Cánh rừng và chiếc kìm lạnh
Sự mù mờ phủ lên cơ thể tôi một đêm tối đặc hơn khi ở giữa cánh rừng.
Buổi chiều hôm đó, mây quét trên lưng đường mòn ở rừng Hala Bala. Trên trạm kiểm lâm, người bạn tôi nhìn ra ngoài, một đợt nước từ trời thúc xuống lớp lá dày xanh đậm. Tay dương xỉ dài vươn vào mép cửa trạm. Vòi bé cong bên dưới gốc và dải lá chia thành từng lớp đẩy tôi vào khu rừng trong câu chuyện Công viên Khủng long, mà mình là nhân vật rất nhỏ dưới tàng lá, không có gì đáng chú ý.
Người kiểm lâm, bạn tôi, mặc xong đồ bảo hộ và ra hiệu chúng tôi sẽ đi. Mưa vừa ráo, tiếng vỗ lộp độp trên mái trạm vắng dần. Bạn nói chúng tôi đang ở bìa rừng. Bạn sẽ dắt tôi đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ đến suối, trước khi mưa chiều trở lại nặng hạt hơn.
Bộ áo quần chống nước của bạn sột soạt trong mỗi nhịp bước. Dưới chân, thảm lá dày lún xuống, đôi chỗ hụt qua mắt cá như chiếc bẫy bí mật. Vắt màu đen, sợi nhỏ, ngọ nguậy. Vắt bấu lấy má sau đầu gối. Tôi khua tay xua nó ra khi vừa chuẩn bị bám vào. Nó bám ngay lấy cổ tay. Tôi rùng mình. Bạn giật con vắt khỏi da tôi trước khi nó móc vào thịt. Bạn nói vắt khôn lắm, người mặc đồ che chỗ nào thì nó tìm ra ngay chỗ khác bám.
Vừa lúc đó, cái bóng màu đen phóng xuống cổ bạn. Con vắt trên nhành lá khổng lồ phía sau phóng vào phần da bên dưới tai. Bạn thò tay giật nó ra, nhưng không biết nó nằm đâu. Bạn đưa cổ cho tôi tìm. Một cái thân dẻo màu đen đã kịp bấu vào chỗ da cổ mềm. Tôi giật mạnh. Máu ứa ra. Tôi quẳng con vắt xuống bờ đá bên cạnh.
Hai chúng tôi không nói gì nhiều đoạn sau đó. Tôi đi sau, nhìn đường hẹp lại trước hai vai bạn. Một đường máu chảy đã thành sợi dẫn xuống cổ áo bạn, loang ra. Máu không đông lại mà sẽ chảy hết phần đã bị con vắt tiêm thuốc chống đông. Khu rừng tù mù dần. Nắng giữa trưa đã bị cơn mưa và tấm chăn mây "ăn" sạch, chỉ còn lại ánh sáng đục màu sữa, không đủ mạnh để phản chiếu màu lá, làm thêm một tầng dày trên lưng đường mòn.
Hala Bala là khu dự trữ sinh quyển ở miền Nam Thái Lan, ở biên giới Thái - Malaysia. Nơi tôi đi là mép rừng phía ngoài, nơi bạn tôi đã chọn làm người chăm sóc nơi này hơn 10 năm kể từ khi ra trường. Tôi đi rất xa để tìm thấy cánh rừng, trong cơn khát của kẻ mù hướng, trước khi cánh rừng có thật vẫn hiện ra trong giấc mơ của tôi dần trụi gãy và biến mất. Bạn đón một kẻ thương tích từ thành phố đến lại, không hiểu tôi muốn tìm gì ở giữa vô vàn sinh sôi mà bạn chứng kiến mỗi thời khắc.
Vài tuần trước chuyến đi, bác sĩ nói bà thấy một vùng lạ trong tử cung của tôi.
