"Hồ Nước Mùa Xuân": Dũng cảm yêu cuộc đời rạn nứt
Một tập truyện ngắn mà tôi đọc thấy yêu mến.
Tập truyện ngắn "Hồ Nước Mùa Xuân" vừa ra mắt của nhà văn đã lấp đầy một khoảng đời người trống hoác mà thế hệ chúng tôi không thể chạm vào hay thấy được.
Tất cả những nhân vật trong tập truyện "Hồ Nước Mùa Xuân" đều rất trẻ, hoặc sự sống nồng nhiệt của họ khiến người đọc quên mất họ già đi theo tháng năm. Sự trẻ trung của họ bắt đầu từ những mệnh đề đầu tiên của đời sống chấp chới ở giai đoạn lịch sử đầy bắt trắc thời hậu chiến đến khi bước ra thế giới.
Một cô bé đi theo cha mẹ lén lút rời khỏi nhà để trốn nợ, ôm theo mấy đứa em nhỏ, nhìn vào mắt mẹ, gặm chiếc bánh mì ướt nước mưa. Một cô bé lớn độ thì, xao xuyến trước nụ hôn của người yêu đầu tiên, tháo chạy khỏi cuộc đời đã dần tù đọng người yêu kia vừa kịp đặt xuống bàn tay. Một cô giáo mãi mà không thoát khỏi xóm Nhà Cháy giang hồ, đứa con gái lớn lên cạnh những vách ngăn nhà nghỉ theo giờ. Tôi ngạc nhiên khi đọc thấy biết bao số phận của chính những đứa con gái bằng tuổi mình giữa trang viết dài gần 50 năm mà tác giả theo đuổi.
Những cô gái trong truyện của Minh Ngọc đắn đo với sự hệ trọng trong đời sẽ tạo thành số phận, từ hôn nhân, đến sự nghiệp, tới phẩm giá. Như cô gái tên Phi Phi trong truyện "Trái Khổ Qua" thẳng đuột nói thành lời: "Hôn nhân. Tôi nghe chờm chờm muốn mửa khi nhắc tới hai chữ đó". Cô "vận" trong mình số phận của bà má: "năm bảy đời chồng, những đứa con khác biệt hẳn nhau vì không cùng dòng máu".(1) Cô sợ yêu thương người khác vì những ánh mắt định kiến ở đời đã xếp người mẹ vào hàng số má, nhưng cô không thể nguôi khao khát được yêu, bởi cô bình thường như bất cứ đứa con gái nào lớn lên ở độ thanh xuân ấy.
Hoá ra sự sợ hãi của Phi Phi là có thật. Bà mẹ chồng tương lai sau nửa buổi gặp gỡ đã kết luận ngay "chi nổi trong cái gia đình đủ hết tứ đổ tường như rứa". Họ bỏ về dù chưa gặp mặt con dâu tương lai. Nàng Phi Phi có học thức đã dự đoán chính xác sự kỳ thị dành cho mình, bắt đầu từ ánh mắt của những người đàn bà khác: như mẹ chồng tương lai.
Truyện ngắn của Minh Ngọc là hành trình chống lại số phận thường tình của vô số đàn bà khắp Việt Nam, gò vào khung cảnh xã hội khác nhau, từ trong chiến tranh, đến hậu chiến, đến xứ Mỹ tự do, đến Việt Nam ngày mở cửa. Dù ở đâu hay thời nào, trên cổ họ đều đeo những phận sự được quy định từ lúc chào đời: là con gái, là thứ cha mẹ có thể bỏ đi, là vật được cân đong khi cưới hỏi, là thứ đồ được đem ra hi sinh khi cần, là lao động giá rẻ hay miễn phí cho cả gia đình sử dụng.
Trong tập truyện, bạn sẽ bắt gặp cô gái tên Lĩnh bị bỏ lại sau cuộc chiến khi mới 12 tuổi: "chỉ còn một tích tắc nữa thôi là những vết rạch trên thân thể đất nước được hàn gắn thì bỗng dưng, cô bị rứt ra khỏi những người thân." (2) bởi lúc đó cả nhà đi vượt biên không tiện về ngang Vệ Giang đón cô. Đứa con gái bị cả nhà bỏ lại đứng nhìn những chiếc máy bay rời về xứ Mỹ.
Hoặc con gái Út Mười làm diễn viên, mời anh bạn trai Việt Kiều và bạn bè đến xem một vở làm quen, nhưng chưa đến vở mẹ chồng "biết có một cô diễn viên mang nghệ danh Phụng Miêu chuyên đóng những vai thuộc loại “chằn ăn trăn quấn” (*), đi giật chồng người, lừa trên, gạt dưới."- Chàng trai Việt Kiều bỏ ngang hẹn hò, cuốn gói bỏ trốn luôn mối tình mới chớm nở để chiều ý mẹ.
