Con rối thời gian
Cô đã để chính mình bị treo lên làm con rối của thời gian, gỡ mãi, rồi lại rối tung, gỡ mãi.
Truyện ngắn
Người nhạc sĩ biến mất trong đêm cuối cùng ở trại sáng tác. Anh để lại tờ giấy với vài dòng vỏn vẹn.: "Tối nay tôi ra bến phà khuya, để vào trung tâm kịp chuyến bay sớm."
Có điều, người quản lý, Mỹ Linh, hơi phân vân khi cô đứng trước căn phòng trống trơn và cầm tờ giấy nguệch ngoạc chữ đặt trên bàn. Vết mực viết bằng bút ký âm loang ra mặt sau tờ giấy, như những nốt nhạc bị khuyết tật phần âm thanh. Cô cảm thấy dường như cảm thức của nhạc sĩ vẫn lẩn quất quanh đây.
Chú lao công dọn phòng xoa cằm lầm bầm: "Phà đâu có chạy đêm, lấy gì tàu vào trung tâm giờ đó?" - Mỹ Linh và chú đưa mắt nhìn nhau. Chú nhìn bức tường trơn chỉ có một bức tranh trang trí vẽ con mắt nhìn thô lố vào khoảng trắng ở bức tường đối diện, ánh nhìn lạc lõng treo ngay tầm mắt của người đứng ngoài cửa.
Nhóm nghệ sĩ sáu người cuối cùng cũng rời trại sau buổi chia tay. Mỹ Linh hỏi xin mọi người viết vài dòng lưu niệm. Có vài dòng trong sổ Mỹ Linh lướt qua viết:
"Điểm sáng trong suốt thời gian qua: Nhạc sĩ J. đã biểu diễn một bản piano mà anh viết, da diết và đầy nhớ nhung về sợi thời gian. Hoạ sĩ Min cho chúng tôi xem tác phẩm cô vẽ về người mẹ đã bỏ rơi cô."
"Thật trùng hợp vì mọi người đều đến đây để sáng tác về những mất mát thời gian để lại trong ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, dòng cảm xúc."
Lời lưu niệm trong sổ làm Mỹ Linh nhớ ra đúng là thời gian đã đưa cô đến đây, sau khi cô mang cái thai chết lưu nhiều ngày, sốt vật vã một mình đến lúc mẹ cô phát hiện và đưa cô đi cấp cứu. Người đàn ông cùng cô tạo ra đứa bé đã đấm đá vào bụng cô trong đêm cô tiết lộ sự tồn tại của nó. Cô không biết thực ra điều gì đã khiến đứa bé bỏ cô đi, hoặc nó gần như đã kéo cô đi cùng, như lời bác sĩ hàm ý, nếu mẹ cô không phát hiện cô nằm sốt mê man trong nhà.
Vậy là đã bao lâu rồi từ khi những điều đó xảy ra? Thời gian có mùi gì? Mùi thuốc gây mê? Mùi của hoá chất sát khuẩn trong bệnh viện? Mùi mồ hôi của mẹ? Mùi những sợi tóc hương dầu bưởi và gừng của mẹ xoà xuống mặt cô khi mẹ vòng qua người bế cô lên. Mỹ Linh bỗng muốn ghi vào trong quyển sổ đó, từ cảm hứng mà những nghệ sĩ để lại, thêm vào sự tồn tại của cô, thay vì chỉ là một món đồ hay nhân sự có công năng ở nơi này.
Bác sĩ đã tiêm thuốc kích để Mỹ Linh sinh thường. Cô ngất đi ngay sau đó, hoặc có lẽ không phải, cô chỉ giả vờ nhắm mắt để từ chối nhìn vật thể được lấy ra từ người cô và đem đi nơi khác, rồi sau đó cô chìm vào một vùng chất lỏng tối và đặc.
Khi cô tỉnh dậy, mẹ nửa ngồi nửa nằm gối lên chiếc giỏ vải kế bên, gương mặt bất động méo qua một bên, vì vào vai trái ngủ. Ngón tay mẹ chạm vào cổ tay cô. Mỹ Linh cựa mình, mẹ tỉnh dậy. Cô thấy phần bụng mình đau rên rẩm, cô không thấy đói, mà thấy trống rỗng như có một lỗ đen chầm chậm hình thành bên trong mình.
Bác sĩ cầm cây bút bi và ấn vào bảng nhựa thông tin bệnh nhân, ông nói may mắn mà mẹ cô phát hiện kịp thời, chứ nếu nhiễm trùng nặng cô có thể mất mạng. Lời nói của ông không có mùi thương hại, nó vừa là sự trách cứ, vừa là sự bình thường như thể ông đã quen chứng kiến cái chết kiểu này trong nghề phụ sản.