"Có lẽ là khối u, không rõ lành hay ác tính, cô cần lên đây để xét nghiệm kỹ hơn. Cô lên nhé!" - Bà giữ máy để nghe sự im lặng của tôi, và đợi tôi cúp máy. Tôi tự hỏi vì sao bác sĩ lại có thừa thời gian để nghe tiếng im lặng chảy qua tín hiệu điện thoại của bệnh nhân xa lạ.
Ngày hôm đó, tôi đi bộ trong con hẻm bán bún bò, đến trước tấm biển có đèn nhấp nháy, rồi quay đi. Bụng dưới nhồi lên cơn đau lâm râm và tôi mơ thấy những cái cây đứng giữa trời với tàn lá dày như đôi mắt của người thấm mệt. Một con mây liếm qua và thân cây tan đi mất. Tôi chỉ còn màu trắng kỳ lạ nhét đầy con ngươi.
Bà bác sĩ: Một phụ nữ lớn tuổi với hai gò má rõ nét, đỡ lấy cặp mắt kính dày để che đi đôi mắt linh lợi hay chau mày. Bà gầy và bé nhỏ, nhưng cách chuyển động cho thấy bà hiểu và thường xuyên đánh giá những bí ẩn ẩn trong cơ thể của tôi và tất cả những người khác ngồi ở chiếc ghế này.
Sau khi đọc yêu cầu khám sức khỏe, bà hướng dẫn tôi cởi đồ và nằm lên bàn. Bà nói em sẽ thấy hơi khó chịu, nhưng em thở đều, thở đều, không sao, không sao đâu. Giọng bà nói và tay ấn nhẹ. Tôi nghe thấy kim loại đi vào trong mình. Lạnh và cứng và xiết dần.
Bà vẫn nói, không sao, không sao, em thư giãn. Khi tay bà ấn nhẹ lên bụng, tôi nhớ đến nhiều gương mặt bác sĩ phụ khoa khác đã đi qua số tuổi từ khi mình bắt đầu trở thành phụ nữ ở độ tuổi sinh nở. Giọng nói của bà xoa dịu vô số những phức cảm mâu thuẫn xảy đến khi tôi bước vào phòng khám phụ khoa.
Một người khám đã lên giọng la mắng tôi vì tôi muốn hỏi bà cách dùng thuốc tránh thai định kỳ. Bà nói tôi tại sao trẻ như vậy không muốn sinh con mà đòi tránh thai làm gì. Tôi rời khỏi phòng vẫn không biết gì về thuốc tránh thai định kỳ, thứ tôi phải lên google đọc vì nhân viên y tế từ chối mình.
Một người khác liên tục nhấn mạnh cụm từ "khi em muốn có con", "biết đâu em muốn có con thì sao", và "mình làm vậy để dễ có con", khi tôi chỉ đợi kiểm tra sức khỏe. Những khẩu hiệu đùa bỡn trên một fanpage chính phủ nửa khuyến khích nửa hù dọa phụ nữ phải có thêm con đã biến hình thành bác sĩ liên tục cưỡng đuổi lương tri của tôi về phía phải làm mẹ.
Như thể điều đó sẽ có ý nghĩa với sự nghiệp khám phụ khoa của bà hay sự tồn vong của quốc gia đang già đi trong nghèo khó. Cơ thể tôi trước mắt người phụ nữ làm nghĩa vụ săn sóc sức khỏe đó nhảy số như công cụ, phục vụ cho khẩu hiệu chính trị dùng thân thể phụ nữ phục vụ cho nền kinh tế kém cỏi. Tôi là một đơn vị của sự sinh đẻ, thay vì là con người.
Nhưng người bác sĩ vừa thông báo tôi có thể có khối u không hề giống những nhân viên y tế tôi từng gặp trước đó.