Nhưng đừng vội buồn, không có câu chuyện nào trong số những hành vi bỏ rơi thô lỗ ấy khiến các cô thấy đời hèn bạc. Lĩnh dũng cảm bắt chuyến tàu Nam - Bắc đi chơi khắp mọi miền, để gặp bà nội, để thấy quê hương, mặc cho thân phận mình bị cả nhà bỏ lại. Hoặc bốn đứa con gái "Chờ Duyên" cho dù đối mặt với vô số bị bạn đời trút vứt, thì giọng văn vẫn tỉnh táo, vô tư và bình tĩnh sống.
Có một truyện trong tập sách sáng lên như ánh trăng.
Hải Nguyệt, cô gái con nhà làm nước mắm gia truyền, sống tuổi trẻ sung túc, có học thức ở Sài Gòn. Cô xuất hiện trong truyện giữa không gian của vùng biển Phan Rang - Phan Thiết: "Trong ánh sáng vàng mờ của những ngọn đèn dầu, cộng thêm cái mùi nặc nồng của cá muối, Hải Nguyệt ngồi vắt vẻo trên cái thang dẫn lên miệng thùng, thòng sát đầu vào trong kiểm tra công việc, ngó cô như một mụ phù thủy ma quái đang say sưa bào chế bùa phép của mình."
Nguyệt làm gì ở đó khi cả gia đình giàu có của cô, trong cơn chuyển biến 1975, đã vượt biển chạy đến xứ Mỹ? - Trong cuộc trò chuyện với một nhà khoa học Việt Kiều, Hải Nguyệt kể về đêm cả dòng họ thuê gánh hát về mừng sinh nhật bà cố. Bà cố kể chuyện từ thời còn trắng tay nghèo khó, đi theo chồng vào Nam mưu sinh, rồi đánh Tây giành lại quê hương. Câu chuyện rầm rì của người bà đi qua ba bốn đời con cháu thế này: "mười ba cái đầu của anh em trong nhóm ám sát bị cắm trên những chiếc cọc nằm dọc hạ nguồn sông. Ðêm nào bà cố cũng tới đó thắp hương cho ông nhưng không cướp được đầu."
..."khi không có cơm, nhà, mình cứ mơ miếng ăn, chỗ ngủ. Bây giờ, sống suốt cuộc đời tôi mới biết áo cơm tìm được không khó đâu. Khó chăng là những thứ mà vàng bạc đầy tràn vẫn không mua được, mà thiếu những cái đó thì mình cũng chẳng nên sống làm gì." Giọng bà cố âm vang vào mảnh đất phù sa bằng máu thịt người thương.
"Những cái đó" mà bà cố kể trong đêm cả dòng họ vượt biên lọt vào tai Nguyệt. Trong khoảnh khắc tối tăm đó của lịch sử, Nguyệt chọn theo mùi thúi của những thùng cá mắm, không theo cả nhà đi về tương lai trên con tàu vượt biên, phải chăng là để đi tìm "những cái đó" mà bà cố kể lại bên cạnh đèn dầu và tiếng ca đã vãn?
Truyện ngắn của Minh Ngọc đầy tình yêu quê hương. Yêu Phan Thiết, Phan Rang, yêu Vũng Tàu, yêu Hà Nội, yêu Quảng Nam, yêu Đà Lạt, yêu mùi cá mắm nồng ngược, yêu trảng đồi cỏ xước chân, yêu biển khốc bại thây người. Những cô gái của Minh Ngọc không đợi số phận nghiền nát họ dường như vì họ là một phần của thiên nhiên tạo sinh ra họ. Họ xắn tay áo bẻ cong số phận. Họ nói thẳng thớm lời mất lòng. Họ dũng cảm yêu đến cùng, si mê không kể xiết, và phủi tay trút bỏ mối tình bất nhân, không ngay thẳng.
Có đoạn cô gái tên Tố Cầm tuyên ngôn như vầy: "Anh ta đang cố cai xì ke. Còn tôi thì đang cố cai anh ta ra." (3) và chính Tố Cầm quả quyết nói "Tôi chỉ biết đường đi nào dù dài khó đến đâu nhưng nếu đã chịu đi, thế nào cũng sẽ có lúc đến." khi nói về sự nghiệp, cuộc sống còn mù mờ ở tương lai.
