Cuối khu rừng, trong bóng tối
Chỉ có theo dấu vết của những gì đã chết ta mới tìm được mạch sống.
Truyện ngắn
Họ đến khu trại khi trời vừa tối. Người chủ trại bước ra, tự giới thiệu bà là Ngọc Diễm, quản lý và giám đốc. Ở phòng ăn tối, bà mời mọi người tự giới thiệu.
"Tôi tên Kiên. Tôi làm nghiên cứu về nấm, mốc..." Kiên nhún vai, "...có thể gây bệnh hoặc không." rồi đưa mắt nhìn cả nhóm khi kết thúc câu nói, như thể tìm cách rũ bỏ chữ "gây bệnh" khỏi tâm trí mọi người. Anh ta có vầng trán rộng, đôi mắt sáng như thể nhìn xuyên qua từng người.
"Em tên Ái. Em đi tìm những linh hồn không có nơi trú ngụ." - Ái cười khúc khích. Mắt kính của cô dày, tóc mái dài che tới gọng kính.
"Tôi là Thuỷ. Tên như người, tôi nghiên cứu về phong thuỷ và giúp cải tạo không gian cho hợp gia chủ." Người đàn ông gầy như tàu lá, mặc bộ áo dài màu nâu có nút tàu cài kín cổ. Không rõ bên dưới lớp vải có phần nào là da thịt không hay chỉ là một cơn gió.
"Tôi là Nguyên, tôi đến sắp xếp lại thư viện của nhà. Tôi làm nghề thủ thư." - Nguyên đáp và thình lình cô thấy mình có lẽ là người có mục đích phàm tục nhất ở nơi này.
Ngọc Diễm dẫn mọi người về phòng. Nguyên ở căn phòng cuối dãy hành lang, phòng của cô có cửa dẫn qua thư viện của trại, để cô có thể đến nơi làm việc nhanh nhất có thể.
Ai cũng có thể vào thư viện bất kỳ giờ nào. Tất cả bọn họ được thuê đến đây để làm những việc giúp cải tạo lại khu di tích gia tộc của nhà khoa học Hoàng Đình L. Ngọc Diễm nói bà hi vọng họ sẽ làm việc có kết quả và giúp công chúng biết thêm về ân phước của chủ trại khi còn sống.
Nguyên ngồi trong thư viện buổi tối. Trời bên ngoài đổ mưa. Có tiếng gõ cửa. Kiên bước vào. Nguyên hơi rùng mình khi nhìn góc mặt nghiêng của người đàn ông hơn 40. Gò má rộng, đôi mắt có hàng lông mi cong. Vai Kiên mở ra như chiếc cổng trời. Vẻ đẹp trai pha màu lạnh lùng của Kiên khiến không gian càng lạnh hơn.
"Tôi cần lấy mẫu một số trang giấy bị mọt ăn và chất liệu gỗ," Kiên giơ vài chiếc lọ thuỷ tinh và con dao nhỏ xíu lên, lấp lánh dưới ánh đèn.
Kiên bò xuống gầm kệ sách và tiếng cạo gỗ sột soạt.
“Nấm mốc là một thế giới, chúng có thể tái sinh cái chết hoặc nuốt chửng môi trường xung quanh,” Kiên thò đầu ra, đôi mắt cười long lanh chứa một sự say mê không giấu diếm, gần như là điên dại.
Nguyên gật đầu, má cô ửng đỏ mỗi khi lướt qua vẻ đẹp trai sau gọng kính trắng đó.
Đêm đó, khi Nguyên đặt lưng xuống sau một ngày mệt mỏi, cô thấy có một người ngồi trên đỉnh góc tường đối diện nhìn chằm chằm xuống chỗ cô nằm. Cô nhíu mày và hỏi người ấy có sợ ngã không. Có vậy thôi mà người ấy ngã thật. Cô nhìn xuống chân giường, thấy người ấy gãy cổ, mắt láo liên nhìn ngược lên nhưng bất động. Nguyên vớ lấy đôi dép ở dưới chân giường, kiểm tra xem có máu không.
Nguyên lao ra gõ cửa phòng Ái, "Em có thể nhìn thấy... họ không? Em giúp chị với. Có người trong phòng chị." - Ái vẫn còn ngái ngủ, tóc búi lô. Ái đeo đôi mắt kính dày có gọng đồi mồi vào rồi theo Nguyên về phòng. Cô nhìn quanh căn phòng rồi gỡ kính ra.
