Giấc mơ đoá hoa nở ngoài cửa sổ
Cánh thư và thời gian khi bạn xuất hiện có thể là khoảnh khắc duy nhất mà một đứa trẻ cần đến, để không rơi vào cái hố mà trẻ thơ không thể nào thoát ra được.
Sáu năm gần đây, tôi chọn cuộc sống ở trên đường.
Để làm việc đó, tôi dọn và tặng lại tất cả những đồ đạc còn dùng được và sách vở.
Nhưng trong chiếc hộp lưu trữ giấy tờ cũ, có một lá thư mà người viết đã bỏ công cắt phần mép của tờ giấy, dùng bút mực vẽ thành hình dạng chú bướm đang đậu trên trang giấy. Khi mở thư, đôi cánh xoè ra.
Tôi giữ bức thư đó từ năm 12 tuổi, từ người bạn mà tôi chưa bao giờ (và có lẽ không bao giờ gặp) trong đời.
Tuổi thơ trôi qua như trang vở trắng nhàu nhĩ. Tôi viết mải miết đầy dòng kẻ xanh trắng. Con chữ xiêu đổ. Tôi xé chúng khỏi gáy đinh, dán thành diều thả bay lên trời. Nhiều quyển tập không viết hết trang. Năm 11 tuổi, khi ý thức về thế giới bắt đầu ở lại như những viên đá cuội nằm im dưới đáy sông, tôi viết về bản thân mình. Tôi tìm thấy bạn trong một danh sách những người muốn kết bạn qua thư trong truyện Doraemon, ở cao nguyên tôi chỉ thấy trên truyền hình. Dòng chữ ban đầu rón rén làm quen biến thành bốn năm và hàng chục lá thư đi lại.
Thư của bạn xếp đầy hộp. Những con tem lạ lùng. Nét chữ nét thanh đậm bằng mực tím, xếp hàng nghiêng nét đi vào tim tôi. Tôi kể bạn nghe về tất cả những bất hạnh của mình. Một đứa học trò cấp hai không có bạn, không ai muốn chơi cùng. Một tâm trí không muốn dừng lại ở những mệnh lệnh thường nhật của trẻ con: ăn, học, lớn lên, nghe lời. Thế giới không còn bay theo diều để xoá dấu vết của gáy vở rách tan hoang. Chúng ở lại - đi về phía bạn - bằng những con tem tôi tiết kiệm tiền ăn sáng và dòng địa chỉ nắn nót ghi ở bưu điện.
Mỗi lá thư của bạn thường là ba tờ giấy đôi (12 trang), kể đủ thứ về thế giới của bạn: đường đất đỏ, mùa hoa dã quỳ, một vài cánh hoa dã quỳ ép khô, mùa mưa, những ngày bạn ốm, bạn khỏi bệnh, bạn phải đi về nhà dì, phơi cà phê cho ông bà. Thế giới của tôi hẹp đến nỗi nó kéo dài thành khung trời của bạn. Tôi biết về hoa dã quỳ trước khi gặp hoa lần đầu năm 21 tuổi. Tôi biết để có cà phê uống người ta phải phơi hạt. Tôi biết về khăn len trước khi biết “lạnh” kiểu miền cao là thế nào.
Bốn năm đó là chiếc hộp tạo ra một gian sống khác mà tôi không sợ mất. Tôi không sợ bị bạn bè cô lập. Bạn sẽ luôn viết rằng: “Cậu có mình ở đây dù ở xa nhưng luôn bên cậu”. Bạn đã viết câu đó bao nhiêu lần để trấn an đứa trẻ đã bị nghỉ chơi và từ bỏ nhưng không thấy sợ hãi?
Mỗi lần cha mẹ tôi cãi nhau, tôi viết cho bạn, xong bỏ ở đó. Mỗi bức thư mang sứ mệnh đến bạn phải dài, vì bạn luôn trả lời thư của tôi rất dài, với những miêu tả về ngày bạn bị cảm, về mùa nhà bạn đang phơi ngô trên sân. Có lá thư mang nội dung ba lần cha mẹ tôi cãi nhau và tôi đi ngủ.
