Con đường không có cơn đau
Trước đây sự tưởng tượng của tôi thỉnh thoảng khiến tôi như một kẻ tâm thần không ai hiểu nổi.
Tôi bắt đầu chạy bộ từ năm 2019, khi buộc phải giảm cân vì cân nặng khiến xương sống và đầu gối đều đau. Tôi không chạy đều từ 2019 đến nay, nhưng nhật ký chạy bộ thay đổi một số quan điểm của tôi vào sự sống trong cơ thể mình. Bài viết này ghi lại những thời gian khác biệt đó.
Sài Gòn, 2019:
Tôi thích chạy vòng quanh bờ kênh Thị Nghè, nơi gần chung cư tôi sống. Có hôm dậy sớm, tôi thấy hươu cao cổ thò đầu ra khỏi tàng lá. Mắt tôi dán vào hai cái đầu tò mò đang nhìn quanh trên vút cao. Hãy tưởng tượng bạn có tầm nhìn cao như vậy, thế giới ở trong tay bạn. Cũng như trong quyển Đầm Lầy (David Biggs), tác giả có đề cập đến việc khi chụp được không ảnh ở vùng châu thổ, quan điểm và cách nhìn của những kẻ thực dân đã thay đổi về đồng bằng.
Có một nhà khoa học từng kể với tôi, lý do ông về Việt Nam sống là vì một lần bay về thăm, nhìn từ máy bay xuống thấy màu xanh đủ sắc độ và cung bậc của đồng bằng, với những mạch nước uốn quanh giữa màu xanh đó. Ông trở về vì bị màu xanh làm cho thương nhớ và mê hoặc.
Tôi thở gấp khi chạy giữa buổi sáng sớm dù trời không quá khô. Tôi bực dọc vì những đoạn ngắt quãng vì người ta bày hàng quán ra bờ kênh lấn hết đường đi. Tôi thở dồn dập vì cố gắng tập trung bước chân kế tiếp dẫm vào đâu nếu không muốn dẫm phải phân chó của những người dẫn thú cưng đi dạo buổi sáng và quên không dọn dẹp sự bừa phứa của chính họ. Hươu cao cổ có thấy điều đó không? Và phiền lòng vì những bãi mìn trên bờ kênh và một kẻ chậm chạp qua lại giữa những nhóm người tụ tập buổi sáng.
Tôi chạy ở Sài Gòn đâu đó được 6 tháng. Ngày vui nhất là chạy bộ cùng anh bạn thân, tới khi anh nhìn đồng hồ bảo: ồ, được 10km rồi nè em. Anh và tôi đi bộ về, ăn bánh tráng ở quán gần đường Hoa Sứ và sau đó khi chia tay nhau, tôi tắm một cơn mưa ướt đẫm đến cửa nhà. Đó là người bạn nghe tôi kể những năm tháng kịch tính và đau khổ. Anh thường nghe hết câu chuyện, sau đó dắt tôi đi ăn, như thể đó là cách an ủi duy nhất mà anh biết.
Sau này, nhiều năm tháng qua, chúng tôi khi gặp được nhau lại đi bộ, và nói tất cả những nỗi đau xảy đến cho cả hai, cố gắng hiểu cuộc sống nặng nề vuốt qua mặt, cố gắng lê bước qua giai đoạn khó khăn (và nhiều lần bật khóc). Rồi khi trở về nhà, tôi thấy sự nhẹ nhõm chìm xuống hai cổ chân mỏi. Thấy mình đứng vững trên đôi chân. Thấy các con đường đưa mình trở về với người bạn lớn, người sống cạnh mình, người đủ can đảm đi những con đường đến điều anh khao khát dù có bao lâu, bao xa.
Mexico, 2020:
Tôi chạy ngang qua một cặp đôi người Mỹ vào tháng 1/2020. Họ nói chuyện to và tôi nghe được: “Con virus này từ Trung Quốc hả?”, “sản xuất cái gì cũng tệ trừ virus”. Người đàn bà cười phá lên. Tôi cũng cười phá lên. Tôi nhớ khoảnh khắc đó rất kỹ, vì đó là cách thế giới sẽ diễn dịch về những bi kịch xảy ra hơn 700 ngày sau đó. Cặp đôi người Mỹ đó có lẽ không dự đoán được Mỹ sẽ có 1 triệu người chết. Tôi không dự đoán được mình sẽ không trở về nhà gần ba năm sau đó. Cũng như khi chạy bộ, ta ở trên một lộ trình tưởng là đã lên kế hoạch, biết trước sẽ kéo dài bao lâu, và không thể ngờ hôm đó trời mưa hay đường bị kẹt.