Mỹ Linh không kể gì cho mẹ nghe về người đàn ông đã yêu cô, đã âu yếm thân thể cô, đã ở bên cô như hình với bóng cho tới đúng ngày phát hiện đứa bé chầm chậm thành hình trong cô. Anh ta thay đổi như một diễn viên bi kịch sân khấu tháo mặt nạ trở thành nhân vật chính trong vở hài kịch tục tĩu. Còn Mỹ Linh chỉ là đạo cụ cho cả hai phần sân khấu, chỉ có điều cô không biét mình đóng vai đạo cụ. Các đạo diễn sân khấu không ghi tên đạo cụ vào danh sách diễn viên.
Cô tìm được việc làm là quản lý ở trại sáng tác, một nơi không có nhiều người muốn làm việc, quá xa thành phố, không có gì giải trí, công việc không có khả năng thăng tiến đến đâu. Cô chỉ đón nghệ sĩ tới, sắp xếp họ về phòng, giải thích cách nơi này hoạt động, và trả lời thắc mắc nếu họ cần.
Cô gọi thợ ống nước nếu ống nước nghẹt, chờ họ đến đồng thời trấn an nghệ sĩ là mọi thứ sẽ được giải quyết ngay. Công việc hơi giống lễ tân nhà nghỉ nhỏ, không có áp lực nhiều, ngoại trừ việc từng có nghệ sĩ lỡ tay đốt đèn khò làm cháy mất một phần chiếc bàn làm việc, hoặc có lần trời mưa to kéo dài làm một phần mái phía sau khu nhà bị rơi xuống và nước tràn vào bếp.
Mỹ Linh muốn hỏi người nhạc sĩ “sợi thời gian” mà anh nói đến khi trình tấu bản nhạc piano là gì. Cô không cảm thấy nó trong những đoạn âm thanh lên xuống. Cô cảm thấy sợi thời gian nhằng rối đầy ngón tay cô như tóc người rơi vãi, sau đó tất cả cuộn lại thành một mớ bùi nhùi đen và chui vào người cô. Cái hố đen bên trong nuốt chửng tất cả.
Nhạc sĩ nói sợi thời gian có lần vướng vào chân và quật anh ngã, cũng mạnh giống như khi cha anh cầm sợi dây thắt lưng và quật vào lưng anh. Anh gãi tóc và cười nhẹ như thinh không. Sáu nghệ sĩ còn lại nhìn nhau bối rối, không biết nên phản ứng thế nào trước so sánh kỳ dị như vậy với bản nhạc vô cùng dịu dàng anh vừa chơi.
Sau đó Mỹ Linh muốn hỏi anh còn nhớ thắt lưng của cha quật vào lưng anh gây ra cảm giác gì. Cô đoán anh sẽ trả lời là “đau”- một tính từ chung chung chỉ tất cả những khổ sở thân thể mà con người cảm thấy. Nhưng đau như thế nào? Cô thấy bất lực trước giới hạn từ vựng của mình. Cô cũng đau khi người đàn ông kia đấm đá vào bụng cô. Cô đau khi bác sĩ kích cô sinh thường. Cô đau khi nằm im. Chắc chắn cái đau của anh khác của cô. Nhưng cô không dám hỏi. Câu hỏi này can thiệp quá sâu vào không gian sáng tác của nghệ sĩ, điều mà cô được dặn không nên làm.
Nhạc sĩ có vẻ là người thích chia sẻ, hay thích thể hiện, tuỳ theo cách mọi người nhìn nhận. Cứ vài bữa anh lại mời mọi người nghe anh trình tấu sau giờ ăn tối.
Trong lần kế tiếp, bản nhạc thăm thẳm và u sầu như một người đàn bà đứng ở trên đỉnh núi chờ hư vô đến với mình. Mỹ Linh hít một hơi thở dài, phòng của nhạc sĩ có mùi của lá trà quế, một loại lá cây dại mọc đầy xung quanh khu trại sáng tác. Mùi lá trà quế làm cô say và thình lình nhìn thấy đáy vực trước mặt người đàn bà trong bản nhạc. Vực biển nhe nanh như loài quái vật trồi lên từ ngực biển.