Bà bỏ công giải thích cho tôi về không khí ẩm và kiềm nhiều sẽ gây ra điều gì, loại đồ lót tôi nên mặc, cả với áo ngực và đồ lót, bà nói về chuyện sau 30 tuổi tôi nên lưu tâm ăn uống ra sao để tốt cho giai đoạn khác, và dặn tôi hãy ăn thêm các loại đồ ăn giàu canxi, chất sắt vì tôi sẽ cần. Bà dặn dò về các loại xét nghiệm tôi cần làm mỗi năm, và báo sẽ cho tôi biết kết quả xét nghiệm. "Không sao đâu, tôi thấy chỗ hơi lạ, mình xét nghiệm để biết nó là gì, em đừng sợ."
Tại sao bà biết tôi sợ?
Hay những cơn đau và cánh rừng bị liếm dần trong giấc mơ của tôi đã kêu gào khi bà đưa chiếc kềm kim loại vào bên trong tôi? Hay cánh rừng của cả tôi và bà đều đã gãy xuống những địa ngục mà chúng tôi cùng đi về phía đó.
Tôi nói với bạn tôi muốn nhìn thấy cánh rừng. Nếu một khối u có tồn tại, tôi sẽ nhìn thấy cánh rừng trước khi thấy nó trên kết quả xét nghiệm. Nếu một căn bệnh xuất hiện, tôi sẽ dùng giọng nói của bà bác sĩ, trấn an "em đừng sợ", và đi về phía những cái cây còn lại đứng đợi tôi ở cánh rừng tưởng tượng không rõ hình dạng nào đó. Tôi biết những cái cây vẫn đợi mình, như những người bạn không từ bỏ nhau dù đã rời khỏi ấu thơ đã mất.
Tôi phảy tay hất một con vắt khỏi cổ chân.
Nó đã kịp làm một vết móc. Máu lỏng lẻo trượt từng giọt xuống tất và giày. Bạn tôi dừng chân ở con suối rất bé và trong suốt.
Bạn vẫy: "Cởi giày ra, đi xuống đây."
Tôi cởi giày ra, bước xuống dòng nước lạnh trong vắt. Máu biến thành sợi tơ mỏng và trôi đi. Tôi quên mất nó sẽ tiếp tục chảy thêm ít lâu. Nước lạnh như khi thò chân vào bể nước đá. Sống lưng tôi run rẩy, rồi quen. Tụi tôi đứng đó cho nước chảy qua.
Bạn tôi gỡ bộ đồ chống nước và đi đến quãng sâu hơn chút và tắm. Tôi ngồi trên tảng đá nhìn nước đi qua chân mình. Tôi nằm xuống bãi đá cuội bên suối. Trên đầu những bàn tay dương xỉ choàng qua nhau tạo thành một dải mép xanh thấp hơn bên dưới những thân cây khổng lồ bám đầy dây leo và những dạng thức sống kỳ dị khác. Phải chăng họ đang nhìn trừng trừng, để in sâu vào mống mắt trước khi những bất an từ xa ập tới?
Giữa những choàng dây leo quần thảo nhằng nhịt, đâu là nơi những tế bào kỳ dị đến và làm tổ trong cơ thể tôi? Đâu là nơi con người chỉ là sự hiện hữu chớp mắt của những vằn vện, dây nhợ, tàng lá sẽ tồn tại mãi mãi và nhân lên trên xương thịt của mình? - Bụng dưới của tôi đau quặn lên vì những ý nghĩ này sẽ hóa thành loài có thật và ăn thịt tôi từ trong ra. Ở đó có cả cơn căng thẳng của số phận, vừa gọi vừa giằng xé tôi bằng những kỳ vọng giới tính không thuộc về mình. Vô số cây saya gân guốc thẳng thớm, thân màu sáng và lá thẫm nhìn xuống, làm nhân chứng cho thất vọng này của tồn tại mà con người bé nhỏ theo đuổi.