Đường chạy kéo dài suốt một dọc bãi biển, sau đó có con dốc dẫn lên đồi, rồi là đường nhựa, chạy đến khi ra đường quốc lộ thì vòng lại vào xóm. Trên đồi nhìn ra là hòn đảo nhỏ hơn, cách bờ hơn 30 phút đi thuyền. Một tỷ phú Mỹ mua lại để làm resort cho người giàu. Hàng ngày ông này vẫn lên mạng nói về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Nhưng hòn đảo đó đã được nạo vét để làm cảng cho tàu có thể lên. Một khu dự trữ sinh quyển dưới mặt nước từ vài thập niên đến nay đã trở thành sân chơi của người mua nó.
Một số đoạn đường ở làng là đường trải sỏi lớn, nếu dẫm chân không kỹ lưỡng sẽ trật cổ chân. Điện thoại của tôi khi đó vẫn đua đòi đo km vì tôi chạy cùng vài bạn khác, nhưng hơn một tháng ở làng khiến tôi quên mất áp lực mà ứng dụng tập chạy gây ra. Nó khiến tôi truy cầu phải đạt được gì đó, chăm chăm nhắm vào con số, và khao khát chia sẻ với bạn bè sau mỗi ngày chạy. Như một cuộc tranh giành danh hiệu mà tôi vừa là kẻ chủ mưu vừa là con chuột chạy trong đường đua đó. Nhưng dù tôi có tính toán bao nhiêu, có dự tính về thời gian chạy thế nào, thì chỉ hơn một tháng sau đó, Covid-19 thay đổi thế giới… và tôi theo cách chưa từng biết đến.
Chile 2020:
Tôi quay trở lại với ứng dụng chạy bộ, lần này với một người bạn ở Việt Nam. Người ấy đang bị nhốt trong nhà sau bao đợt ngoáy mũi, những lần muốn về quê thăm ba mẹ đứt ngang, và bạn đang nghe giọng cha qua điện thoại, yếu dần nhưng không thể đi bệnh viện vì sợ lây nhiễm chéo. Bạn nói tôi chạy đi. Tôi chạy trong sự uất ức và cô đơn cùng cực. Tôi chạy giữa mùa đông sắp kéo đến. Những bóng đêm phủ xuống lúc 4 giờ chiều. Những cơn mưa kéo dài nhiều ngày không ánh mặt trời. Những lò nướng bánh hun củi suốt đêm ngày.
Tôi chạy qua tiệm bánh mì nướng giấc chiều, cách nhà 4km, mua một ổ bánh mì và chạy về. Bánh mì đựng trong túi giấy, ấm nóng trong balo. Lưng tôi ướt mồ hôi. Từ trên đồi cánh đồng nho lơ thơ. Những người công nhân làm vườn xuống xe ở chợ trung tâm, ủng lấm lem bùn. Họ làm việc ở những đồi cao, những vùng chặt cây thông khai thác gỗ, những nhà làm rượu vang. Một vài người né tôi khi nhìn rõ gương mặt Châu Á. Thỉnh thoảng tôi không được cho phép vào trong cửa hàng mua thịt vì chủ hàng sợ tôi lây bệnh.
Có một hôm trời đổ mưa khi tôi chưa xong quãng đường ra cửa sông. Tôi vẫn chạy. Vài người đi ngang dừng xe hỏi có muốn đi nhờ về không. Trước đây sự tưởng tượng của tôi thỉnh thoảng khiến tôi như một kẻ tâm thần không ai hiểu nổi. Nhưng năm đó, cả thế giới ở trong một cơn hoảng sợ tâm thần cùng lượt, họ hiểu tôi, tôi hiểu họ, mọi người hiểu nhau giữa những sợ hãi không cần giải thích. Sự trấn an len lỏi vào từng tế bào cơ thể. Hôm đó tôi đã cởi lớp áo len bên ngoài và chạy giữa trời mưa, bứt qua bức màn nước sắc như dao của tuần cuối mùa thu.
Người nhân viên khách sạn hát cho tôi nghe. Chị bảo tôi hãy dạy chị yoga. Chúng tôi tập vài bài quen thuộc trước khi mặt trời lặn, sau khi tôi trở về từ buổi chạy trong phố. Mười tháng sau nhìn lại, chạy bộ đã giúp tôi ngoi lên khỏi cuộc trấn nước dài nhất thế kỷ của bệnh tật.