Kết thúc những nốt chậm cuối cùng, nhạc sĩ nói đó là cách thời gian tìm ra anh. Nó là khối chất lỏng đặc, ở đâu đó xa và tách rời sự tồn tại của anh, rồi thình lình dâng lên với tất cả sức mạnh và nanh vuốt. "Quá khứ sẽ tìm ra ta, dù ta có bỏ trốn bao xa, hay cắt gọt thân thể mình để xoá dấu vết cũ. Nanh vuốt của quá khứ. Mùi của quá khứ. Dấu bàn tay của quá khứ." - nhạc sĩ giơ hai tay khỏi phím đàn, chìa về phía khán giả. Vài người rùng mình trên ghế. Bàn tay và cổ tay anh chằng chịt vết sẹo. Có những vết há miệng như chưa bao giờ khép mắt.
Mỹ Linh nhìn vào mắt người nhạc sĩ, cô không hiểu có phải mình nhầm lẫn không, nhưng căn phòng sáng tác của anh trống huơ hoác dần, không giống buổi đầu tiên khi anh đến, mang theo bốn valy thiết bị âm thanh và ghi âm chất đầy căn phòng.
Một buổi chiều sau cơn mưa, chú lao công nói không biết vì sao mà dạo này vườn không úng nước như trước nữa. Mưa xong là tháo nước hết, chú đỡ phải hì hục đến tối cơi ra đường thoát nước. “Đất uống hết cả cơn mưa! Giá mà lúc nào cũng được như vậy!” – Chú cười hồ hởi và tháo bỏ ủng ra về. Mỹ Linh nhìn theo dáng chú. Cơn mưa lại ập đến, mỗi hạt nước như những mũi kim nhảy nhót trên da thịt Mỹ Linh. Cô giật mình co người lại, đã ướt tự lúc nào. Nhìn qua mái hiên phần nhà khách, cô thấy người nhạc sĩ đi vào cơn mưa dày đặc và biến mất.
Lý do trại sáng tác không tìm được quản lý nào trong suốt thời gian dài vì người ở làng gần đó đồn rằng quãng đồi bị nguyền rủa. Một người cha đuổi theo đứa con gái hư thân ngủ với người nó yêu và bị cha phát hiện ngay trong giường của kẻ đó. Đứa con gái chạy đến dòng suối, sợ bị cha đánh, đã nhảy xuống và định bơi qua bờ bên kia. Xác của nó lảnh lơi trôi ra cuối chân đồi ngày nước rút. Linh hồn nó đi theo và nỉ non xin bất kỳ ai vãng lai đi ngang tha thứ, không rõ tha thứ cho điều gì, nhưng nếu người không may đó không hiểu thì nó sẽ giận dữ kéo chân họ xuống suối. Nhiều lần người làng tìm được xác những khách vãng lai đi lạc chết đuối và trôi đến cùng chỗ nơi đứa con gái mất.
Nếu ngủ với người mình yêu là tội ác cần tha thứ, vậy giết con của mình có làm đứa trẻ hoá thành hồn ma đi hoang và cầu xin được sống lại không? – Mỹ Linh tự hỏi khi ký tên vào hợp đồng lao động.
Khi người nhạc sĩ trở về từ cơn mưa, Mỹ Linh đem đến cho anh một chiếc khăn tắm lớn. Gương mặt anh xanh rướt như lá rừng. Tay anh cầm một bó lá to và dày, lá cây si. Anh treo chùm lá lên cửa phòng anh như những người già ở đây treo lá si để ma quỷ không lảng vảng gần. Những hạt nước mưa rơi theo gân lá rỏ xuống hiên nhà.
Anh nói: “Nơi đây thật tuyệt vời, mỗi khi đi vào rừng tôi cảm thấy chính mình không còn tồn tại nữa, thật nhẹ nhõm, tôi chỉ là làn hơi nước, hạt đất, không khí, hoà làm một với những sinh thể ngoài kia.”
“Thiên nhiên là nơi con người thuộc về, đó là lý do chúng tôi muốn nơi đây thật gần với thiên nhiên để giúp mọi người đầy cảm hứng sáng tác.” Mỹ Linh đáp xã giao.
“Nó cũng nuốt chửng chúng ta, cô biết đúng không?” – Nhạc sĩ cầm một chiếc lá si và nhẹ nhàng gỡ thân lá khỏi lằn gân giữa.
Mỹ Linh bối rối gật đầu và rời đi.
Đêm đó, cô mơ thấy mình đi lang thang trong rừng. Trong giấc mơ cô có mang giày và cầm gậy đi bộ. Vậy là cô là khách vãng lai. Cô gặp một phụ nữ trẻ. Người con gái này đi song song với cô trên con đường hẹp dốc thấp dần. Tóc cô gái đó cắt ngắn nham nhở như thể có ai đó dùng kéo trừng phạt mái tóc. Cô gái mặc một bộ váy ngủ loại hoa hoè rẻ tiền ở quê người ta hay mua mặc cho mát. Hoa văn là những khoá son to đùng xếp cạnh bông cúc nở trương hết cỡ. Cô gái vừa đi theo vừa rấm rức khóc.