Tôi ngụp lặn trong chữ, sự tẩy chay, sự cô độc. Bài tập làm văn tôi viết theo ý mình đã bị điểm xấu và tôi đã đứng cãi nhau từng điểm với cô giáo. Không biết chuyện cãi cọ đó có biến tôi thành người viết không, nhưng ở tuổi 12 tôi “cảm tử” để bảo vệ một bài viết không rõ thành quả và chẳng đem lại cho mình giải thưởng nào. Những con chữ viết ra hoá thành mớ quân lính tí hon hung hãn mà tôi thả vào cuộc sinh tử mình không hề biết.
Bạn viết lại rằng “cậu có thể gửi cho mình bàn tập làm văn đó không?” - bạn sẽ không tranh luận hay bình phẩm gì (chúng không quý giá đến mức ta phải giằng co đến vậy đúng không?) nhưng niềm an ủi có một độc giả ngoài cô giáo mình gân cổ cãi có lẽ đã cho tôi sự dũng cảm tiếp tục viết. Độc giả đầu tiên của tôi.
Một lần, người anh hàng xóm nói tôi cởi áo ra cho anh xem. Tôi bối rối chạy về nhà. Tôi không kể cho ai nghe, nhưng lại viết vào thư cho bạn. Bạn đã trả lời bằng một lá thư rất dài nói về đủ thứ, với lời dặn dò: “Cậu phải chạy thật xa, không lại gần người ấy nữa.” - 25 năm trước, chúng tôi không biết gọi tên hành vi đó là khám phá tình dục hay tìm cách xâm hại đứa trẻ. Nhưng bạn dặn dò và tôi làm theo (cũng không hỏi lại vì sao, vì không gian thư từ không có tính hồi đáp tức thời như điện thoại).
Rồi những lá thư thưa vắng dần. Chúng thường bắt đầu với lời xin lỗi rằng bạn rất bận học, bạn sắp thi, bạn bị bệnh, bạn phải giúp gia đình. Như những tình bạn qua thư, chúng tôi nhạt nhoà và phai tàn vì không có không gian nào thực sự tồn tại cùng nhau để thấy tình bạn va chạm và biến đổi.
Những lá thư cuối cùng bạn viết có thêm lá thuộc bài, cành hoa cắt bằng giấy, một con thuyền gấp trong thư. Chữ bạn đẹp mềm mại như bàn tay vuốt lên lưng, lên vai tôi, trấn an cho nỗi sợ hãi và đau khổ hàng ngày, nơi tôi bắt đầu mường tượng về thế giới đầy chật vật và mâu thuẫn.
Tôi không chờ thư của bạn nữa.
Sau 25 năm, đồ vật đã thay đổi thế nào đến thế giới của tôi? - Tôi đã cho/bán/vứt/tái chế hết tất cả đồ đạc của mình trong cuộc chuyển nhà gần nhất để bước vào cuộc sống mới. Nhưng hai lá thư của bạn ở lại, từ vựng gọn gàng và yên ủi, hệt như năm 13 tuổi tôi không thể làm hoà được với thế giới sống quanh mình, nhưng lại được bạn bảo vệ bằng những tờ giấy lặng lẽ. “Cậu có mình ở đây” - một khẳng định thật chân phương và chắc nịch, dù tôi và bạn cùng biết chúng ta chưa bao giờ hiện diện trong thế giới của nhau.
Nhà văn người Trung Quốc tên Yiyun Li từng viết truyện về những người bạn tưởng tượng của một đứa trẻ. Quyển “The Book of Goose” của bà viết về tình bạn ấu thơ của Agnes và Fabienne trong những năm tuổi thơ đói khổ. Nhờ có Fabienne, Agnes đủ can đảm để nhìn thế giới sắc cạnh và gai góc. Agnes đi ra từ một nông trang nghèo khó ở Pháp sau thế chiến để đến học ở trường nội trú cho tài năng trẻ ở Anh Quốc, cũng nhờ vào quyển sách cô bé viết cùng Fabienne. Nhưng hành trình cô đi đến đó đã làm cô rời xa người bạn tuổi thơ. Cảm xúc của hai nhân vật đầy khao khát khám phá thế giới và cả những giãy giụa chống lại sự thôn tính của thế giới.