San Jose, California 2021 - 2022:
Ở trường đại học có một sân vận động, có nhiều làn chạy bao quanh một sân chơi lớn. Một người anh chạy kỳ cựu tôi chưa thực sự quen qua internet nhận lời hướng dẫn tôi chạy qua mạng. Anh giảng về chấn thương, về nhịp tim, sự thích nghi của cơ thể, về khả năng khi cổ chân chưa khỏe mà tăng tốc sẽ gây chấn thương ra sao. Anh không cho phép chạy bất cần không tính toán. Anh chọn giày cho tôi, theo đề bài… tốt mà rẻ. Tôi đã mua được đôi giày chạy giá 24 USD chạy suốt hai năm sau đó.
Anh biến niềm đam mê của anh thành sự trấn an cho tôi. Tôi có thể chạy hàng ngày, vượt qua các mốc tốc độ, không tăng cân, khỏe mạnh, và không cảm thấy áp lực nghiên cứu ngập lên cổ.
Tôi đang viết một quyển sách, viết liên tục từ 9h sáng khi thư viện mở cửa đến 12h30, đi ra chạy bộ 45 phút, quay vào ăn trưa, và trở lại thư viện ngồi đọc đến 8h tối. Sự xúc động thỉnh thoảng rơi qua khung cửa kính nơi tôi ngồi, giữa một vùng lặng lẽ đối thoại với những gì mình tìm được. Có rất nhiều cách để vượt qua quãng “chạy bộ” để kết thúc trang viết cuối cùng. Tôi viết và xóa gần hai năm dài cho đến khi quyển sách hoàn thành. Một cuộc tập luyện “cơ bắp” gần như chạy bộ. Tôi viết xong tập thơ tiếng Anh đầu tay và tìm được nhà xuất bản nửa năm sau khi tôi tốt nghiệp.
Không chấn thương, không tăng cân, không u buồn, không tốn tiền đầu tư quá trớn. Tôi biết ơn người huấn luyện với tất cả sự chân thành anh dành cho một người học không xuất sắc gì cả.
Sài Gòn 2023:
Một chiếc xe hơi chạy qua và người ngồi trong xe đã chửi “Con điên này!” đi kèm với cú ấn còi rất bạo lực. Cũng là bờ kênh nơi tôi tập chạy năm 2019 nhưng tất cả vỉa hè đã bị các nhà hàng và quán cafe có nhà ngay đó chiếm hết, với bàn ghế, lò quay dê, thùng đá, xe máy… tràn từ trên vỉa hè xuống dưới lòng đường. Xe hơi đậu hết hai bên đường, nghĩa là người chạy bộ gần như chạy giữa vạch kẻ tim chia đôi đường. Người xe hơi đó có lý do để cho tôi biết tay. Tôi có lý do để bi phẫn nhìn anh.
Tôi đã bỏ chạy bộ ở Sài Gòn sau vài lần tương tự. Người bạn thân gợi ý tôi vài sân tập mới ngoài Sala, bờ sông, An Phú… nhưng tất cả đều xa nhà. Tôi hiểu rằng sức khỏe của một cộng đồng bị chi phối rất nhiều bởi không gian sống. Với những người sống ở Thị Nghè, con kênh rộng thênh thang vỉa hè giờ là chỗ của hoạt động ăn nhậu, cafe, tiệc tùng. Không gian cho sức khỏe đã bị tối giản xuống đến mức không cần thiết.
Tôi không còn sống ở đây nữa và không có lý do để phàn nàn. Tôi sẽ rời khỏi đây sau vài tuần thăm bạn thân. Nhưng hàng chục ngàn người sống quanh đây, họ săn sóc sức khỏe bằng gì? Bằng bệnh viện, phòng khám, quán nhậu, quán bar? Giải pháp săn sóc sức khỏe miễn phí đã được tiền bạc hóa và đẩy ra những khu căn hộ xa xỉ hơn rồi. Nhưng đó không phải chuyện của riêng Sài Gòn, và Sài Gòn không còn là của tôi nữa.
Người khách vãng lai như tôi thường thấy đủ chuyện chưa vừa mắt, nhung nhớ thời xa tít tắp về nơi mình từng sống với những kỷ niệm long lanh màu tưởng tượng. Có lẽ tôi đã quên Sài Gòn như nó đã từng. Có lẽ tôi không còn là tôi của ngày xưa. Có lẽ cả tôi và Sài Gòn đã xa nhau quá lâu đến mức không còn nhớ được nếp nhăn và mùi mồ hôi của nhau nữa. Như những người yêu một bóng hình cũ, tâm trí ta thường giả vờ người thương đó đẹp hơn tất cả yêu đương mình nhớ được.
Nhưng có khi vẻ đẹp đó cũng là một giả tưởng chưa bao giờ thật.
