Chị làm y tá trực cấp cứu ở bệnh viện xuyên đêm, cuối tuần hay trực. Ban ngày là buổi chị ngủ để lấy sức đi làm. Giờ giấc tréo ngoe, chị thường không thể đi chơi cùng bạn bè như thông thường.
Nhưng tối thứ Hai hoặc thứ Ba tuỳ tuần khi được nghỉ, chị gửi tin nhắn cho bạn bè xem ai rảnh, nói họ mang đồ ăn qua cùng chị ăn tối. Chị nấu hai món chính kèm hai chai rượu, các thứ còn lại mọi người góp vào bữa chung. Khách có mặt không nhất thiết phải thân nhau kiểu vòng tròn hội kín. Có người lôi bạn mới đi cùng, chị mới gặp lần đầu. Có cặp đôi là bạn thân gần 20 năm. Tôi là đứa bạn “đi kèm” vì bạn tôi bảo thôi đừng ăn tối ghé qua ăn chung cho vui. Hôm đó chị nấu súp tàu hũ kimchi và làm salad xoài.
Mấy anh đàn ông nướng thịt ngoài vườn, nói chuyện câu cá và mùa hè đi leo núi. Trong nhà, chị mở vài chai đồ uống, gỡ món bánh trong lò ra để nguội. Trong lúc buôn chuyện, chị kể: "Sáu tháng trước, mẹ mình mất vì ung thư. Nên mình bảo ba dọn về ở với mình, chứ nhà ba mẹ rộng quá, vắng mẹ ba càng buồn." Có chị chen vào hỏi hỏi mẹ chị ung thư gì. Chị nói ung thư ruột kết. Một người ngồi phía xa nói, vậy sao, mẹ tôi cũng bị bệnh đó, bà đã mất hai năm rồi.
Câu chuyện bắt đầu đơn giản như vậy. Hai người có mẹ cùng mất vì bệnh chia sẻ về thời gian cô đơn khi mất mẹ, những tháng ngày chăm mẹ trong bệnh viện và không biết phải làm sao để có thể giúp mẹ bớt đau. Bác sĩ hội chẩn nói gì, cho bệnh nhân chọn cách điều trị ra sao, hai người chăm sóc mẹ đến ngày mất thế nào.
Cuối cùng, người bạn kia rút từ trong túi ra một bông hoa khô được ép nhựa và kể: "Sau ngày mẹ mất, tôi đến phòng dọn đồ cho mẹ, một bác nhân viên đã đi ra, đưa cho tôi bông hoa này và nói đó là hoa mẹ tôi trồng hồi còn đi lại được, đem lên tặng nhân viên, bác biết ép nhựa nên đã ép lại." - Bác tặng lại cho con gái của người mẹ đã mất đoá hoa tự tay bà trồng.
" Mẹ là người yêu hoa, trồng rất nhiều hoa ngoài hàng rào, có thể nhìn ra từ cửa sổ." - Người bạn kia nói, tay vuốt từng cái cánh hoa đã ép nhựa phẳng, màu hoa tươi ở yên như khoảnh khắc từ khi mẹ còn sống.
Sau đó cuộc nói chuyện của mọi người cứ vậy xoay qua nỗi lo về ung thư ở phụ nữ trung niên, về cách họ vượt qua mất mát, về cách họ đối xử với người thân trong gia đình, đến chuyện mùa hè đi chơi ở đâu, làm sao để lên kế hoạch sớm trong năm mà không bị tính nhầm. Chúng tôi đã nói về đủ thứ chuyện trong cuộc sống của mình dù không thực sự quen nhau.
Tôi kể họ nghe về chuyện mình thấy lo lắng về khủng hoảng nghề nghiệp vì AI có thể làm hết mọi thứ và tôi đã bị mất một số đầu việc. Một chị lớn tuổi ngồi gần nói: "Nếu em mất bình tĩnh, là em không làm gì được luôn. Em có nhớ ngày xưa em học một nghề mất bao lâu không? Có bao lâu đâu, bốn năm đại học chứ mấy? Em bình tĩnh nhìn lại thị trường, thứ nhất là chưa chắc em sẽ mất hết việc, thứ hai là nếu cần thì em bỏ vài tháng đi học một kỹ năng mới làm việc mới, chứ có gì mà sợ?" - Xong chị vỗ vai tôi, chị bảo để chị đi lấy cho em dâu tây tươi chấm kem, ăn một quả đi cho bớt buồn.
Cứ như vậy, ưu tư trôi ra từ mỗi người, đồ uống vơi dần, cánh đàn ông đem đồ nướng vào rồi ngồi uống bia trò chuyện. Đến hơn 5 tiếng đồng hồ sau, gần nửa đêm chúng tôi mới tạm biệt nhau ra về.
Trước khi chia tay, chị y tá cảm ơn người bạn kia đã chia sẻ với chị về chuyện mất mẹ, đã lâu rồi chị chưa được nói ra với ai về việc chị buồn thế nào khi xa mẹ. Chị không dám than phiền quá nhiều với ba vì biết ba chị càng buồn hơn. Nhờ có mọi người cho chị không gian, chị mới dám kể.