Ái thở dài: "Chắc là chị đi đường xa mệt quá." - Ái vịn vai Nguyên ra chiều trấn an, rồi quay về phòng. Nguyên muốn phân bua là người ấy vừa nằm ở đây, gãy cổ, cần được giúp, nhưng căn phòng sạch bong khiến Nguyên không còn tin vào mắt cô nữa.
Lúc đó Nguyên mới nhớ ra ngoài đôi mắt láo liên và cái cổ ngẫn ra, thì Nguyên không nhớ được gương mặt của người đó thế nào.
Ngày hôm sau, khi Nguyên xong việc thì mặt trời đã chếch hướng. Nguyên rời khỏi thư viện thì thấy thầy Thuỷ đang đào một cái hố trong vườn. Ông Thuỷ dán vài tờ giấy lên cột gỗ rồi trồng cây cột gỗ đó vào hố. Trên cột gỗ là chiếc diều vải cá chép kiểu Nhật bay. Cá chép há mồm và mắt tròn lồi ra trong gió.
Phòng ăn tối vẫn chưa có ai. Nguyên ngồi xuống húp chén canh chua có khúc cá lóc, và nghĩ về mắt lồi của con cá chép vải. Nguyên múc chén cơm trắng ăn với nước mắm. Tới khi cô đứng dậy chuẩn bị về phòng thì Kiên và Ái bước vào. Má Ái ửng hồng như say mê nồng nhiệt điều Kiên nói. Ánh mắt sắc như nước đá của Kiên nhìn vào Nguyên rồi quay qua tập trung trở lại về phía Ái.
"Chị Nguyên, chị đã bớt sợ chưa?"
Nguyên bối rối gật đầu, miệng gượng cười rồi đi ra. Họ cười khúc khích sau lưng Nguyên.
Không hiểu vì sao Nguyên quay lại thư viện mà không về phòng. Nguyên nghĩ có lẽ vì cô sợ cái cảnh tượng ở chân giường đêm trước, hoặc cô muốn làm cho xong việc để sớm rời khỏi trại. Cô phải phân loại sách cho tất cả các kho trong thư viện như lá thư nhận việc yêu cầu.
Một phần lớn sách ở cánh phải của thư viện là sách nghiên cứu về nấm. Lúc đó Nguyên mới nhớ ra chủ trại từng là một nhà nghiên cứu, chuyên về công nghệ sinh học trong ẩm thực. Ở một quyển sách màu bìa cứng khá lớn, phần áo bìa phía sau có ảnh tác giả và dòng tiểu sử:
"Giáo sư Hoàng Đình L. nhà nghiên cứu tiên phong về sử dụng nấm trong các loại thực phẩm giúp sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Ông dành cả sự nghiệp ở Rừng Rục để tìm hiểu về khả năng tái sinh và lưu giữ tuổi trẻ của nấm."
Bức ảnh có gương mặt mỏng và phần cằm rộng, nhưng lại chìm gần hết trong phần tối của ảnh, như thể cố ý để không ai biết mặt thật. "Ông ta tên gì vậy nhỉ?" Nguyên nghĩ thầm rồi nhớ ra không ai ở đây từng nhắc đến tên chủ trại. Có thể ông ta là dạng người lập dị khi còn sống. Người giàu thường như vậy.
Vừa lúc đó, ông Thuỷ đi vào thư viện. Ông chào hỏi cô bằng chất giọng khàn đục, và nhờ cô tìm giúp ông các bản vẽ và tài liệu kiến trúc công trình của trại. Nếu có bản đồ của Rừng Rục thì càng tốt. Nguyên gật đầu. Trong lúc cô lục đống tài liệu trên kệ cao thì cô để ý ông Thuỷ săm soi quyển sách cô vừa mở ra trên bàn.
"Chỉ có theo dấu vết của những gì đã chết ta mới tìm được mạch sống, cô Nguyên thấy phải không?" Ông Thuỷ trao cho Nguyên một nụ cười mỏng dính. Không đợi Nguyên trả lời, ông ôm hết đống giấy tờ và bản đồ rồi rời thư viện.