Nhưng đến một hồi tôi thực sự không biết Fabienne có tồn tại không hay đó là một tưởng tượng của Agnes để em có thể chống lại những lực lượng tìm cách tiêu diệt sự bé thơ trong em và biến em thành một người lớn thực dụng. Yiyun Li để mặc độc giả tự tranh cãi, mường tượng trong sự trống rỗng mà Fabienne bỏ lại sau khi Agnes trưởng thành.
Phải chăng người bạn tưởng tượng của tôi là những lá thư đã đánh dấu sự lui tới của bạn vào tuổi thơ, ở khoảng không mà tôi chới với nhưng lại từ chối bám lấy những xung động có thật của cuộc đời trước mặt?
Trang thư có cánh bướm bung ra khi trang giấy mở, vỗ cánh vào phần đời được ghi chép bởi một người xa lạ và kề bên. Người bạn tưởng tượng của đứa trẻ lớn lên cùng đối thoại về bất hạnh đầu tiên, sự xô xát đầy mâu thuẫn, trăn trở về lương tri, bấp bênh về con đường mình sẽ chọn. Người bạn tưởng tượng giúp tôi lần đầu đối thoại với sự tồn tại của mình, và tất cả những rối bời mà tôi sẽ phải tự giải quyết sau ngày lớn lên.
25 năm sau cánh hoa dã quỳ úa thành màu nâu và giấy đã vàng nhạt, tôi đã trở thành hình xác gì trong thế giới này? - Tôi kịp trở thành một người lớn, và thỉnh thoảng vẫn nói với bạn bè mình là có lẽ ta cần có một người bạn tưởng tượng, một người qua thư, một người vô hình bên cạnh. Ở đó, người bạn chứng giám cho u buồn và tủi hổ ta trải qua. Họ không cho lời khuyên hay tỏ lòng thương lại. Họ gật gù, im lặng, nắm tay, vỗ vai, hoặc sột soạt viết trên trang giấy. Họ chỉ là một tấm gương lẳng lặng chứng minh ta có tồn tại và được trân trọng. Không ngợi khen gì.
Rồi sau đó, ta chắp vá mình lại trên cánh diều và những ngọn gió mai. Ta bay vào đời sống. Thật vô hình, họ thầm thì rằng ta đã đúng khi tiếp tục sống và lớn lên. Họ ở bên cạnh.
Trong một lá thư, bạn cắt góc tờ giấy thành một khung cửa sổ có thể đóng vào, mở ra. Khi tôi kéo “cánh cửa” bằng giấy ra, bên trong là bức vẽ cành cây có hoa anh đào nở.
Bạn không gọi tên là hoa gì. Tôi đoán đó là anh đào khi lần đầu tiên thấy hoa nở bên Hồ Xuân Hương, nơi gần địa chỉ của bạn. Các lớp thời gian lấp vùi lên nhau, để một nhành cây mùa lạnh vừa bớt và đoá hoa vừa nở ở nguyên đó, khi viết trang thư, bạn đã giữ lại một khoảng thời gian mỏng để chúng tôi cùng ở một chỗ.
Phần còn lại của đời sống mình tôi phải tự điền vào chỗ trống. Tôi sẽ biết cánh hoa vàng là hoa dã quỳ, cà phê phơi ở cao nguyên mùa ra hạt, hoa anh đào có bên hồ. Giờ tôi đã là người viết, có thể bứt thêm vài ngàn trang giấy nữa để viết về khoảnh khắc sống của mình.
Nhưng cánh thư và thời gian khi bạn xuất hiện có thể là khoảnh khắc duy nhất mà một đứa trẻ ở tuổi dở ương cần đến, để không rơi vào những cái hố mà trẻ thơ không thể nào thoát ra được, để lớn lên bình thường ngoài cửa sổ có hoa vừa chớm bông.
Bạn có thể đăng ký nhận bài qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo bài mới hoặc viết các nội dung mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần setting của substack và bỏ chọn nhận email.