Sau bữa tối tôi mới biết chị y tá và người bạn cùng hoàn cảnh chỉ mới gặp nhau hai lần từ một bữa tối khác. Người bạn mời tôi đi cùng cũng không phải bạn thân. Vài người trong nhóm là bạn chơi thể thao của chúng tôi.
Thật lạ, chúng tôi đã trải lòng về những âu lo và khủng hoảng thật sự mà mình trải qua với những người mình không thân thiết. Tôi từng nghĩ người ta chỉ có thể kể về chuyện mẹ mất, hay chồng nghiện rượu, hoàn cảnh vừa mất việc… với những người bạn thân nhất. Vậy mà đêm đó chúng tôi đã thảo luận nghiêm túc về mỗi vấn đề, uống rượu, trò chuyện chậm rãi giữa những người lỏng lẻo vừa quen. Mọi người cùng tự nấu một bữa ngon, uống vài ly rượu, trò chuyện, cùng rửa chén và ra về. Không có đối đáp chia sẻ kiểu đãi bôi, hay những câu nói kiểu tích cực giả hiệu như "bạn sẽ ổn thôi, cố lên" hay kiểu "đời cho mình quả chanh thì mình pha nước chanh" mà tôi hay gặp trong những chương trình trò chuyện khuôn mẫu.
Tôi từng rất ngại đến các bữa tối có nhiều người lạ vì mọi người thường đến chỉ để tìm bạn ngủ cùng, hoặc khoe khoang thứ mình có, hoặc để uống thật nhiều bia rượu cho đã dịp cuối tuần. Ở bữa tối nhà chị y tá, mọi người thư thả suy nghĩ về chuyện của người khác và đáp lời.
Còn chị? Chị rót rượu, bỏ thêm củi vào lò sưởi, bày thêm bánh mới nướng ra bàn, chị kể chuyện của mình và nghe chuyện của người khác.
Chị làm tôi nhớ lại thời là sinh viên đại học, bảy tám người sống trong một căn phòng ký túc xá, từ đủ mọi nơi, đủ mọi xuất thân, hoàn cảnh. Lỡ mà có đứa bị bạn trai "đá" nằm khóc trong phòng đến ốm bệnh, là có bạn đi nấu cháo cho ăn, có người ngồi nghe kể lại xem thất tình khổ thế nào, thậm chí có chị còn đi... mắng thằng bồ kia cho hả giận. Nhà đứa nào có người thân mất là có vài bạn trong phòng thay nhau giúp bạn chép bài, báo nghỉ, thậm chí có người đến nhà giúp việc trong lúc bối rối.
Sự quan tâm đan dệt thành một phần cuộc sống hàng ngày và kéo dài vài năm ở ký túc xá chật chội. Những đứa trẻ vừa ra đời cùng học cách ứng phó với cuộc sống bên ngoài bằng sự quan tâm bé nhỏ mình có. Chúng tôi còn khờ dại và cô đơn khi rời khỏi mái nhà. Nhưng chúng tôi có nhau.
Sau 30 tuổi, chuyện trò dần vắng bóng. Mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tình bạn bên ngoài phòng ký túc xá không gần gũi đến mức dám kể cho nhau về bất hạnh, thua thiệt. Bạn bè có họp lớp, họp khoa, đám cưới, sinh nhật thầy cô, kỷ niệm ngày ra trường. Nhưng đó là nơi mọi người đến để chia vui, mừng lễ, hoặc khoe có nhà to, xe đẹp, chồng giỏi, vợ xinh, trưng bày thành tựu cuộc sống. Không gian cho những vất vả nội tâm thưa vắng dần. Hoặc đến tuổi nào đó, mỗi người không còn đủ can đảm thể hiện sự sứt mẻ của mình trước người không còn thân thiết. Hoặc đến tuổi nào đó ta chỉ đủ can đảm thể hiện chính mình với vài người trong vòng tròn “hội kín” bạn thân (sẽ ngày càng hẹp khi ta càng lớn tuổi).
"Mình cũng sợ làm phiền người khác phải nghe mình than thở, anh ấy là chồng mình thì mình chịu thôi," một người bạn thú thật khi mãi về sau nhóm bạn tôi mới biết bạn gặp khó khăn khi ly hôn nhưng không hé lời với ai.
Vậy sự chân thành của đối thoại đến từ đâu? Vì sao chúng tôi có thể nói về vấn đề của mình trong ngôi nhà xa lạ? Vì sao không ai cảm thấy thua thiệt hay dè chừng?