Nguyên trở về phòng. Khi Nguyên vừa vặn nắm đấm mở cửa phòng thì có một ai đó xô mạnh cửa phòng về phía cô. Cánh cửa đập thẳng vào mặt Nguyên. Cô ngã xuống. Người đó đẩy cửa chạy ra hàng lang tối, về phía khu rừng.
Trán Nguyên chảy máu. Tay chân run lẩy bẩy bấm số, Nguyên cố gọi cho bà Diễm để nói có kẻ trộm vào phòng cô. Không ai bắt máy.
Nguyên dùng nước nóng thấm khăn ướt và lau vết thương trên trán. Những người khác nghe tiếng va đập tụ về. Họ nhìn cô với vết máu, chặc lưỡi, lắc đầu. Ái giúp cô đặt gạc vải vào chỗ rách và dán băng cá nhân xung quanh.
Nguyên không ngủ được vì đau và sợ. Cô ngồi ở bàn làm việc và mở máy tính lên. Cô tìm thử ông "Hoàng Đình L." và các cụm từ liên quan đến nghiên cứu của ông.
"Nhà nghiên cứu hoá điên và vụ thảm sát?", bài báo đầu tiên trong danh sách của Google.
Nội dung là ông Hoàng Đình L. được tìm thấy trong trại nghiên cứu ở Rừng Rục, phân khu nuôi trồng nấm hoàng bảo phát sáng. Xác của ông đã phân huỷ phần mặt và bụng. Cạnh bên ông là vợ và đứa con trai 14 tuổi. Cả hai đều bị đâm chết. Con dao cán dài nằm trong tay ông L và móc ruột của người vợ ra lòng thòng. Điều tra viên nói hồ sơ bệnh án của Hoàng Đình L. ở bệnh viện cho thấy ông có dấu hiệu tâm thần không ổn định suốt nhiều tháng, hay gặp ảo giác. Ông nói với bác sĩ có kẻ ở trại muốn giết ông để chiếm đoạt kết quả nghiên cứu. Ông L. và vợ có hai con trai.
Nguyên in bài báo ra, trong bài có một tấm ảnh chụp bên ngoài nhà nuôi trồng nấm. Đường dẫn tới trại có các thanh hàng rào gỗ sơn màu xanh lá cây, mũi nhọn hướng lên trời. Trong bài báo không có tấm ảnh nào của gia đình nạn nhân [hay kẻ thủ ác].
Ngày hôm sau Ngọc Diễm xuất hiện. Đôi môi tô son đỏ tươi và màu tô dày hơn môi thật. Nguyên thấy khoé môi bà hơi giật giật khi Nguyên nói lý do cô gọi cho bà vì có kẻ đột nhập vào phòng cô. Ngọc Diễm bỗng cất tiếng cười nhỏ the thé, như thể Nguyên vừa nói một câu đùa vô duyên.
Ái nhăn mặt và đưa tay phải lên hơi lắc nhẹ, nửa nghi ngờ nửa xác nhận. Có vẻ Ái tin là Nguyên bị thương thật vì cô đã giúp Nguyên băng bó vết xước, nhưng cô cũng không chắc lắm với những gì Nguyên nói. Nguyên muốn gào vào mặt Ái là mày là con dối trá, mày đã thấy tao bị thương còn gì.
Kiên rời khỏi phòng không trả lời. Nguyên bỗng nhiên thấy xấu hổ khi hèn yếu và ngớ ngẩn như vậy trước mặt Kiên.
Ngọc Diễm nói: "Chị sẽ cho làm thêm một lớp khoá số trong phòng để em yên tâm." - Rồi bà đứng dậy đi khỏi phòng. Lần lượt từng người cũng rời đi. Nguyên ngồi trong căn phòng với 4 cái bàn ăn hình tròn mênh mông và những món ăn trưa đã nguội lạnh.
