tôi cố ý tạo ra và phóng chiếu vào đêm lạnh, phủ lên tất cả vật thể quanh mình cảm xúc mình tự điền vào chỗ trống. Ta là thế giới cảm xúc ta tạo thành. Thỉnh thoảng tôi lại ngồi thiền ngoài trời trong mùa đông, để nhớ ra chính mình kiến tạo thứ hiện thực trong đầu đôi khi không có thực, hoặc cố gắng điều chỉnh thế giới theo hình dạng mình muốn. Vành tai tê lạnh và thế giới trong ngực mình buốt dần.
Mùa nắng, tôi đi bộ thiền cùng người bạn khác. Chúng tôi đi từ dưới chân đoạn đồi thấp lên đỉnh đồi. Bạn đang cố chỉ dẫn tôi điều gì tôi không rõ. Nhưng tôi làm theo, có lẽ vì sự vì nể và rảnh rỗi của khoảnh khắc. Đi chân đất. Hãy thấy cỏ chạm vào gót chân. Hãy thấy đất mát hay nóng dưới bàn chân. Hãy thấy lực cơ thể mình ấn lên mặt đất. Hãy thấy cổ chân mình xoay chuyển ra sao. Khi ở đỉnh đồi, gió thổi qua ít ỏi. Mồ hôi đẫm sau lưng áo. Sự nhẹ nhõm lan ra khi ngừng lại, rời khỏi cuộc đi bộ. Cơ thể không còn cố gắng chú ý từng cử động nữa, nó chuyển sự chú ý sang sợi cỏ mát hơn khí trời, sang những vỏ cây cứng rơi trên mặt đất, sang loài ve sầu bắt đầu réo vang khi ánh mặt trời dần lịm đi. Cơ thể bỗng nhiên chú ý đến những cử động của thế giới bên ngoài nó: không còn là khối thịt mệt mỏi lê qua ngày nóng, đi lên đồi, mồ hôi đầm đìa, không khí đặc quánh. Có điều sôi nổi bên ngoài da thịt réo gọi, thầm thì, tìm cách chuyện trò.
Bức tranh ở đầu bài viết tên “Crouching Cat” (艾虎圖 (軸) của hoạ sĩ Bada Shanren 八大山人 (朱耷) (1626-1705). Mất một lúc tôi mới nhìn thấy chú mèo khi mở tranh ra xem. Thân thể mèo như liền tiếp vào triền đá nơi nó ngồi xuống. Đôi mắt ngẩng lên một đọt cây chờm xuống. Ánh mắt và cành cây như với về phía nhau. Bada Shanren vẽ nhiều tranh động vật trong một giai đoạn sự nghiệp và người xem nói ông thường đưa vào tranh cảm xúc của loài người trong hình hài động vật. Sự chủ động của mèo và sự chủ động của cây là trung tâm của tranh? - Cả hai chủ động để tạo thành kết nối đơn giản trong không gian cheo leo của cành cây và mép đất. Tôi không thực sự đặt câu hỏi chú mèo sẽ làm gì tiếp theo, sẽ nhào lên vồ lấy cành cây khi gió lay động hay sẽ tiếp tục ngồi im nhìn lá đong đưa?
Chúng ta không thực sự biết thế giới xung quanh sẽ thảy gì vào cơ thể mình, nhưng lại bằng mọi cách muốn kiểm soát phần biến số bất định đó.
Sự không chắc chắn thường được dán mác bất an. Sự bất an được tích luỹ bằng kinh nghiệm. Khi có internet, khối lượng kinh nghiệm này trở nên khổng lồ hơn trải nghiệm thực.