Hay như người mẹ trong truyện "Dẫu lìa ngó ý" khẳng định: "Một đời người ta chỉ điên được một lần, cũng như chỉ yêu được một lần." - bà đòi chết theo cách thật là mãnh liệt và kiên trì, rồi sau đó dũng cảm chọn sự sống khi nhận ra "bởi vì tôi đã quá nhiều lần muốn chết, nên nay thì không ai giết chết nổi niềm vui sống trong tôi."
Cô gái của Minh Ngọc trưởng thành theo từng chuỗi truyện. Họ chủ động cầu hôn khi yêu: "chiếc vòng cầu hôn nàng đã nài nỉ người đàn bà người Ê-đê đang ngồi dệt vải thôn Cỏ Thơm để đổi lấy xâu cườm nàng có, để đeo vào cổ tay anh."
Họ ráo hoảnh từ bỏ nếu thấy người đó không trân trọng tình yêu mà dùng lề thói chà đạp họ. Họ mơ mộng và tương tư dịu dàng. Nữ tính của họ nồng nhiệt trong bản lĩnh làm đàn bà ở cái xứ sở chỉ đẻ ra là đàn bà thôi đã choàng lên cổ hai chữ long đong.
Có những đoạn tự thoại duyên dáng cho thấy người phụ nữ Minh Ngọc đặc tả ý thức trọn vẹn về bản thân qua ánh nhìn của nam giới, như cô diễn viên trẻ lần đầu đến trời Âu, được chàng trai da trắng tỏ tình: "Mình đang làm cái trò gì đây? Cãi mẹ. Ði một mình. Nhận lời đi chơi với một người lạ. Ðể cho cái người ngoại quốc này nắm tay. Và nghe kìa, anh ta đang tỏ tình. Yêu cái gì mà lẹ vậy ông. Chắc tại cái áo. Chiếc áo dài màu nâu sẫm này, và cái quần màu nâu non. Hay tại cái cổ cao ba ngấn." (4)
Càng đọc theo chiều dài truyện, tôi càng yêu mến các cô gái Minh Ngọc viết ra, như qúa trình mà chính tác giả đối thoại với nữ tính bên trong kinh nghiệm sống của bà. Cô gái băn khoăn và tủi hổ với xuất thân của mình. Cô gái đối thoại với từng dạng "gông cùm" như làm con gái lớn lên phải lấy chồng (nhân vật đó quyết không thèm lấy chồng nếu không yêu). Cũng có cô gái chọn nghề làm bán bia ngoài mấy quán bar Tân Sơn Nhất, vô tình đem đến khoảnh khắc sáng đầu tiên cho một xóm giang hồ. Cũng có cô gái đứng thẳng lưng từ chối những đề nghị xác thịt mờ ám để thoả thuận được làm hiệu phó hiệu trưởng ở trường. Người phụ nữ của Minh Ngọc luôn tự chủ với cơ thể của họ.
Đứa con gái thơ dại dần trở thành người phụ nữ chín chắn, làm bà chủ gánh hát, làm tổ trưởng dân phố, làm diễn viên, đạo diễn, rồi sau đó lớn tuổi dần trở thành người đàn bà yêu chân thành hết mực, dũng cảm bảo vệ những đứa con của mình, và sẵn sàng trút bỏ quá khứ xuống cho nhẹ vai và đi tới tương lai.
Những cô gái sinh ra từ ngực những người đàn bà. Những đứa con gái nảy mầm ra từ vết lở lói trên ngực của bà, của mẹ. Tập truyện "Hồ Nước Mùa Xuân" giàu mĩ cảm nữ tính, liên tục đặt câu hỏi và cho phép người đọc tháo gỡ thiết chế cầm tù cảm xúc và tinh thần của người nữ trong xã hội dù ở thời đại hay không gian nào.
Khả năng đối thoại không ngừng này khiến tôi cảm giác như được một người chị, người mẹ dẫn đi qua chông gai, ôm vào lòng khi đau khổ, yếu đuối, vỗ vào vai để can đảm đi tới tương lai hạnh phúc của mình, đi tới "Hồ Nước Mùa Xuân" mình muốn soi bóng.
Tập truyện ngắn "Hồ Nước Mùa Xuân của nhà văn, đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc tập hợp 21 truyện ngắn sáng tác từ năm 1971 đến năm 2018 với các nhân vật đối diện với lịch sử trong giai đoạn này của đất nước.
Sách do NXB Phụ Nữ Việt Nam ấn hành năm 2025.
Chú thích từ các truyện:
(1) Trái khổ qua
(2) Một mình bước tới
(3) Hồ nước mùa xuân
(4) Mù sương bóng quế
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack và bỏ chọn subscribe.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.