Cơn sốt ập đến lúc chiều muộn, khi Nguyên đang trèo lên cao tìm xem ngoài những gì Nguyên đã đưa cho ông Thuỷ còn có tài liệu hay bản đồ nào khác không. Tay Nguyên với phải một tờ bản đồ khá dày, gấp làm nhiều lượt. Nguyên trèo xuống thang, vừa lúc đó thấy mắt hoa lên và mặt nóng rực. Nhưng Nguyên phớt lờ cơn mệt, ngón tay dò theo đường vẽ tay trên giấy khổ lớn. Vậy là từ con suối sau lưng trại, có đường vượt qua bờ bên kia, đi thẳng lên đỉnh đồi, rồi xuống đồi lần nữa, bản đồ vẽ một hình chữ nhật và tô bằng nét chéo dưới chân đồi. Cũng tương tự như cách nó đánh dấu khu trại nơi Nguyên đang ở.
Bỗng nhiên Nguyên muốn nghỉ ngơi một chút, tay chân đau nhức quá. Nguyên kéo chiếc ghế kê chân bên dưới sang phía đối diện với ghế làm việc, rồi ngồi duỗi thẳng chân ra, đôi mắt tự tìm cơn ngủ mê mệt ập tới.
Tới đây Nguyên biết cô đang mơ, nhưng là tiếp nối của những gì cô vừa xem trên bản đồ trong thư viện: cô đi tới trại nấm ở đồi bên kia.Trại nấm hiện ra trong tầm mắt dưới thung lũng. Ánh đèn màu vàng ấm áp leo lét theo những dàn nấm xếp lên cao và kéo dài ra khoảng đất có bọc ngoài như nhà kính. Có bóng người đi lại giữa những ánh đèn. Bầu trời trong giấc mơ đen kịt.
Nguyên giật mình tỉnh dậy, cô không nhầm lẫn, đó là dáng người của ông Hoàng Đình L. Phần lưng và cổ hơi gù như trong tấm ảnh bìa sách. Nhưng gương mặt ông trông thế nào thì Nguyên chịu.
Như thể cả nơi này đang che giấu tung tích cho người đàn ông đó. Nguyên nhớ ra quyển sách có cái bìa giới thiệu tác giả hôm nọ. Có thể đây là mô phạm của sách nghiên cứu, nếu Nguyên lục hết tủ sách đó ra, thể nào cô cũng tìm được ảnh ông ta ở quyển nào đó khác.
Cái áo bìa của quyển sách kia đã biến mất.
Người Nguyên nóng bừng, đau nhức. Bên ngoài hành lang có tiếng ré lên. Nguyên đi về phía đó. Ái ngồi sát vào bức tường đối diện phòng ông Thuỷ, tóc tai rũ rượi. Mấy chiếc lô quấn tóc văng ra. Nguyên nhìn theo hướng mắt của Ái. Trong phòng, ông Thuỷ nằm bất động, mặt hơi nghếch lên, mắt trắng dã, tất nhiên không thể láo liên được. Cổ đã gãy.
Kiên chạy ra đỡ Ái dậy và trấn an cô, nói cô hãy thở đều. Nguyên bước vào phòng để nhìn rõ hơn mặt ông Thuỷ, và bỗng nhiên cô đồng ý với chính mình, thật vậy, đây là chính gương mặt cô đã không thấy rõ vài đêm trước đó.
Ngọc Diễm và xe cấp cứu tới cùng lúc, nhưng Nguyên biết đó chỉ là thủ tục. Ông ấy qua đời rồi. Nguyên muốn hỏi sinh vật hôm trước cố diễn tả điều gì với Nguyên nếu nó đến để báo trước về sự không may mắn của ông Thuỷ.
Cái người ngồi trên đỉnh góc tường lại xuất hiện. Vẫn kiểu ngồi thu lu trên cao như một thằng nhóc đang tuổi trổ giò. Nguyên cố nheo mắt trong bóng tối để xem nó là ai, nhưng sau một lúc cô bỏ cuộc vì nó chỉ là một khối màu đen không rõ đường nét.
"Tại sao vậy? Ông ấy đã làm gì sai?" - Nguyên lấy hết can đảm đặt câu hỏi cho nó.
Nó nhìn đi chỗ khác có phần bối rối. Nhưng nó ngẩng lên và đáp bằng giọng khàn khàn như âm thanh đã bị vỡ ở dây thanh quản.
"Tới lúc thôi." - Rồi nó lại nhảy xuống ngay chỗ giường Nguyên nằm. Nguyên giơ cả hai tay che đầu với phản xạ tự vệ. Khi Nguyên ngồi dậy, bên dưới giường là một vũng ói nhầy nhụa, nó nằm đó ôm cổ giật giật.