Khi trở về trạm, bạn tôi gỡ hết giày và ném quần áo vào chiếc chậu. Bạn bảo em gái dắt tôi vào nhà tắm và xem hết còn vắt không. Cô bé giật ra một cái thân ngọ nguậy nằm ngay lưng áo tôi. Máu rỉ xuống chiếc áo thun màu xám nhạt cho đến tối hôm ấy khi bạn tôi trong thị trấn hoảng loạn vì nghĩ tôi bị chấn thương mất máu. Máu trên môi loài vắt có hirudin sẽ để lại vết chảy không ngậm miệng cho đến khi vắt no hẳn. Máu của rừng, không cần một cái miệng vắt nào cắn, đã chảy không ngừng lại từ thuở tôi lớn lên, đuổi theo và không chạm được vết nào của cánh rừng.
Con chim hồng hoàng với một bên cánh bị cụt lẫm chẫm đi vào trạm như đứa bé to xác. Nó đã bị cắt cụt cánh vì người săn trộm muốn nuôi nhốt nó trong vườn và không tháo chạy. Bạn tôi vứt chút đồ ăn để nó đuổi theo. Anh phải cho ăn vì con chim đã quên mất cách tìm đồ ăn, và không thể đi bộ trong rừng kiếm ăn được. Nó như một người bạn ra vào ở trạm suốt những ngày anh ở ca trực.
Buổi chiều dưới mây và tàng cây saya khâu lành cái hố trong bụng dưới. Không có cơn đau nào làm rỗng nữa. Trong giấc ngủ, tôi đi bộ trên một hố đen trống trơn cho đến khi nhìn thấy một sợi dây leo cong mềm thỏ thẻ leo lên khỏi vách, tay leo uốn vòng đẹp như tay leo dây bầu bí, bám vào vòng hố sắt và chạm đến ngón chân tôi.
Tôi gọi đến bệnh viện đặt hẹn với bà.
Có lẽ những sợ hãi đến mức không biết làm gì đã được hút khỏi cơ thể bởi môi loài vắt. Bà ngồi trước tôi và nói: "Em không sao, không có gì xảy ra cả. Kết quả của em tốt." - Sau đó bà dặn tôi năm sau nhớ đi kiểm tra. Tôi hỏi bà bà có bao giờ đến khu rừng chưa?
Bà suy nghĩ và nói không nhớ, bà đã sống ở thành phố quá lâu và bà sợ muỗi mòng. Mái tóc bà lẫn giữa màu trắng và đen, thành những sợi đan cài như giăng mắc những trắc ẩn và rắc rối và giữ lại khi đối diện với người bệnh hàng ngày như tôi.
Tôi chào bà và bước ra khỏi bệnh viện, tôi những muốn kể cho bà nghe về cánh rừng, loài vắt, dòng suối đủ lạnh để không có con vắt nào bén mảng, lá dương xỉ khổng lồ, con chim hồng hoàng đứng ngoài cổng trạm kiểm lâm nhìn vào mắt tôi.
Cơ thể tôi, mùi của chiếc kìm kim loại đi vào bên trong, dò dẫm tìm căn bệnh chưa hề hay biết. Ở rất xa giữa màu xám đặc của lá và mây, tôi nghe thấy loài ác là ra rả phụ nữ nên kết hôn trước 30 tuổi, dân số đã già và hi vọng vào phụ nữ chỉ là chiếc máy sinh đẻ có giá trị khi cần.
Lần tới tôi sẽ bảo người nhân viên y tế là hãy ngưng nói về chuyện để khi nào có con vì đó là quyết định của tôi và cô không nên dính vào. Tôi ước gì có thể nghe thấy vòi dương xỉ duỗi ra và lớn lên khổng lồ thành bàn tay to, che chở cho những gì mất mát phủ đầy trong cơn căng thẳng sống mà tôi hứng chịu.
Cây dương xỉ có an ủi tôi không?
Bạn có thể đăng ký nhận bài qua email miễn phí hoặc trả phí đọc hàng tháng để giúp tôi có thêm thời gian đọc và viết. Nếu chưa ưa gắn bó, bạn có thể share lại bài viết nếu thấy hữu ích hoặc mời tôi một tách cafe ở đây nếu thích bài viết.
cảm ơn Khải Đơn