Mỗi người đến chơi hôm đó đều có trách nhiệm góp tay nấu ăn, tạo thành bữa tối. Mỗi người như một thành viên gắn bó lỏng lẻo với cấu trúc sẽ không “bám” theo họ suốt đời. Ta tự nguyện đến và chắc chắn sẽ rời đi. Mỗi người mang đến chút nỗ lực. Món súp tàu hủ, những con tôm tươi từ chợ gần nhà, một mẻ bánh mới ra lò, món salad đậu gà. Từng người khách ghi nhận ồ người không quen chịu bỏ công chú ý đến chế độ ăn và sức khoẻ của mình. Có ai đó chuẩn bị thêm phần ăn tối cho mình. Mình nhận được sự quan tâm của người lạ. Chúng tôi trở về thời ở ký túc xá: bữa ăn nấu cùng nhau, dành thời gian là quan tâm nhau, chuyện trò là những nảy mầm tự nhiên sau đó.
Không phải ai cũng đều đặn có mặt mỗi lần. Không phải ai cũng có thời gian để đối thoại và quan tâm người không thân thiết gần mình. Nhưng ta có thể tạo ra thời gian cho nhau, trong một khối cầu cách ly thu nhỏ, nơi ta nghỉ ngơi một chút , bày tỏ đôi chút, rồi trở về với cuộc sống của riêng mình.
Trong các khoá học kỹ năng hay sinh hoạt tôn giáo, trò chuyện là một phần thực hành của người học. Đôi khi kỹ năng này bị đẩy lên quá đà thành bíp kíp thành công hay kỹ năng làm lãnh đạo giỏi. Một số khoá học còn dạy bạn phải khen ngợi hay phản hồi rập khuôn như “em sẽ ổn thôi”, hay “mọi chuyện chắc chắn qua mà”, biến trò chuyện thành những khuôn mẫu.
Nhưng trò chuyện là phần cơ bản nhất của đời sống, nơi ta được bày tỏ và có người đón nhận, nơi niềm vui hay nỗi buồn có tiếng vọng của sự đồng cảm. Trò chuyện khiến cuộc sống nảy sinh thêm ý nghĩa mới, tạo cơ hội cho ta hiểu biết về người xung quanh, qua đó hiểu thêm về chính bản thân mình. Ta nhận ra có người chịu lắng nghe mình. Ta phát hiện có những ý tưởng và thế giới quan khác tồn tại song song với con đường mình đang đi.
Lắng nghe và đáp lại chuyện trò tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người khi ta được nói về trải nghiệm mình của mình, cho ta khoảng nghỉ chân để vơi bớt về gánh nặng. Sự chia sẻ lấp bớt khoảng trống của âu lo từng lứa tuổi, như bất an về thân thể, mất mát người thân, sự cô đơn, tủi thân, biết rằng mình không phải người duy nhất xoay sở cùng khó khăn. Sự chia sẻ có thể món quà kinh nghiệm mà người đã trải qua dành cho người chưa trải qua.
Và im lặng ngồi cạnh nhau đôi khi là món quà quý giá mà các khoá học giao tiếp không dạy hoặc vội vàng chỉ dẫn ta lấp đầy khoảng trống khó chịu bằng những chiêu mẹo nào đó.
Bữa tối đó hãm lại tốc độ của cuộc sống khốc liệt bên ngoài. Hàng ngày phải ở khoa cấp cứu cấp cứu, chị đối mặt với thời gian dài và ngắn của sự sinh tồn. Chị kể có người con chạy vào bệnh viện hớt hả nói vì bận việc chưa xong nên không đi đón bố, vì vậy không phát hiện ra bố bị đột quỵ trong nhà.
Chị kể khi mẹ chị chọn ra đi tự nhiên mà không hoá trị, thỉnh thoảng chị ngồi nhìn mẹ ngủ bên giường và sờ vào cổ tay mẹ. Cổ tay mẹ gầy chỉ còn bằng một nửa lúc bình thường. Sự thiếu vắng thời gian bên nhau khiến người ta ân hận kéo dài, dù không ai có lỗi khi mất mát xảy ra. Bên ngoài thời gian trôi nhanh qua kẽ tay, chị níu lại bằng cách nắm chặt, tự cho mình cơ hội được sống cùng những người khác, ngoài thời gian chạy đua với nghề nghiệp mưu sinh.
Một bữa tối vài món tự tay nấu và sự hiện diện thư thả bên nhau.
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.
Với bạn đọc đã đăng ký trả phí đọc substack hàng tháng hoặc hàng năm, nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký, mời bạn vào phần Setting > subscriptions > Tìm substack của tôi> và bỏ chọn mục trả phí để chọn về phần subscription miễn phí. Bạn vẫn sẽ đọc được các bài viết của tôi trên trang. Cảm ơn bạn vì sự hỗ trợ quý giá dành cho trang của tôi thời gian qua.
Cảm ơn chị về bài viết ấm áp. Mỗi lần lên Đà Lạt du lịch, em hay ở homestay chỗ hồ Tuyền Lâm, home hay nấu cơm cho khách cùng ăn thế này và bữa ăn phần lớn cũng chỉ toàn người lạ đi du lịch 1 mình, hoặc bạn chung của nhau, em vẫn luôn thấy đó là những bữa cơm giản dị nhưng ngon lành. Đọc bài hôm nay, em phần nào đã lý giải được cảm xúc của mình khi đó.
Đọc bài viết cảm giác thấy ấm áp ghê, cảm ơn chị