Nguyên bật hết đèn lên. Cả người cô ướt đẫm. Nhưng sàn nhà sạch boong. Không có ai ở đó, cũng như lần trước. Ra là mồ hôi. Có thể cơn sốt gây ảo giác. Nguyên kéo rèm cửa ra, bên ngoài trời đã mờ sáng.
Nguyên muốn nói với những người kia là cô đã chứng kiến cái chết của ông Thuỷ từ trước khi nó xảy ra, và giờ cô biết sẽ có thêm ai đó trong số họ sẽ là nạn nhân kế tiếp.
Nhưng cô sẽ không nói gì cả, mọi thứ nghe vừa điên khùng vừa vô lý. Ái và Kiên đã xầm xì bàn tán về cô rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ làm phật ý Ngọc Diễm và mất việc, tệ hơn là bị đưa vào bệnh viện tâm thần vì không ổn định.
Cô cần phải làm xong thư mục cho cái thư viện này thật nhanh và về lại thành phố. Nghĩ vậy, Nguyên nuốt hai viên thuốc hạ sốt rồi đi tắm.
Ở phòng ăn sáng không có ai. Nguyên nghe thấy âm thanh khi cô húp chút nước lèo từ tô bún. Không hiểu vì sao sáng hôm đó trại yên lặng như vậy.
Cửa thư viện không khoá, nhưng bị chặn từ bên kia. Nguyên dùng hết sức đẩy ra không được. Đúng lúc đó, Kiên đi ngang, Nguyên gọi Kiên lại giúp. Cả hai hè nhau đẩy ra lách vào trong được.
“Vật” chắn bên kia cửa là Ái. Cô nằm sóng xoài ngay giữa cửa phòng. Một vũng chất lỏng chầm chậm loang ra nền. Nó là dịch ói từ miệng của Ái. Mùi tanh ngái còn rất mới. Ái dường như vẫn tiếp tục ói ra. Nguyên sốc cô dậy, úp người cô xuống, cố gắng ép cô ói ra. Nguyên gọi tên Ái liên hồi, Kiên gọi xe cấp cứu. Nhưng vài phút sau thì Ái mềm rũ, mắt vẫn mở. Vài giọt nước mắt chảy xuống má, rơi vào tay Nguyên.
Hai người chết ở trại.
Lẽ ra giờ này họ nên được di tản khỏi đây cho dù có lý do công việc gì chăng nữa. Nhưng những cái chết có vẻ bình thường, Ngọc Diễm nói và đó là sự “không may, hi vọng mọi người tiếp tục hoàn thành công việc.”
Sau khi xe cấp cứu rời đi, Nguyên dọn hành lý, sau đó lại vứt hết đồ ra, xếp lại như cũ trên bàn.
Nguyên lấy balo nhỏ ra, chỉ gói vài món cần thiết: thuốc hạ sốt, bình nước, bật lửa. Cô vớ lấy dụng cụ mở rượu vang có tay cầm bằng gỗ và phần mũi kim loại xoắn để trang trí trong phòng, thứ duy nhất cô nghĩ có tác dụng tự vệ nào đó. Cô mặc áo khoác và đi về phía con suối sau trại trong giấc mơ và lội qua lạch nước cạn. Khu đồi trồng rất nhiều tre và sim. Thân tre cạ vào nhau tạo ra tiếng cọt kẹt như tiếng cửa gỗ lay.
Nguyên thở hổn hển ở đoạn dốc lên. Khi đến đỉnh đồi bên này nhìn qua khu trại, Nguyên thấy cái bóng màu đen hôm qua đứng ở bên kia vẫy tay. Không rõ là nó vẫy cô lại gần hay vẫy tạm biệt cô. Nguyên giơ tay đáp lại, rồi đi tiếp cho đến khi thấy ánh đèn trong thung lũng. Mặt trời treo trên đầu rắn rỏi. Khu trại bật đèn giữa ban ngày, hệt như trong giấc mơ của Nguyên.
Đúng là hàng rào sơn màu xanh lá trong bức ảnh đăng báo. Đây là trại nấm nơi gia đình ba người họ kết thúc trong bi kịch.