Mỹ Linh cố gắng tập trung nhìn kỹ các điểm chân cô sẽ dẫm, vì đường dốc nhiều đá, sảy chân có thể bị trẹo hoặc ngã lăn xuống đồi. Cô cố lờ đi người đi song hành. Nhưng tiếng khóc càng lúc càng nức nở khổ sở nên Mỹ Linh phải quay qua hỏi: “Em muốn gì?”
“Tha lỗi cho em! Tha lỗi cho em!” – Tới khúc này thì Mỹ Linh biết cô đã chờ đợi cô gái đến nên cô đã hỏi câu hỏi trên, câu hỏi mang sự chờ đợi điều cô đã biết.
Mỹ Linh dừng chân quay qua và nhìn thẳng vào cô gái. Gương mặt với mái tóc cắt nham nhở đó có một đường đứt gãy ngang miệng, kéo loét dài về phía mang tai. Nó làm cô gái như thể đang cười chế nhạo người đối diện dù rõ ràng khuôn miệng đó phát ra tiếng khóc. Gương mặt bị móc vào cành cây, bị chém bởi mấu đá, bị huỷ hoại khi trôi theo con suối mùa lũ rừng, hay bị cắt nát bởi người cha?
Mỹ Linh thấy tay cô lạnh buốt đầy nước mưa. Cô chìa tay ra cho đứa con gái, và nói thầm thì trong miệng: “Tha thứ cho mẹ. Mẹ không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi.” – Đứa con gái và khuôn miệng loe loét bỗng nhiên ngừng khóc, cúi đầu, nắm lấy bàn tay Mỹ Linh và ôm chầm lấy cô. Nó vỡ tan thành hàng triệu hạt nước trong cơn mưa. Cái ôm có tha thứ cho cô không? Cô có đáp ứng được điều hồn ma kia lang thang tìm kiếm không? Cô có an ủi được đứa con gái mất cả thể phách và linh hồn vì tình yêu không? Cô có an ủi được chính mình và hố đen không?
Mỹ Linh tỉnh dậy, bàn tay đã nắm tay đứa con gái trong mơ ướt đẫm.
***
Mỹ Linh tự hỏi người nhạc sĩ đã qua sông bằng cách nào nếu không có chuyến phà khuya? – Trong phòng của nhạc sĩ, cô thấy những vết thân cây dương xỉ nhú lên ở rãnh gỗ. Một vài loại rễ cây lạ lan trên tường, rất mỏng và khó thấy, nhưng Mỹ Linh bật hết đèn phòng lên và thấy chúng đang lặng lẽ ăn vào thân của bức tường. Rễ cây loang về một phía, Mỹ Linh chầm chậm đi theo đến chân của bức tường ở phần chái hướng ra rừng.
Trước đêm nhạc sĩ rời đi, anh mời mọi người đến phòng. Bản trình tấu đêm đó thổn thức như tiếng rên rỉ của một tù nhân đằng sau bức tường vây chặt. Rồi tiếng nhạc lên cao, đứt quãng, rồi bung ra rào rào như một cơn lũ tuôn. Mỹ Linh nhắm mắt và tưởng tượng bức tường đã bị phá huỷ bằng những nốt nhạc hung hãn. Nhưng sau đoạn trình tấu cao trào đó, không còn âm thanh nào gợi nhắc người tù nhân còn tồn tại. Người đó đã bị cơn lũ quét đi? Hay phòng giam đã chiến thắng và nghiền nát linh hồn nó giam cầm phía sau?
Nhạc sĩ ngồi im thở dốc khi những nốt nhạc cuối cùng trôi ra và chìm xuống sự im lặng. Lưng áo và trán anh đổ mồ hôi. Vài hạt nước trôi từ mí mắt anh xuống phần ngoài gò má, như thể cố nguỵ trang thành mồ hôi, nhưng không che giấu được nơi chúng tạo sinh từ nỗi buồn kín bưng nào đó bên trong người sáng tác.
Nhạc sĩ nói anh đã viết xong bản trình tấu, phần cuối cùng khó nhất anh đã xoay sở suốt hai năm qua.
“Nhưng tại sao mâu thuẫn lại bùng phát ở cuối bản nhạc? Mà không phải ở những phần trước?” – Một nhà văn trong nhóm nghệ sĩ hỏi.