San Diego 2024:
Tôi chạy qua một cô gái mặc bộ đồ bó màu kem, cô đang chạy cùng chú chó nhỏ. Từ phía của tôi, một người đàn ông vượt qua với hai con chó. Một sợi dây bị rơi khỏi tay anh. Con chó to tướng từ phía anh xổ ra cắn và đuổi con chó nhỏ của cô gái. Sau vài giây tôi nhận ra hai chú chó không đùa nhau mà là cuộc tấn công thật. Cô gái có vẻ cũng nhận ra điều đó và hét lên. Nhiều người đổ ra giữ lại sợi dây của con chó to.
Những chuyện thế này trên đường chạy thỉnh thoảng xảy ra. Tôi vượt qua họ. Tôi sợ con chó khổng lồ kia. Tôi vượt qua quãng thở dốc và mệt để tăng tốc rời khỏi đám đông.
Vài ngày trước đó, khi tôi vừa chạy khỏi ngã ba đèn xanh bật, thì sau lưng một tiếng va chạm rất gắt của kim loại đập vào nền bê tông. Người đàn ông lái e-bike rẽ phải vào công viên đã cua phải gờ đường và ngã xuống. Nhiều người hét lên. Tiếng còi hụ xe cấp cứu vang vọng mãi ở góc đường khá lâu sau đó. Người đàn ông đã chạy với vận tốc hơn 45 dặm/giờ trên e-bike và không thể điều khiển đúng góc cua.
Tôi sợ chó, sợ e-bike, sợ xe hơi, sợ xe máy… thật không phù hợp với bộ môn chạy bộ. Có lần tôi hỏi chồng là liệu con người có thể chạy nhanh hơn chó không. Anh nhìn tôi và phá lên cười. “Không, em không có chạy. Em không thể chạy nhanh hơn chó. Nghe không? Khi nó thấy em chạy nó sẽ tấn công. Cơ thể em tiết ra nỗi sợ.” - Anh nói chó ngửi được mùi của nỗi sợ, cử động cơ thể mang nỗi sợ.
Nhưng làm sao che giấu được nỗi sợ? - Tôi có nhiều nỗi sợ đến nỗi không biết công sức che giấu có đủ để che cho hết không. Nỗi sợ này phản ánh trong cách tôi làm việc, cách viết, cách thăm dò và học kiến thức mới. Ngày xưa tôi xấu hổ vì hay sợ. Bây giờ, tôi nói về nỗi sợ như cách diễn giải cho tâm trí vì sao mình sợ, tại sao điều đó lại xảy ra? Vào lúc nào tôi nên sợ? Nỗi sợ không tạo ra sự xấu hổ, yếm thế hay hèn hạ. Nỗi sợ giúp tôi biết dừng và đi tiếp khi cần.
Cũng như vài năm trước khi anh huấn luyện viên dạy tôi chạy, đầu tiên anh giảng cho tôi về chấn thương và dạy tôi biết sợ. Có lẽ vì vậy tôi chưa bao giờ trở thành người chạy bộ đam mê thực sự, và cũng chưa bị chấn thương. Sự an toàn giảm giá ta xuống, không được trở thành anh hùng trong chính câu chuyện của mình. Tôi chỉ dừng ở 10km và chưa bao giờ vượt qua số đó.
Thỉnh thoảng tôi tự hỏi về sự tầm thường của chính mình. Một quãng đường không có gì đặc biệt. Một đời sống không chút gì bứt phá. Một suy tư không có gì đỉnh cao. Thực tại của tôi diễn ra đơn giản, một tiếng chạy bộ, hai giờ ngồi viết, hai giờ tập lướt sóng, vô số các giờ còn lại để suy nghĩ lăng nhăng về khung cảnh đời sống trước mắt mình. Những trang viết thỉnh thoảng khiến tôi bần thần ngưỡng mộ. Những bờ cỏ kéo dài vô tận và lạnh căm buổi sáng. Bàn chân tôi nóng bừng đạp lên bề mặt đường nhựa, cố kéo thân xác tôi đi qua 200m cuối cùng.
Tôi trở về thấy mình tươi tỉnh vô cùng và nhảy xuống biển trong làn nước còn lạnh buốt. Cơ thể tôi có một đời sống khác, nó hài lòng với sự tầm thường và đầy nỗi sợ của tôi.
Bạn có thể đăng ký nhận bài qua email miễn phí hoặc trả phí đọc hàng tháng để giúp tôi có thêm thời gian đọc và viết. Nếu chưa ưa gắn bó, bạn có thể share lại bài viết nếu thấy hữu ích hoặc mời tôi một tách cafe ở đây nếu thích bài viết.