Khi xuống đồi, mắt cô nhiều lần quét qua các cửa của trại, chờ đợi sẽ có ai đó xuất hiện như trong giấc mơ. Cô không bước vào cửa chính, mà đi bộ vòng ngoài ra phía bên hông, nhìn qua lớp bạt mờ và nylon, cố gắng xem ai đang ở đó. “Soạt”, Nguyên dẫm chân vào đống lá đã khô giòn. Tim cô muốn ngưng đập một nhịp. Cô ngồi thụp xuống, co mình lại dưới mấy cái vách hàng rào gỗ. Nhưng không có bóng người nào.
Cô hơi kinh ngạc. Nơi đây vẫn hoạt động bình thường. Những giàn nấm treo cao quá đầu người, xếp thành hàng dài. Nền trại là rơm khô nhưng hơi ẩm. Chiếc vòi xịt nước nằm bên ngoài. Cô hắt xì. Có mùi lạ trong không khí.
Trong nhà chính là bàn làm việc, có cân, các loại nhíp, dao nhỏ, các loại đĩa thí nghiệm, rất nhiều chai lọ lấp lánh màu thuỷ tinh trong suốt. Vài đĩa thí nghiệm có bột màu xanh lá cây và đóng kín. Những lọ đựng mẫu và chất lỏng nhiều màu xếp trên giá. Trong nhà kính tù mù thiếu sáng, Nguyên chỉ thấy vài cái đèn cóc nằm lác đác ở các chỗ quá tối. Nguyên với tay đẩy công tắc tắt hết ánh điện.
Ở trên các giá thể nấm, Nguyên nhận ánh sáng màu vàng cô thấy từ trên đồi. Đó là loại nấm trong quyển sách ở thư viện: Nấm hoàng bảo phát sáng. Nghiên cứu cực kỳ nổi tiếng của ông L. khi còn sống.
“Vậy là nó vẫn ở đây, có thể ông ấy đã thành công trước khi chết.”- Nguyên nghĩ. Khi cô nhìn những cồi nấm to tròn thân trắng ánh sáng vàng, lập loè như mắt thú hoang trong đêm tối. Gần rễ nấm là chất bột màu xanh cùng màu với loại bột trên đĩa, lấm tấm bám trên thân nấm.
Ở phần tối sau chiếc bàn làm việc, một ai đó đang ngồi ôm mặt khóc. Đó là cái bóng theo Nguyên mấy ngày qua.
“Tại sao cậu biết họ sẽ chết?” – Nguyên hỏi thầm thì.
Cái bóng lắc đầu. Nó khóc rấm rức nhiều hơn. Và Nguyên bỗng thấy đau xót và muốn an ủi nó. Không hiểu vì sao Nguyên nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ.
Cái bóng cầm trong tay một bức ảnh nhàu. Nguyên bật đèn pin điện thoại nhìn cho rõ. Bức ảnh có bốn người. Hai vợ chồng cười tươi rạng rỡ. Tay người mẹ đặt trên vai đứa con trai cao gần bằng bà: cậu bé 13 tuổi không may mắn đã chết cùng mẹ trong vụ thảm sát.
Ở phần bên kia ảnh là người cha và đứa con trai lớn. Cậu ta đã cao bằng bố. Cái bóng tiếp tục khóc rấm rức. Nguyên tắt đèn pin. Nguyên không chạm vào nó mà đặt tay lên lưng ghế. Nguyên cúi xuống nói thầm với nó: “Không phải lỗi của em. Em đừng khóc nữa. Em đừng khóc.”
Rồi Nguyên chụp lấy bức ảnh phóng chạy khỏi trại nấm. Nguyên chạy lên đỉnh đồi cao về phía nơi cô ở. Nhưng từ đỉnh đồi, Nguyên nhìn qua khu cô ở, rồi lại nhìn trại nấm với ánh sáng vàng lập loè. Một ý nghĩ tràn qua làm Nguyên khó thở và mắt tối sầm. Nguyên chạy trở lại trại nấm.
Nguyên hất đổ những chai lọ trên kệ. Mùi cồn xông lên. Nguyên rưới các lọ vật mẫu lên rơm rạ, rồi lôi mọi thứ trên các kệ tài liệu ném vào giữa khu giá thể nấm. Nguyên đẩy những món đồ gỗ vào một chỗ ngay trong nhà trồng nấm. Cô cầm một xấp tài liệu, bật lửa rồi ném vào giữa đống rơm tẩm cồn. Ngọn lửa bùng lên, liếm vào các vách bằng nylon bao bọc nhà kính.