Một ngày nọ, tôi muốn ghé một đoạn rừng ngập mặn bên ngoài bãi biển quen thuộc. Khi mở bản đồ để chuẩn bị đi, tôi lướt qua hơn 2,000 reviews ở địa điểm đó: “Đừng đến đây, rác nhựa đầy bãi biển, vô cùng bẩn thỉu.” (kèm theo 2 hình ảnh một đống tô mì ly và ly nước nhựa), “người ở đây là bọn lừa đảo, họ sẽ dụ bạn trả 10 USD để dẫn vào rừng, sau đó tới một bãi biển hoang và bỏ bạn lại sau đó đòi thêm 10 USD để dẫn bạn ra”, “không tắm được, bãi biển là bùn. Gió mát, nhiều cá”. Còn rất nhiều review tương tự. Tôi bị nhấn chìm bởi kinh nghiệm của người khác như vậy. Nhưng bằng bản năng của thế hệ lớn lên cùng Internet, tôi dìm sự bực dọc đang lan dần của mình xuống và quyết định vẫn đi tới đó. Chúng tôi đã cắm trại ở đó và đi câu cá một tuần, một tuần tuyệt đẹp, nhiều cá. Quả là có rác trên bờ biển theo dòng chảy cuốn vào, nhưng không phải do ai xả rác cả vì không có người sống ở gần đó, rác theo sông chảy ra vì ngay đó là cửa biển.
Mỗi lần nghĩ đến đoạn rừng ngập mặn đó tôi phân vân về cách mình sẽ đón nhận phần chưa biết của cuộc sống mà mình chọn bước tới. Có kinh nghiệm người khác ban phát miễn phí thật là đặc ân chỉ có thời này mới có. Đi kèm với đặc ân là bao tải gánh nặng tôi đeo trên vai, phải luôn căng tri giác ra để kiểm tra những kinh nghiệm đó. Tôi muốn tin vào chúng vì đó là thông tin ban đầu mình có. Niềm tin sẽ tạo hình hiện thực. Nhưng tôi đồng thời không muốn đời sống là một chuỗi của vô vàn sự kiện và hiện thực mình biết trước. Chúng làm việc được sống trở thành cuốn truyện mình biết trước đoạn kết, cuốn phim mình bị spoiler, mình đánh mất khả năng sẵn sàng đón nhận điều bất định. Trong sự bất định là cảm xúc không thể sắp đặt và kiểm soát.
Mùa hè đó trời nóng đau đớn trong ánh mặt trời lầm lì không xuống đến tận 8 giờ tối. Tôi đi bộ xuống bãi biển ở rừng ngập mặn và cảm thấy nước mát lịm dịu hết thân mình. Cá búng thân lên bên cạnh. Nước không sâu và một con cá cắn câu, chồng tôi kéo cần lên cười hỉ hả. Gió chỉ nổi lên khi đêm xuống khi nhiệt độ chênh lệch ngoài biển và trong bờ lớn dần. Đến đêm gió trở nên bạo liệt, chiếc xe hơi rung lên trong gió quật. Chúng tôi ngủ trong tiếng gió hú. Buổi bình minh thình lình đến vô cùng im lặng cho đến khi tiếng cá đớp mồi râm ran và ào ào lên như một cơn đi ăn của cả cộng đồng dưới đáy nước. Đó là phần không ai viết trong review trên google maps.
Tôi không thể biết chú mèo ngồi sẽ làm gì trong tranh, và không thể đoán mình sẽ nghe tiếng ve trên đồi réo lên khi mặt trời vừa lịm. Hôm ở công viên bạn bảo tôi tháo nút lỗ tai ra để nghe tiếng ong vo ve - và sau đó có chiếc xe máy nẹt bô ré ngang. Bầy mối đã ăn gần hết thân cây xoài khi chúng tôi nhờ hàng xóm chặt hạ cây. Trong giấc mơ thỉnh thoảng tôi nghe tiếng rào rào của cộng đồng nhỏ xíu đang thay đổi thế giới bên dưới vỏ cây.
Sự dễ chịu và khó chịu này là một phần của việc sống, tại sao tôi lại từ chối hay chất vấn chúng?
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới.
Một số sách của tôi đã xuất bản mà bạn có thể tìm mua:
Truyện ngắn “Con Rối Hát Ngoài Rừng Xa” - Shoppee đang khuyến mãi giảm 20%