“Có khi sinh vật chỉ vẫy cùng lần cuối để tìm tự do, trước khi nó biết mình sẽ không bao giờ mở mắt lần nữa? Lần cuối là lát cắt cuối cùng của kịch tính? Của sự ngừng hi vọng? Của sự hi sinh để kẻ khác được sống thay mình?” – Nhạc sĩ đáp bằng nhiều câu hỏi kèm theo.
Mỹ Linh đưa tay vuốt ve những chiếc rễ mỏng như tơ bám vào thân tường. Cô nghe thấy âm thanh từ bản nhạc đêm trước, một người mẹ với thân thể nát nhừ, những vết thịt da đứt gãy, lành lại, rồi lại đứt gãy, nhân chứng của những cuộc ẩu đả không có ai làm hoà hay ngăn cản. Người mẹ đó đã nằm co lại thành tổ kén khổng lồ, che cho đứa con trai nằm bên trong vòng lưng cong lên, đón nhận những đòn hiểm độc. Nỗ lực cuối cùng bảo toàn sự sống khác. Phản kháng cuối cùng trước sự trấn áp.
“Anh là sự ngừng hi vọng.” – Mỹ Linh biết sự ngừng hi vọng có mùi gì, nó vừa ẩm dật vừa dính nhớp, nó lặn xuống rồi nhợn lên trong cổ họng, nó bám trên đầu ngón tay, đậu trong màng mắt, như khi cô tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, pha với mùi cồn khử trùng.
Mỹ Linh quỳ xuống phần đất phía sau bức tường, nơi rễ cây mỏng lan tới. Cô dùng hai bàn tay không đào xuống. Đất tơi như có người mới đào. Cô đào đến khi các móng tay có sơn màu xanh da trời gãy bửa dần. Đất bùn len vào kẽ ngón tay, như có những sự sống tí hon đang thôn tính cơ thể cô.
Mỹ Linh chạy vào phòng để đồ của chú lao công, lấy ra chiếc xẻng và tiếp tục đào thật lực. Cô càng đào đất càng có vẻ mềm và xốp, như thể bên dưới là không gian trống rỗng khiến đất sụt xuống nhanh như vậy. Cô thở dốc. Mồ hôi túa ra hai bên trán và mái tóc. Tóc mai của cô đã ít ỏi sau ngày chuyển dạ nhân tạo, giờ là một mảng hói mờ nhạt bên trên. Cô vuốt tất cả tóc lên cao, túm thành búi, dậm từng nhát xẻng xuống sâu vào thịt đất. Mùi lá trà quế toả ra hăng xông toạc vào cánh mũi. Mỹ Linh đưa tay che miệng, chực thấy trong cổ nhợn trào lên.
Chân cô dậm một nhát thật mạnh xuống lưng xẻng, cả lưỡi lún xuống như cắt qua lớp thịt mềm yếu. Đất dưới chân cô sụt xuống, cả người cô chới với rơi. Mỹ Linh nhanh tay bấu lấy cán xẻng và một phần miệng hố. Người cô treo lủng lẳng. Cô cựa mình tìm cách đu lên khỏi khoảng không thình lình hiện ra kia, nhưng sức nặng cơ thể kéo cả chiếc xẻng trôi dần xuống lỗ trống.
Bên dưới hố là những món nhạc cụ, những thiết bị âm thanh, là những mảnh quần áo màu trắng đen quen thuộc nhạc sĩ thường mặc suốt tháng qua. Rễ cây đan cài bám lên phím đàn của cây organ nhỏ gọn dùng để ký âm. Trong chiếc hộp cách âm để ghi âm, rễ cây đã ăn hết lên nửa phần thân trên hộp, miệng hộp khép hờ lở loét.
Mỹ Linh rùng mình. Cô nhìn vào phần tối, nơi ánh sáng trên hố không trườn đến được, một cái bóng mờ lủng lẳng hiện ra, trắng như làn sương, như da người sáng lên dưới ánh trăng. Bàn tay trái đầy sẹo đó, có những vết sẹo há mồm quyết không khép miệng, nơi chùm rễ cây đâm vào hồ hởi như tìm được nơi hút sự sống để bí mật leo xa lên tường nhà đến vậy. Cô gọi tên nhạc sĩ. Tiếng gọi va vào vách hố đất, rơi lên cao và mất dạng.
Gương mặt Mỹ Linh cứng lại, cũng như cô đã để chính mình bị treo lên làm con rối của thời gian, gỡ mãi, rồi lại rối tung, gỡ mãi. Không ai thoát được.
Những sợi thời gian nhằng rối sẽ siết cổ con rối.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo bài mới hoặc viết các nội dung mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần setting của substack và bỏ chọn nhận email.