Cái bóng vẫn ngồi rưng rức khóc. Như thể nó không thấy những gì Nguyên làm. Như thể nó không muốn rời khỏi đó bao giờ.
Nguyên ngập ngừng nhìn nó, vơ một cái đĩa thí nghiệm có bột, vặt vài cụm nấm lớn, bỏ vào balo rồi bỏ chạy khỏi trại trước khi ngọn lửa xuyên qua những lớp bao bố bắt lửa nhanh như cơn phẫn nộ.
Nguyên đi vào thư viện bằng cửa bên ngoài. Cô giũ sạch bụi cỏ trên áo quần và vội vàng chải lại tóc, như thể vừa xong việc trong thư viện. Cô đi qua căn phòng mở cửa của ông Thuỷ. Cô lục qua đống bản đồ và bản vẽ kiến trúc cô gom cho ông trước khi chết. Trên bàn, những tập sách nghiên cứu về nấm xếp thành chồng như viên gạch. Tay cô run rẩy khi rút ra quyển “Trẻ hoá tự nhiên: Sự kỳ diệu của nấm”.
Rồi Nguyên đi về phía phòng ăn. Không có ai vào ăn tối, Nguyên ước những gì cô nghĩ là sai hoặc hoang tưởng. Cô đứng cạnh nồi canh một lúc, cô soi thấy bóng chính mình trên mặt nước bé nhỏ. Cô dùng tô múc ra một tô canh và đi ra bàn ăn.
Có tiếng giày đàn ông bước vào. Nguyên ngẩng đầu lên.
“Anh có muốn ăn thử canh cải chua không? Vừa chua ngon miệng..” Nguyên nâng tô canh như nâng một chén rượu. Ánh mắt cô chạm phải gương mặt đẹp trai rạng rỡ đó, với nụ cười tiết kiệm không dành cho cô.
Kiên lại gần bàn để thức ăn, múc một tô canh và ngồi xuống chiếc bàn tròn gần đó, quay lưng lại phía Nguyên. Kiên múc từng muỗng canh lên. Nước canh sột soạt.
“Ông L. Có phải ông thích được gọi như vậy đúng không, hơn là tên Kiên?”
Kiên chầm chậm lắc đầu, quay lại nhìn Nguyên xuyên qua gọng kính và ánh mắt sáng như lưỡi dao.
“Ông đã mặc cho người con trai lớn bộ quần áo của ông và huỷ hoại gương mặt nó, để không ai nghĩ người đã chết là con ông chứ không phải ông.”
Bây giờ Kiên đã ngừng ăn và quay lại nhìn Nguyên trực diện. Những ngón tay của Kiên gõ chầm chậm trên bàn.
Nguyên đặt xuống bàn bức ảnh gia đình bốn người. Trong ảnh, đứa con trai lớn cao bằng bố. Và cánh tay trái của người bố có một vết sẹo ngay giữa ngón cái và ngón trỏ. Một vết sẹo khó thấy. Kiên ngừng gõ ngón tay, vết sẹo nằm ở đó.
Kiên đứng dậy, thân hình cao to vạm vỡ của ông ta chắn phần cửa ra vào phòng ăn. Nếu Nguyên đủ nhanh, Nguyên có thể xô một chiếc bàn, cản ông ta lại, chạy khỏi phòng. Nhưng rồi chạy đi đâu? Nơi này hoàn toàn biệt lập. Các duy nhất để ra thị trấn là Ngọc Diễm đưa xe hơi đến rước. Xe phải đi hơn 30 phút mới tới cái chợ ngã ba gần nhất.
“Mày thông minh quá. Nhưng việc của mày là giúp tao rà soát lại thư viện…. chậc… làm sao tao có thể trả lương nếu mày không hoàn thành nhiệm vụ?”
“Tại sao ông giết họ?”
“Những kẻ đó đều có kế hoạch giết hại tao để đoạt lấy công trình quan trọng nhất cả đời tao theo đuổi. Vợ tao và thằng con trai lớn đã tìm cách phản bội tao. Không đứa nào trong số chúng có thể thoát khỏi tay tao.”
Nguyên nhớ tới bài báo nói trước vụ thảm sát ông L. thường than phiền có kẻ âm mưu giết hại ông.
“Ông điên khùng thật. Họ được ông thuê tới đây. Nếu ông không tuyển dụng làm sao có ai biết mà đến?” Nguyên giận dữ. Nguyên thấy đau xót cho Ái, và rùng mình khi nghĩ đến ông Thuỷ và cái chết kinh khủng của ông. Nhưng bỗng nhiên cô khựng lại. “Loại nấm hoàng bảo phát sáng mà ông trồng, bào tử nấm phát tán gây hoang tưởng, ông có biết, đúng không?”
“Đó không phải hoang tưởng, đó là linh cảm nấm hoàng bảo ban tặng cho người dùng. Nó giúp tao cảm nhận được hiểm nguy kề cận.”
“Nó cũng khiến vợ con ông cảm nhận được hiểm nguy kề cận, đúng không?”
“Chúng mày sẽ không bao giờ hiểu được giá trị vô song của nấm hoàng bảo. Lũ người ngu muội tàn độc chúng mày.”
“Nó giúp ông không già đi. Như ông, lẽ ra bây giờ ông bao nhiêu tuổi, 72 đúng không? Nhìn xem, thảo nào ông quyết không buông thứ độc dược này ra. Thảo nào…” – Nguyên cầm tấm ảnh và giơ lên đối chiếu, người đàn ông ngoài đời thật còn trẻ hơn trong hình.
“Mày biết hơi nhiều rồi.”
“Đoán xem? Cái này từ ổ của ông, nhận ra phải không?” – Nguyên thò tay vào túi móc ra vài cồi nấm, ném xuống bàn. Những chiếc nấm nhỏ lăn lóc, phát le lói ánh sáng vàng rồi tắt lịm. Chúng nhàu nhĩ và đen sẫm như nạn nhân của vụ cháy Nguyên vừa gây ra.
Kiên xông tới, đẩy chiếc bàn ăn dập thẳng vào bụng của Nguyên. Nguyên mất thăng bằng ngã xuống. Kiên đẩy chiếc bàn dồn người Nguyên vào tường. Tiếng chân bàn kim loại cạ vào nền gạch như vết cào gây thương tích. Một bên vai Nguyên bị mắc kẹt bên dưới chân bàn vòng kiềng. Nguyên càng cố đẩy thì chiếc bàn càng xiết chặt vào ngực và vai cô. Đầu Nguyên đập vào tường phía sau. Nguyên bỗng sờ thấy đồ mở rượu vang trong túi quần. Cô móc ra và dùng hết sức đâm vào giày Kiên. Mũi kim loại nhọn xuyên qua giày.
Kiên điên tiết dùng chân đá thật mạnh khiến thanh kim loại ở chân bàn dập xuống người Nguyên. Nguyên rú lên, ứa nước mắt vì đau, cô nghe thấy đứt ‘pặc’ sâu trong xương bả vai.
Kẹt dưới chân bàn, bỗng nhiên Nguyên nghe tiếng người đổ trên mặt bàn, rồi ngã xuống. Mặt Kiên đối diện Nguyên trên nền gạch. Mắt ông ta nhìn trân trối, hệt như ông Thuỷ hôm qua đời. Người gã co giật.
“Ông biết không, tôi tìm ra thứ ông đã dùng với ông Thuỷ và Ái...” – Nguyên ném chiếc đĩa thí nghiệm trống rỗng về phía Kiên. Gã với tay chạm vào chiếc đĩa.
Nguyên đẩy cái bàn ra. Máu từ miệng mặn. Vai trái không cử động được. Nguyên lau khô máu trên miệng, cô đằng hắng, khạc ra máu trên nền nhà. Cô ngồi thẳng dậy, bấm điện thoại và vờ nức nở:
“Cô Diễm ơi, anh Kiên bị tai biến, cô gọi xe cấp cứu lên nhanh cô nhé.”
Rồi Nguyên quay lại nhìn ánh mắt Kiên đã tắt dần như những cồi nấm hoàng bảo: “Không phải tự nhiên mà các người đăng tuyển dụng những người vô tội lên đây, đúng không?
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo bài mới hoặc viết các nội dung mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần setting của substack và bỏ chọn nhận email.